Sai Một Kiệu, Đúng Một Đời

Chương 2



5

Vừa bước vào chính sảnh, ta đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của Thẩm Sóc Nguyệt.

Nàng quỳ trước mặt phụ thân ta, nức nở nói: “Phụ thân, vốn dĩ là trưởng tỷ gả cho Thái tử, trở thành Thái tử phi, nhưng nữ nhi không ngờ lại cùng trưởng tỷ lên nhầm hoa kiệu, nay nữ nhi chiếm vị trí Thái tử phi của tỷ ấy, không biết trưởng tỷ và mẫu thân có trách giận nữ nhi hay không?”

Mặc Khải Hành đỡ Thẩm Sóc Nguyệt đứng dậy: “Nguyệt Nguyệt, nàng đứng lên đi, chuyện này sao có thể trách nàng được?”

Nhìn thấy ta, nước mắt của Thẩm Sóc Nguyệt càng tuôn ra như suối: “Trưởng tỷ, tỷ có phải đang giận muội không? Tỷ đánh muội đi! Mắng muội đi!”

Mặc Khải Hành sải bước tới, ôm Thẩm Sóc Nguyệt vào lòng, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống ta: “Hoa kiệu của nàng và Nguyệt Nguyệt bị nhầm lẫn, vốn không phải lỗi của Nguyệt Nguyệt, nếu muốn trách thì trách thiên ý trêu người, nhưng Nguyệt Nguyệt là vô tội!”

“Còn nữa, hiện tại Nguyệt Nguyệt là Thái tử phi, ngươi bớt bày ra dáng vẻ trưởng tỷ trước mặt nàng đi.”

Thẩm Sóc Nguyệt tựa vào lòng Mặc Khải Hành, lệ rơi lả tả: “Điện hạ, tỷ ấy là trưởng tỷ của thiếp, chàng đừng nói nàng như vậy.

Đều là lỗi của thiếp, nếu trưởng tỷ thật sự trách thiếp, thiếp nguyện ý nhường lại vị trí Thái tử phi cho tỷ ấy.”

Trước mắt ta, những dòng chữ bay hiện lên dày đặc dấu hỏi.

“Đây là nữ chính sao?”

“Sao lại bạch liên hoa thế này?”

“Nói như thể hai người không biết chuyện gì đang xảy ra vậy.”

“Tất cả chẳng phải đều do các ngươi sắp đặt sao?”

“Hai kẻ tiện nhân!”

“Ai da, vốn dĩ đây là tiểu thuyết đấu đá qua lại, nam nữ chính cũng không thể quá lương thiện, nếu không chẳng phải sẽ bị người khác tính kế đến chết sao.”

Ta thu hồi ánh nhìn khỏi những dòng chữ, vừa định mở miệng, Mặc Cảnh Diễm đã đẩy xe lăn tiến vào.

Mặc Khải Hành khi đối diện với Mặc Cảnh Diễm vẫn giữ lễ nghi cần có: “Cửu thúc.”

Mặc Cảnh Diễm nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi nói: “Thái tử, còn không mau bái kiến Cửu thẩm của ngươi?”

Mặc Khải Hành sững sờ.

Hắn chắc chắn chưa từng nghĩ đến việc mở miệng gọi ta là Cửu thẩm.

Đổi tân nương, lại tự hạ mình xuống một bậc, sắc mặt hắn lúc này khó coi như gan lợn.

Hắn không thốt nổi, cũng không cam tâm làm vãn bối của ta.

Ta mỉm cười đoan trang: “Vương gia, Thái tử e là vẫn chưa quen, không sao, sau này từ từ quen là được.”

Ta lại nhìn sang Thẩm Sóc Nguyệt: “Vị Thái tử phi này, đã thành thân rồi, sao đến lễ nghi cũng quên mất?”

Khóe miệng Thẩm Sóc Nguyệt giật nhẹ, lập tức hành lễ với ta và Mặc Cảnh Diễm.

Phụ thân ta cười nói hòa giải.

Mâm cơm đã được dọn xong.

Chúng ta cùng nhau ngồi xuống bàn.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.

“Ta là nhạc mẫu của Thái tử, dựa vào cái gì không cho ta vào?”

Mặc Cảnh Diễm liếc ra ngoài một cái.

Ta lên tiếng giới thiệu: “Đó là thân mẫu ruột của vị muội muội này của ta, Liễu di nương.”

Mặc Cảnh Diễm khẽ cong môi, mỉm cười nhìn phụ thân ta: “Thẩm đại nhân quả nhiên không tầm thường, ngay cả thiếp thất trong phủ cũng khí thế như vậy.”

Nói xong lại liếc Thái tử một cái: “Nhạc mẫu của Thái tử đã đến, Thái tử còn không mau ra ngoài nghênh tiếp sao?”

Sắc mặt Thái tử lập tức tối sầm.

Sắc mặt phụ thân ta cũng theo đó mà trầm xuống.

Ông lập tức đứng dậy đi ra ngoài, rất nhanh bên ngoài đã loáng thoáng truyền đến tiếng quở trách của ông: “Ngươi la hét cái gì? Ngươi biết bên trong là những ai không? Mau trở về phòng của ngươi đi, ai cho ngươi ra ngoài lộ diện?”

Trên mặt Thẩm Sóc Nguyệt cũng thoáng qua vẻ khó xử, nàng lập tức lấy lòng gắp thức ăn cho Mặc Khải Hành: “Thái tử, chàng nếm thử đi, đây là món ngon nhất mà đại trù phòng trong phủ chúng ta làm.”

Mặc Khải Hành đối diện với nụ cười đầy ẩn ý của ta, sắc mặt càng thêm khó coi.

Từ nhỏ mẫu thân đã dạy ta, đích xuất hay thứ xuất đều như nhau.

Ta chỉ khinh thường cách làm người của Liễu di nương mà thôi.

Thái tử chọn một nhạc mẫu như vậy, sau này có hắn mất mặt dài dài.

Liễu di nương vẫn còn ở bên ngoài kêu gào: “Hôm nay nữ nhi ta hồi môn, ta dựa vào cái gì không được vào? Lão gia, ngài để ta vào gặp Nguyệt Nguyệt một chút đi!”

Thẩm Sóc Nguyệt cắn chặt môi dưới đầy khó xử, đứng dậy đi ra ngoài, tự mình đuổi Liễu di nương đi.

Ta và Mặc Cảnh Diễm đã không cần nói gì nữa, Mặc Khải Hành mất mặt đến mức này, bản thân hắn cũng đủ tức giận mấy ngày.

6

Trên đường trở về Cửu vương phủ, Mặc Cảnh Diễm nhìn ra được tâm trạng ta sa sút vì không nỡ rời mẫu thân.

“Cửu vương phủ rất tự do, khi nào nàng muốn gặp mẫu thân, lúc nào cũng có thể trở về.”

Ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Thật sao?”

Những dòng chữ lại bắt đầu “đẩy thuyền” ta và Mặc Cảnh Diễm.

“Nói thật, cặp này mới đáng để chèo, Cửu vương gia bây giờ đã biết thương thê tử rồi.”

“Mặc Khải Hành giờ mới biết mất mặt sao, lúc trước chính hắn đòi đổi tân nương.”

Những dòng chữ nói Mặc Khải Hành đang nổi giận với Thẩm Sóc Nguyệt.

“Hôm nay là ngày bản Thái tử cùng nàng hồi môn, trường hợp quan trọng như vậy, phụ thân nàng lại để một thiếp thất làm loạn phía trước, Thẩm gia các ngươi chẳng lẽ không có chút quy củ nào sao?”

Thẩm Sóc Nguyệt dè dặt xin lỗi: “Thiếp sẽ nói lại với phụ thân, sau này tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.”

Mặc Khải Hành vẫn mặt mày u ám: “Nàng nói với người đàn bà kia, sau này không được tự xưng là nhạc mẫu của bản Thái tử.”

“Dù cho đích mẫu của nàng không phải mẫu thân ruột, nhưng nhạc mẫu của bản Thái tử cũng chỉ có thể là bà ấy.”

“Để người ngoài biết một thiếp thất tự xưng là nhạc mẫu của bản Thái tử, bản Thái tử không gánh nổi cái mặt này!”

Thẩm Sóc Nguyệt liên tục gật đầu: “Thiếp nhất định sẽ nói rõ với phụ thân, Thái tử, chàng đừng giận nữa được không?”

Sắc mặt Mặc Khải Hành lúc này mới dịu đi vài phần, hắn ôm Thẩm Sóc Nguyệt vào lòng: “Nguyệt Nguyệt, ta không phải muốn phát giận với nàng, nhưng ta là Thái tử, nàng hiện giờ là Thái tử phi, có những quy củ nàng nhất định phải tuân thủ.”

Thẩm Sóc Nguyệt dựa vào lòng hắn: “Thiếp hiểu, Thái tử yên tâm, thiếp nhất định sẽ làm tốt vị trí Thái tử phi này, tuyệt đối không khiến chàng thất vọng.”

Ta nhìn đến đây, trong lòng bỗng có chút may mắn vì ngày đó Mặc Khải Hành đã đổi hoa kiệu của ta.

Ta không nhịn được hỏi Mặc Cảnh Diễm: “Nếu người chàng cưới là Thẩm Sóc Nguyệt, chàng có nhận người nhạc mẫu kia không?”

Mặc Cảnh Diễm dường như không ngờ ta sẽ hỏi câu này, hắn trầm mặc một lúc, rồi gật đầu: “Có.”

Câu trả lời này khiến ta vô cùng bất ngờ, cũng khiến ta hiểu thêm về Mặc Cảnh Diễm một chút.

Mẫu thân từng nói với ta, trên đời này, chỉ cần là nam nhân có chút thân phận, đều sẽ phân biệt đích thứ.

Mặc Khải Hành tuy thích Thẩm Sóc Nguyệt, nhưng lại khinh thường mẫu thân ruột của nàng, trong lòng hắn, thực ra cũng chưa từng thật sự coi trọng Thẩm Sóc Nguyệt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...