Rực Rỡ Giữa Mịt Mờ

Chương 3



8

Khoan đã, nghĩ lại mới thấy… tôi tìm được công việc lương cao này đúng là nhờ may mắn thôi!

Biết đâu khi ấy Thẩm Hối còn chưa nguôi vết thương tình cảm, muốn tìm người thay thế, nên mới ban cho tôi cơ hội!!! Giờ chính chủ quay lại, chắc chắn tôi chẳng còn ngày lành.

Buổi tiệc tiếp đón do cậu út Thẩm Hối tổ chức kết thúc lúc chín giờ tối. Trên xe về, tôi lén lút liếc trộm Thẩm Hối mấy lần.

Anh chẳng hề nhận ra, chỉ cúi đầu chăm chú nghịch điện thoại. Thỉnh thoảng còn dịu dàng cười gõ vài chữ, rõ ràng là “mùa xuân thứ hai” đã tới…

Không ổn, sếp đã vô tình thì tôi cũng không thể mềm lòng. Phải mau tìm cách nhảy việc thôi!

Tôi quýnh quáng mở WeChat

【Nhóm chat trâu ngựa】

Tôi:【Các chị em, hình như tôi sắp bị ông sếp ngốc bỏ rồi, làm sao bây giờ!!!】

Tôi:【Có bí kíp nhảy việc nào không?!】

Quỷ Tranh Công:【Cái lãnh đạo lần trước chị vừa tặng quà đó hả?】

Tôi:【Đúng…】

Tiểu Nhân:【Mèo con độc ác chửi người.GIF】

Tiểu Nhân:【Thế thì cạn lời rồi, máy đếm tiền còn đếm được số, ông ta lại không.】

Ly Hôn Mang Tám Con:【Lúc này tuyệt đối đừng hoảng, mau tìm chỗ mới, tốt nhất có người quen giúp giới thiệu.】

Quỷ Tranh Công:【Đồng ý, và nhất định đừng để sếp hiện tại biết, tránh để hắn nhỏ nhen rồi dây dưa lúc bàn chuyện bồi thường!】

Tiểu Nhân:【Còn nữa! Dù cần hay không, cũng phải chuẩn bị tài liệu bàn giao nghiêm túc, làm tròn ca trực cuối cùng, để không bị công ty mới đánh giá xấu khi điều tra lý lịch.】

Tiểu Nhân:【Tóm lại: ngoài mặt ngoan hiền, sau lưng chửi rủa!!!】

Tiểu Nhân:【Thôi nín đi chị em, đừng buồn, em tặng cái sticker này.】

Tiểu Nhân:【Lá bưởi xua xui.jpG】

Hu hu hu, chỉ có trâu ngựa mới quan tâm đến sống chết của trâu ngựa! Trên đời vẫn còn tình nghĩa mà!!! Hóa bi phẫn thành sức mạnh, tôi vội ghi lại kế hoạch tác chiến trong ghi chú.

Một, viết tài liệu bàn giao.

Hai, tìm người giới thiệu nội bộ.

Ba, tranh thủ đòi n+1, vét được bao nhiêu hay bấy nhiêu!

9

Hôm sau, tôi bắt tay làm việc đầu tiên.

Với loại công việc này, tôi có thể bàn giao được gì ngoài thông tin cơ bản và sở thích của “ông chủ” chứ…

Họ tên: Thẩm Hối.

Chiều cao: 189cm.

Cân nặng: 85kg.

Tuổi: 29.

Sinh nhật: ngày 28 tháng 11.

Chiều dài: Hiện thiếu số liệu chính xác, nhưng kiểm chứng cá nhân có thể đạt mức【rất trâu】.

Sở thích: Phòng ngủ, phòng tắm, sofa, gương… (mệt quá thì nằm im, anh sẽ bế về giường ngủ).

Ưu điểm: Thu hút muỗi (như máy đuổi muỗi hình người), hào phóng, đã cai thuốc.

Khuyết điểm: Quá sung sức, hát dở.

Thói quen ăn uống:…… ừm, cái này tôi thật sự không rõ!

Hình như Thẩm Hối chẳng mấy bận tâm đồ ăn, mỗi lần lên bàn cơ bản đều là món tôi thích.

Tôi cắn móng tay hồi tưởng nửa ngày. Cuối cùng chịu hết nổi, bắt đầu quấy rầy Thẩm Hối đang ngồi bên kia sofa, vừa đọc sách vừa xoa chân tôi đặt trên đùi anh.

“Thẩm Hối, anh thích ăn gì nhất?”

Anh không ngẩng đầu: “Em.”

Tôi: …… Đồ thần kinh!!!

Tôi tức tối nâng gối đập anh hai cái. Anh chẳng giận, môi cong lên, khẽ ngả người tránh đòn.

“Sao tự dưng hỏi vậy?”

“Em muốn hiểu anh hơn chút, lần sau đi ăn thì chọn món anh thích, được không~” Ố ồ, tôi đỉnh quá! Mấy lời cao EQ tuôn ra mượt mà!

Thẩm Hối đặt hẳn sách xuống, bật cười khẽ: “Thật ra anh đối với nhiều thứ đều thiếu hứng thú. Thế nên, điều khiến ba bữa có ý nghĩa không phải là đồ ăn, mà là em ngồi ăn cùng.”

Nói xong, anh cúi đầu hôn nhẹ lên đầu gối tôi.

Sống mũi thẳng tắp cũng chậm rãi cọ cọ nơi ấy, mắt khép hờ, cả người toát lên vẻ dịu dàng. Xong đời, tôi chỉ vẽ bánh nói cho vui, anh lại tin thật?!

Trước khi tôi bị anh cọ đến rợn tóc gáy, cuối cùng anh chịu lùi ra, giọng nghiêm túc.

“Đúng rồi, tuần trước em nói muốn đi Hương Cảng chơi? Vừa hay anh rảnh, hai hôm nữa mình đi.”

Tôi: …… Tim tôi hụt một nhịp, cảm giác bị rút ruột lan khắp toàn thân, chút ấm áp vừa nãy tan biến sạch.

Sếp đột nhiên rủ nhân viên đi du lịch, tám phần là tiệc hồng môn, bữa cơm đoạn đầu. Chả trách anh bỗng trở nên dịu dàng, hóa ra trong lòng có quỷ.

Tôi ngẩn ngơ nửa giây, khô khốc đáp lại một tiếng “được”.

Thực ra vẫn thấy tiếc. Một người như vậy xuất hiện trong đời, bất kể đóng vai trò gì, đều đủ để viết đậm nét.

Chỉ tiếc, mưa chẳng thể rơi mãi, anh cũng không thể mãi đưa tôi đi……

10

Vịnh Victoria, nhà hàng trên tầng thượng. Có lẽ đã được bao hết, chỉ còn tôi và Thẩm Hối.

Tôi cắm cúi ăn, anh hầu như không động đũa, nửa khuôn mặt ẩn trong ánh sáng mờ tối, khó đoán biểu cảm.

Cảm giác bữa cơm đoạn đầu càng lúc càng rõ. Khụ, món này không bỏ độc chứ……

“Ăn no chưa?”

Tôi gượng gạo nuốt miếng bánh ngọt cuối, gật đầu với câu hỏi của Thẩm Hối. Rất nhanh, anh đưa sang một phong thư.

Không hiểu sao ngón tay anh hơi run run.

“Mở ra xem đi.”

Tôi: …… Hiểu rồi, ăn no rồi, sắp “lên đường” rồi.

Giờ ngay cả thư sa thải cũng làm thành nghi thức à?! Mắt đảo một vòng, tôi quyết định ra tay trước. Quay lưng, lôi từ túi xách ra một tập tài liệu.

“Vừa hay, em cũng có cái này cho anh.”

Hê hê, bản phương án bồi thường n+1 tôi chuẩn bị sẵn, chỉ cần dụ Thẩm Hối ký, thì chẳng lo anh đổi ý~

Trong mắt anh thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngẩn người mấy giây rồi mới nhận lấy. Tiếng lật giấy vang rõ mồn một trong nhà hàng trống trải, anh xem tài liệu, tôi mở thư……

Mới liếc thấy mấy chữ đầu, tôi lập tức cứng đờ.

Đây… cái quái gì vậy?!

【Gửi Hứa Chiêu: Khi viết lá thư này, em đang ngủ say. Anh lại thấy sợ hãi, sợ mình chẳng có gì để cho em. Một kẻ ham tiền như em chắc chắn sẽ nói: cho tiền! Ừ, cho~

Nhưng với anh, điều đó quá dễ dàng. Từ khi sinh ra, anh đã có tất cả, lại giống như chẳng có gì.

Nếu nhất định phải tìm một khoảnh khắc chấn động, thì chính là lần đầu gặp nhau trên sân thượng, em cười rạng rỡ, còn anh rối loạn đến mức điếu thuốc liên tục làm bỏng ngón tay……

Lang bạt chốn danh lợi nhiều năm, chỉ trong cơn mưa lúc sắp tạnh ấy, anh mới chạm được nhân gian tươi đẹp.

Vậy nên, anh muốn trao cho em trái tim và phần đời còn lại của anh, tất cả, không giữ lại gì……

- Thẩm Hối - 】

Bức thư viết tay, từng nét bút đều nghiêm túc. Đến cuối, giấy không đủ, chữ càng lúc càng nhỏ.

Đầu óc tôi xoay mấy vòng mới hiểu, đây là… thư cầu hôn!!!

Thế còn thứ tôi đưa anh là gì?!

!!!!!

“Khoan, đừng xem cái đó!!!” Tôi bật dậy định ngăn.

Thẩm Hối đã chậm rãi ngẩng mắt, giọng khó phân rõ cảm xúc: “Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động…… Em muốn đi?!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...