Rực Rỡ Giữa Mịt Mờ

Chương 1



Lần đầu làm “chim hoàng yến”, tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Lúc ở trên giường, Thái tử gia đất Thượng Hải vỗ nhẹ tôi.

“Nói gì dễ nghe một chút đi.”

Tôi: “Chúc phát tài.”

Trong khoảnh khắc, người đàn ông bật cười vì tức giận.

“Cô tưởng bây giờ đang là Tết Nguyên Đán đi xin tiền lì xì à?”

1

“Chúc phát tài còn chưa đủ hay sao?!” Tôi khổ não gãi đầu, thử dò xét: “Tiền vào như nước? Thăng tiến không ngừng? Phúc tinh chiếu rọi?!”

Thẩm Hối hít sâu một hơi, ngay cả động tác cũng chậm lại.

“Hứa Chiêu, ngoài mấy câu chúc tụng kia, đầu óc em không chứa được gì khác sao?”

???!!! Nói khó nghe vậy luôn hả! Đây gọi là “đại trí như ngu” đó biết không!!! Hơn nữa, đầu óc tôi cũng chứa đủ thứ hết ấy chứ.

Ví dụ như phiếu giảm giá dùng sao cho lợi nhất, cách tắt chế độ tự động gia hạn của các app, làm thế nào để vào Miniso chỉ dạo một vòng mà không mua gì!

Còn nữa, Thẩm Hối hình như còn đẹp trai hơn cả bìa tạp chí tài chính.

Nghĩ tới đây, tôi liền giả bộ tám trăm động tác trong một giây. Cuối cùng, làm ra vẻ vô tình mà sờ một cái lên cơ bụng của anh, coi như bù đắp tổn thất tinh thần vì bị sếp mắng mà không dám cãi lại.

Thẩm Hối trầm ngâm nhìn tôi nửa buổi, đột nhiên hừ cười.

“Được rồi, không nói được câu nào hay hơn thì để tôi dạy em. Đổi chỗ khác, tôi dạy.”

Chưa kịp nhận ra có gì không đúng, cả người tôi đã bị anh xách ngang eo, trực tiếp treo lên người anh.

Phòng tắm mịt mù hơi nước. Trong cơn mơ màng, chỉ còn lại hương xà phòng sạch sẽ trộn lẫn mùi hormone tràn ngập khoang mũi...

... Lúc mở mắt ra lần nữa, bên cạnh đã lạnh ngắt.

Trên tủ đầu giường thêm một thứ.

Tôi quấn chăn bò lại, nhìn kỹ, suýt nữa chảy nước miếng.

Trời ạ! Là! Thẻ! Đen!!!

Bên cạnh còn ép một mảnh giấy nhớ, chữ viết rồng bay phượng múa: “Cho em tiền lì xì - Thẩm Hối.”

2

Sau khi tự tát mấy cái thật đau để xác nhận không phải ảo giác, tôi phấn khích ôm thẻ mà hôn lấy hôn để. Hôm nay sao sếp đột nhiên lại có lương tâm thế này!

Không được, tôi phải nhân cơ hội bày tỏ chút lòng thành, tranh thủ thăng chức tăng lương mới được!

Mở nhóm chat “trâu ngựa”, tôi nghiêm túc tiếp thu ý kiến.

Tôi:【Gấp, sếp vừa cho tiền thưởng, nên cảm ơn thế nào đây?!】

Quỷ Tranh Công:【Làm bản tổng kết công việc, tiện thể bày tỏ lòng trung thành, nịnh nọt một chút.】

Vô Súc Khả Đào:【Ngoài tình cảm, còn phải có vật chất nữa!】

Nghệ Sĩ Excel:【Đúng, mà nhớ phải làm riêng, đừng công khai!】

Ừm… có lý. Nhưng về vật chất, Thẩm Hối đâu thiếu thứ gì. Xem ra, tôi phải tặng cái gì thực tế, chạm đúng tim anh mới được!!!

Chiều tối, tất cả đã chuẩn bị xong.

Tôi gửi cho Thẩm Hối một tấm ảnh selfie cực kỳ nghiêm túc trong bộ đồ công sở.

Tôi:【Để cảm ơn sự bồi dưỡng và chỉ dạy sâu sắc của ngài.】

Tôi:【Trân trọng mời ngài tám giờ tối tham gia buổi báo cáo công việc một - một.】

Đầu bên kia phản hồi rất nhanh.

Máy Đóng Cọc: 【?】

Máy Đóng Cọc: 【Hiểu rồi.】

Máy Đóng Cọc: 【Đợi đấy.】

Hoàng hôn rơi vào tầng mây, sắc trời mờ tối chỉ còn lại một vệt đỏ lửa. Tôi đợi đến ngáp ngắn ngáp dài.

Mãi cho đến khi một nụ hôn ướt át dán lên cổ, tôi mới giật mình, cuống quýt gỡ ra đứng bật dậy.

Thẩm Hối bị tôi đẩy bất ngờ, chớp mắt đầy bối rối.

Lúc này tôi mới phát hiện anh ăn mặc cực kỳ chỉn chu, sang trọng: khuy áo nạm kim cương, ống tay áo chỉnh tề. Thậm chí còn chải tóc gọn gàng, lộ trán sáng bóng.

Ừm, không tệ.

Xem ra anh cũng rất coi trọng cuộc hẹn này mà!!!

Tôi vội kéo anh ngồi xuống, vỗ mông ngựa lấy lòng.

“Ngài Thẩm, mời ngồi!”

3

Thẩm Hối bị tôi chi phối, dường như muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, lười biếng tựa vào sofa.

Bộ dạng kia rõ ràng là: Được thôi, tôi xem xem em còn bày trò gì nữa.

Bản PPT đã chuẩn bị từ trước được chiếu lên màn hình.

Tôi nghiêm túc hắng giọng: “Ngài Thẩm, sau đây là báo cáo thành quả công việc gần đây của tôi.”

PPT lướt qua, ánh sáng màu chiếu loang loáng lên người Thẩm Hối.

“Tháng này, ngài đã mỉm cười 53 lần, cười lớn 11 lần. Có 23 ngày tâm trạng vui vẻ, so với tháng trước tăng trưởng 13%. Đồng thời, chỉ tiêu dịch vụ giao lưu chuyên sâu của tôi cũng đã vượt mức hoàn thành. Tất nhiên, tôi đạt được những thành tích này, không thể thiếu sự giúp đỡ của ngài. Vì vậy, bất kể giai đoạn phát triển nghề nghiệp tiếp theo ở đâu, tôi cũng sẽ mãi ghi nhớ sự bồi dưỡng của lãnh đạo!”

Không hiểu sao, tôi càng nói thì khóe môi Thẩm Hối càng trầm xuống. Đợi đến câu cuối cùng, sắc mặt anh đã hoàn toàn đen thui.

Anh nghiến răng bật ra mấy chữ: “Em còn có… giai đoạn phát triển nghề nghiệp tiếp theo?!”

Không lẽ… tôi lỡ lời rồi?! Đúng là copy mấy lời văn mẫu trên mạng không đáng tin chút nào!

Nhanh, nhanh, phải tặng quà, mau cứu vãn tình hình!!!

Tôi vén tóc, giữ nguyên nguyên tắc “biểu đạt riêng tư”, thần thần bí bí nhét một hộp nhỏ vào lòng Thẩm Hối.

Còn học theo mấy ông chú dầu mỡ, đẩy tới đẩy lui hai cái.

“Sếp, đây là quà cảm ơn của em. Ngài nhất định phải nhận, đảm bảo sẽ dùng đến!”

Thẩm Hối cúi đầu nhìn, ba chữ to tướng…

【Thận Bảo Phiến】.

4

Thẩm Hối: …

Anh khẽ rũ mắt, hồi lâu chưa lấy lại tinh thần, quai hàm căng chặt. Hê hê, bị chị đây dọa choáng váng bởi kỹ năng tặng quà rồi chứ gì!

Tôi xem phim cổ trang, thấy quan trên nạp thiếp, cấp dưới lén dâng ít viên bổ thân bổ thể của vùng Liêu Đông, ai nấy cũng mừng húm mà~

“Em học từ đâu ra?” 

Tôi tự tin gật đầu, giành hết công lao: “Em tự ngộ ra đó!”

“Ồ? Ngộ ra được cái này hả?” Thẩm Hối kẹp hộp thuốc trong tay, lắc trước mặt tôi, ngón tay dùng lực đến mức tái trắng.

Sao lại có cảm giác anh không thích lắm nhỉ… Rõ ràng rất thực dụng mà!!!

Tôi cầm tay anh xoay ngược một vòng, chỉ vào bảng thành phần, lẩm bẩm bổ sung: “Thục địa dưỡng tinh ích tủy, sơn dược bổ tỳ phế thận, nhung hươu mạnh gân cốt, chống đau lưng mỏi gối! Tất cả đều tự nhiên, lại cao cấp. Em thật sự chỉ quan tâm đến sức khỏe của ngài thôi. Dù gì ngài cũng đã 29 rồi, sắp bước qua ranh giới rồi đó, phải chú ý dưỡng sinh nhiều hơn~”

Chưa dứt lời, bên tai đã vang tiếng bật cười phì một cái. Thẩm Hối ngửa mặt cười lớn, như thể hết cách rồi.

Hừ, đàn ông bổ thận là chuyện sớm muộn thôi, có gì mà phải cười! Tấm lòng sếp đúng là kim dưới đáy biển!!!

Tôi hậm hực quay mặt đi, lập tức bị Thẩm Hối kéo lại gần. 

Anh cúi xuống, bàn tay mạnh mẽ kẹp lấy cằm tôi, giọng trầm thấp nguy hiểm: “Tôi có cần hay không… Em thử là biết.”

???!!!

Hai tiếng sau, tôi mệt rã rời nằm bẹp trên giường.

Nghiêng đầu nhìn sang, Thẩm Hối đã ôm laptop, tóc vài sợi rũ xuống trán, cả người tươi tỉnh sạch sẽ, đang xử lý công việc. Đúng là trời hại tôi!

Tôi vốn vì sức khỏe quá yếu, không làm nổi “trâu ngựa” nên mới đổi nghề làm chim hoàng yến.

Theo tin đồn, Thẩm Hối và cô bạn gái cũ năm năm không đến được với nhau, là do vấn đề “chức năng”. Thế mà bây giờ, không những anh ổn, mà còn… rất ổn!!!

Cảm nhận được ánh mắt oán trách của tôi, Thẩm Hối cười nhạt, vươn tay xoa xoa eo tôi.

“Vài ngày nữa có tiệc tiếp đón, muốn cùng đi chơi không?”

Tiệc tiếp đón?

Theo kinh nghiệm ít ỏi nơi công sở của tôi, câu hỏi ngược của sếp thường chính là bắt buộc cho nhân viên. Họ nói vậy chỉ để tỏ ra “thấu tình đạt lý” thôi. Lại phải tăng ca rồi.

Tôi kìm lửa, nhạt giọng đáp.

Thẩm Hối nhướng mày, thở dài khe khẽ, từng chữ rõ ràng: “Có ăn uống, có tiền tăng ca.”

“Không thành vấn đề, sếp! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!!! Tiền nong không quan trọng, chủ yếu là muốn học hỏi thêm từ ngài!” Tôi phấn khích bật dậy, giơ tay chào kiểu quân đội rầm rầm.

Sắc mặt anh lại phức tạp khó tả, dùng sức ấn tôi trở lại chăn.

“Đồ vô tâm, ngủ đi.”

Chương tiếp
Loading...