Rơi Xuống Đóa Hồng

Chương 2



“Tin hành lang thôi, nghe nói Lục tổng đã có vợ rồi, chỉ là chưa tổ chức lễ cưới. Nhưng cô vợ ấy đúng là nhu nhược, bị tiểu tam trèo lên đầu rồi mà còn chẳng có động tĩnh gì. Đúng là đồ ngốc.”

Ừ, đúng là nhu nhược thật.

Tôi cười tự giễu, mở điện thoại ra.

Trong video, Lục Dĩ Thần mặc vest cao cấp, từng sợi tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Anh ta quỳ một gối, dưới ánh sáng cực quang và trước sự chứng kiến của bao du khách, cầu hôn Kiều Tịch Niệm.

Kiều Tịch Niệm mặc chiếc váy cưới cao cấp quen thuộc, trang điểm lộng lẫy, cười rạng rỡ không thấy mắt.

Mặc cho Lục Dĩ Thần đeo nhẫn kim cương lên ngón áp út của mình.

Sau đó, dưới tiếng hò reo chúc mừng, hai người ôm nhau thắm thiết, hôn nhau say đắm trong ánh cực quang.

Khoảnh khắc ấy khiến mắt tôi đau buốt.

Tôi cảm thấy choáng váng.

Ba năm trước, chúng tôi đăng ký kết hôn, không lễ cưới, không tuần trăng mật, những điều khác càng không.

Lục Dĩ Thần ôm tôi, mắt hoe đỏ, áy náy nói:

“Vợ ơi, đợi sau này có tiền, anh nhất định sẽ cho em một lễ cưới lãng mạn nhất, cho em mặc chiếc váy cưới đẹp nhất thế giới, dưới ánh cực quang, thề nguyện trọn đời. Để núi tuyết và trời đất chứng giám cho hạnh phúc của chúng ta.”

Sau này khởi nghiệp thành công, công ty lên sàn, chúng tôi có tiền.

Anh ta đặt riêng cho tôi một chiếc váy cưới trị giá hàng chục triệu, một chiếc nhẫn kim cương hàng trăm triệu — nhưng chưa bao giờ nhắc đến lễ cưới nữa.

Tôi cứ nghĩ, chắc anh ta dị ứng với sự lãng mạn.

Không ngờ… là dị ứng với tôi.

Giờ thì sao?

Anh ta đem cả váy cưới và nhẫn kim cương ấy, trao cho Kiều Tịch Niệm.

Thì ra, lý do nhất định đòi tự tay xếp hành lý là để đem những thứ đó đi.

Núi tuyết và trời đất cuối cùng cũng chứng kiến — sự phản bội của anh ta.

Và cuộc hôn nhân của tôi, cũng chính thức kết thúc từ đây.

4

Một tháng sau, Lục Dĩ Thần trở về, tinh thần phơi phới.

Anh ta đưa cho tôi một chiếc hộp trang sức, ra hiệu bảo tôi mở ra xem.

Không biết từ bao giờ, việc anh ta tặng quà đã trở thành một kiểu "chuộc lỗi".

Quà càng đắt, nghĩa là cảm giác tội lỗi của anh ta với tôi càng lớn.

Chỉ cần tôi nhận lấy, nghĩa là mọi khúc mắc giữa hai người tạm được gác lại, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Giả vờ không ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người anh ta, tôi đưa tay nhận.

Là cả một bộ trang sức của Tiffany.

Ít nhất cũng vài trăm triệu.

Xem xong, tôi tiện tay đặt nó lên bàn.

Lông mày anh ta hơi nhíu lại: “Không thích à?”

“Rất đẹp.”

“Có muốn đeo thử không?”

“Không cần.”

Có lẽ vì thái độ của tôi quá lạnh nhạt, Lục Dĩ Thần hơi mất hứng, nhưng vẫn cố nén giận, nhẹ giọng giải thích.

“Em nhớ anh đúng không? Dự án lần này không suôn sẻ lắm nên mới kéo dài.”

Anh ta hiếm khi kiên nhẫn như vậy, rõ ràng đang muốn dỗ tôi xuống thang.

Nhưng tôi không còn hứng đóng kịch nữa: “Ồ.”

“Thẩm Ký Hoan, em tưởng mình vẫn là con gái mười mấy tuổi à? Làm mình làm mẩy cũng phải có giới hạn. Anh vất vả lăn lộn bên ngoài suốt một tháng, còn bay sang tận Pháp mua quà cho em, nên biết điểm dừng đi.”

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, tiếp tục ăn: “Là cố tình hay tiện đường?”

Ánh mắt anh ta thoáng xao động, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

“Bớt giọng điệu châm chọc ấy lại đi. Anh cực khổ kiếm tiền nuôi em, em nên biết điều một chút!”

Thật không thể nghe nổi nữa, ngán đến tận cổ họng.

Tôi lập tức lôi đoạn video cầu hôn ra, ném thẳng trước mặt anh ta.

Tôi khoanh tay tựa lưng vào ghế, hờ hững nói: “Xem đi.”

Anh ta khó hiểu cầm điện thoại lên.

Khoảnh khắc mở video.

Sự xấu hổ, hoảng loạn, lúng túng cùng phẫn nộ bị lật tẩy hiện rõ trên mặt anh ta.

“Vợ ơi, anh...”

Tôi cười nhạt: “Đây là chuyến công tác ‘vất vả cực nhọc’ của anh? Dẫn cô ta đi hưởng tuần trăng mật, còn tổ chức cả lễ cưới, đúng là quá ‘mệt mỏi’ rồi.”

“Em đừng hiểu lầm, anh chỉ là có lòng tốt, muốn giúp cô ấy thực hiện một ước mơ thôi.”

Tôi nhướng mày, thản nhiên: “Ồ? Vậy kể nghe thử xem.”

“Sau khi em đuổi cô ấy, cô ấy không tìm được việc. Gia đình lại trọng nam khinh nữ đến cực đoan, nếu không gửi tiền về sẽ bị bắt về nhà gả cho lão già nào đó. Cô ấy tuyệt vọng đến mức từng nghĩ đến tự sát… Nếu cô ấy chết thật, em có thể sống yên lòng suốt đời được không? Nên anh mới muốn giúp một tay. Cô ấy nói chỉ muốn có một lễ cưới lãng mạn và một tuần trăng mật.”

Quả không hổ danh là cao thủ thao túng tâm lý, chỉ vài câu đã đổ hết lỗi lên đầu tôi.

Đúng là người trong cuộc thì mê muội, người ngoài mới sáng suốt.

Tình yêu đã che mờ mắt tôi mới khiến tôi từng yêu phải thứ vô liêm sỉ – trắng đen đảo lộn như thế này.

Tôi khẽ cười: “Vậy... cô ta quyến rũ chồng tôi, tôi không được đuổi? Cô ta bất tài vô dụng không tìm được việc cũng là lỗi của tôi? Cô ta sống hay chết thì liên quan gì đến tôi?!”

Lục Dĩ Thần thoáng sửng sốt.

Trước đây mỗi lần anh ta nói như vậy, tôi đều cảm động đến rơi nước mắt.

Còn bây giờ, tôi không còn đi theo kịch bản anh ta viết sẵn nữa — nên anh ta đương nhiên khó chịu.

“Em từ bao giờ trở nên độc ác như vậy? Chỉ là một lễ cưới hư ảo, bọn anh đâu có đăng ký kết hôn!”

Tôi cười nhạt: “Thế còn lễ cưới của tôi đâu?”

Mặt anh ta tái nhợt: “Anh từng nói rồi, đợi có thời gian…”

“Váy cưới của tôi đâu? Nhẫn cưới đâu?”

Giọng anh ta nhỏ hẳn đi: “Em không phải đã thấy rồi sao…”

Tổng giám đốc Lục xưa nay ngạo mạn, cuối cùng cũng có ngày nói chuyện không ra hơi thế này.

Xem ra, anh ta biết rõ bản thân đã sai.

Nhưng vẫn cố tình làm như vậy.

Tôi mở chiếc vali ra, chiếc váy cưới bị nhét lộn xộn trong một chiếc túi.

Lôi ra khỏi túi, phần dây kéo ở eo đã hỏng, vài chỗ bung chỉ, một số viên đá đính cũng rơi mất.

Trên váy còn vương mùi nước hoa nồng nặc và vết son môi.

Chiếc váy cao cấp trị giá hàng chục triệu bị hủy hoại thảm thương — vô tình hay cố ý, rõ ràng không cần nói.

Ánh mắt Lục Dĩ Thần thoáng lộ vẻ ngượng ngập.

“Anh sẽ đặt lại cho em một chiếc khác.”

Tôi điềm đạm đáp: “Không cần đâu. Ly hôn đi.”

“Em nói gì cơ?”

“Ly hôn!”

5

“Thẩm Ký Hoan, chỉ là một chiếc váy cưới thôi, em có cần làm quá lên vậy không?”

“Tôi chỉ thấy cô ấy đáng thương nên mới giúp cô ta thực hiện một ước mơ thôi, đừng quá đáng nữa.”

Tôi không muốn nghe anh ta tiếp tục ngụy biện, liền cắt lời.

“Nhẫn cưới của tôi ba triệu, là số tiền cả đời cô ta và gia đình cô ta cũng chẳng kiếm nổi. Có số tiền đó, cha mẹ cô ta sẽ không còn muốn gả cô ta cho lão già nào nữa.”

“Anh đưa cô ta đi du lịch khắp nơi, chi phí đó chắc cũng đủ để cô ta sống thoải mái cả đời rồi, chẳng còn lý do gì để tự sát nữa.”

“Một vấn đề chỉ cần tiền là giải quyết được, anh lại nhất định phải đích thân ra tay — giữa hai người có gì hay không, anh tự rõ.”

Bị vạch trần suy nghĩ bẩn thỉu, Lục Dĩ Thần đỏ mặt tía tai.

“Người tâm địa bẩn thỉu thì nhìn ai cũng bẩn. Nếu em đã cho rằng giữa bọn anh có gì, vậy thì cho em toại nguyện.”

Tôi bật cười, nhìn anh ta đầy hàm ý.

Ngoại tình mà cũng muốn đóng vai nạn nhân?

Có phải mắc “hội chứng đổ lỗi chuyên nghiệp” không?

Anh ta bị tôi nhìn đến khó chịu, càng thêm giận dữ.

“Thẩm Ký Hoan, ai cũng phải trả giá cho sự bướng bỉnh của mình. Đừng có mà hối hận!”

Đây là chiêu bài quen thuộc của anh ta — dùng lạnh nhạt và áp lực để ép tôi thỏa hiệp.

Dùng ly hôn để dọa tôi.

Tiếc là bây giờ, chiêu này vô dụng rồi.

Thấy tôi dửng dưng, anh ta mặt mày u ám, đập cửa bỏ đi, cả tuần liền không về nhà.

Ở công ty, anh ta cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như kẻ thù.

Tôi giả vờ không thấy. Thích làm gì thì làm.

Có lẽ anh ta còn đang đợi tôi khóc lóc van xin, mong anh ta trở về như trước kia.

Nghĩ lại bản thân ngày xưa, đúng là quá rẻ mạt.

Có lẽ vì không đợi được tôi cúi đầu, Lục Dĩ Thần liền đưa Kiều Tịch Niệm vào công ty.

Trở thành thư ký riêng của anh ta.

Hai người liếc mắt đưa tình.

Kiều Tịch Niệm còn vênh váo ra mặt, ngang nhiên khiêu khích tôi.

“Thẩm Ký Hoan, không ngờ đúng không? Tôi quay lại rồi. Là anh ấy đích thân cầu xin tôi quay lại đấy. Video cầu hôn chắc cô cũng xem rồi, biết điều thì tự mình rút lui đi.”

Tôi bình thản nhấp một ngụm cà phê: “Đăng ký kết hôn chưa? Tiểu tam mà cũng đòi ép vợ chính phải nhường chỗ, cô có biết xấu hổ không vậy?”

“Cô… Không được yêu mới là tiểu tam! Cô ba mươi tuổi rồi, lấy gì so với tôi?!”

“Ồ, nếu vậy thì nhớ đừng sống tới ba mươi nhé.”

Quả nhiên như lời nguyền, sau này Kiều Tịch Niệm thật sự không sống tới ba mươi.

Thấy tôi bình tĩnh như không, Kiều Tịch Niệm tức đến méo mặt, ánh mắt như tẩm độc.

“Thẩm Ký Hoan, cứ đợi đấy!”

Tôi giả vờ khó xử.

“Ừ, tôi đợi. Mà này, tôi nộp đơn ly hôn rồi đấy, chỉ là ‘anh cô’ không chịu ký thôi, tôi cũng hết cách.”

“Không thể nào! Anh ấy nói sẽ cưới tôi, chắc chắn sẽ ly hôn với cô!”

“Tốt, tôi chờ tin vui!”

Lần này tôi thật lòng chúc phúc đấy.

Chúc đôi cặn bã đó sớm ngày ‘kết duyên’, đừng tiếp tục làm hại người khác nữa.

Có lẽ thấy tôi mãi không xuống nước, Lục Dĩ Thần nóng ruột.

Hôm sau, anh ta chỉ đưa tôi và Kiều Tịch Niệm đi tiếp khách.

Trên bàn tiệc, anh ta cố tình ôm Kiều Tịch Niệm ngồi sát bên, cười cười nói nói.

Tôi ngồi đối diện hai người, bên cạnh là khách hàng.

Người tinh mắt ai cũng nhìn ra quan hệ giữa hai người họ.

“Lục tổng, hôm nay uống vui với anh em một bữa, hợp đồng không thành vấn đề.”

Lục Dĩ Thần nhìn tôi, nhếch môi cười lạnh.

“Đó là đương nhiên, tổng giám đốc Thẩm của chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp đãi tận tình.”

Khi mới khởi nghiệp, tôi từng theo Lục Dĩ Thần đi tiếp khách. Thấy anh ta uống nhiều, tôi xót xa nên thường thay anh uống.

Từng uống đến mức thủng dạ dày, nhập viện suýt chết.

Anh ta biết rõ dạ dày tôi yếu, vậy mà...

Giờ lại dùng chuyện này để trừng phạt tôi vì không nghe lời?

Chương trước Chương tiếp
Loading...