Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Rời Khỏi Vị Trí Bà Cố
Chương 8
16
Sáng hôm sau, khi mở mắt, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là hơi ấm quen thuộc bao quanh mình.
Tôi đang nằm gọn trong vòng tay Cố Cẩn Xuyên.
Tôi chẳng nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, càng không biết bản thân bằng cách nào lại từ ghế bên giường chuyển lên đây.
May mà anh vẫn chưa tỉnh.
Tôi thở nhẹ một hơi, cẩn thận gỡ cánh tay đang ôm ngang eo mình ra. Nhưng vừa chống tay định ngồi dậy…
Tôi lập tức đối diện với đôi mắt sâu thẳm đang chăm chú nhìn mình.
“Tiểu Tịch, chào buổi sáng.”
Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của anh tựa như cơn gió sớm dịu dàng lướt qua.
Ánh mắt tôi vô thức lướt theo đường nét khuôn mặt anh…
Rồi dừng lại ở phần ngực trần săn chắc phía dưới.
Tôi khựng lại.
Cổ họng bỗng khô khốc.
Sáng sớm đã có cảnh tượng thế này sao?
…
Trên bàn ăn, bầu không khí giữa chúng tôi có phần không tự nhiên.
Có lẽ vì chuyện tối qua tôi ở lại chăm anh, vô tình bước qua ranh giới vốn luôn giữ gìn.
“Tiểu Tịch—”
Giọng anh bất ngờ vang lên rất gần.
Tôi giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt anh đã áp sát từ lúc nào.
“Em bị dính sữa trên môi kìa.”
Dứt lời, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua khóe môi tôi.
“Xong rồi.”
Anh cười khẽ.
Nụ cười ấy dịu dàng đến mức giống như gió xuân đầu mùa.
Tôi ngồi chết lặng.
Đầu óc như ngừng hoạt động.
Mặt nóng ran, hai bên má đỏ đến mức có thể cảm nhận rõ nhiệt độ.
Dạo này Cố Cẩn Xuyên rốt cuộc bị gì vậy?
Sao cứ như hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn người khác thế này?
Đến cả niệm chú thanh tâm cũng không cứu nổi tôi nữa.
Buổi trưa.
Nhóm chat công ty bỗng náo loạn.
Tôi tò mò mở lên xem, nhưng tin nhắn nhảy liên tục đến mức chưa kịp đọc đã bị đẩy mất.
Giữa hàng loạt tin nhắn, hai chữ nổi bật khiến tôi lập tức tỉnh táo.
Hứa Vi.
Hứa Vi đến công ty?
Mọi người trong nhóm kích động đến mức muốn chạy thẳng đi hóng chuyện.
Còn tôi…
Lại chỉ thấy bất an.
Tôi tự nhủ với mình rằng công ty lớn như vậy, tôi chỉ là một trợ lý bình thường, chắc sẽ không chạm mặt cô ấy đâu.
Nhưng càng sợ điều gì…
Điều đó càng dễ xảy ra.
Đồng nghiệp Tuệ Tuệ đi tới vỗ vai tôi.
“Diệp Tịch, Andy bảo cậu mang bản thiết kế hôm qua đến phòng họp.”
Tôi cầm tài liệu bước đến.
Vừa đẩy cửa phòng họp ra—
Tất cả ánh mắt đều hướng về phía tôi.
Và người đầu tiên tôi nhìn thấy…
Chính là Hứa Vi.
Cô ấy đánh giá tôi vài giây rồi quay sang Andy.
“Đây là trợ lý mới của anh à?”
Andy dường như nhận ra điều gì đó, ánh mắt lướt qua cả hai.
“Hai người… quen nhau à?”
“Ừm.”
Hứa Vi mỉm cười.
“Nhưng không thân.”
17
Cuộc họp tiếp tục diễn ra.
Andy và Hứa Vi trao đổi về bản thiết kế, còn tôi với thân phận trợ lý chỉ có thể ở lại ghi chép.
Nửa tiếng sau, buổi thảo luận kết thúc.
Khi tôi chuẩn bị rời đi, Hứa Vi đột nhiên lên tiếng.
“Andy, tôi có thể mượn trợ lý của anh trong nửa tiếng được không?”
Andy nhìn sang tôi, suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Được thôi.”
…
Trong quán cà phê.
Tôi và Hứa Vi lại một lần nữa ngồi đối diện.
Cô ấy không vòng vo.
“Sao cô lại làm việc ở đây?”
“Cố Cẩn Xuyên không bao giờ cho phép vợ mình làm công việc này. Trừ khi…”
Cô ấy chống cằm, nụ cười nơi khóe môi hoàn mỹ đến không có khuyết điểm.
“Hai người ly hôn rồi?”
Tôi khựng lại.
Ngón tay vô thức siết chặt rồi buông ra.
Đúng là tôi muốn ly hôn.
Chỉ tiếc…
Vẫn chưa thành.
Tôi hít sâu, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Đây là chuyện riêng của tôi.”
“Haha~”
Nhìn phản ứng của tôi, cô ấy bật cười.
“Cảm ơn cô, vì đã buông tha cho Cẩn Xuyên.”
Tôi không thích ánh mắt ấy.
Càng không thích giọng điệu ấy.
Giống như cô ấy đã chắc chắn chiến thắng.
“Cô và Cẩn Xuyên vốn không thuộc về cùng một thế giới. Cố chấp ở bên nhau chỉ làm tổn thương cả hai.”
“Cô thông minh như vậy, không cần phải lãng phí tuổi trẻ của mình vào một người không yêu mình.”
“Rồi sau này, cô sẽ biết ơn vì bản thân đã đưa ra quyết định này.”
Cô ấy nói liên tục.
Dáng vẻ kiêu hãnh như người đã nắm chắc kết cục.
Trước khi rời đi, cô đặt một tấm danh thiếp lên bàn.
“Đây là số của quản lý tôi. Nếu sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ liên hệ.”
Nói xong, cô ấy đứng dậy rời đi.
Sự xuất hiện của Hứa Vi…
Đã trực tiếp phá vỡ giấc mộng đẹp mà tôi cố giữ suốt nửa tháng qua.
Cô ấy kéo tôi trở về hiện thực.
Tàn nhẫn nhưng rõ ràng.
Tôi không biết Cố Cẩn Xuyên đang nghĩ gì.
Nhưng tôi biết…
Mình phải chuẩn bị sẵn tâm lý.
Bởi bất cứ lúc nào—
Cuộc hôn nhân này cũng có thể kết thúc.
18
Sáng hôm sau.
Tôi lại nhìn thấy tin tức về Cố Cẩn Xuyên và Hứa Vi.
[Ảnh hậu Hứa Vi trở về Bắc Kinh, tổng giám đốc tập đoàn Cố vì gặp bạn gái mà gác lại công việc, hẹn hò bí mật tại bãi đỗ xe.]
Bình luận phía dưới lập tức bùng nổ.
[Aaaaa!! Chị đại và tổng tài đúng là trời sinh một cặp, chúc phúc!!]
[Tổng giám đốc Cố mau chóng cưới chị đi, nhất định phải tổ chức một đám cưới thế kỷ!]
[Cuối cùng chị cũng công khai rồi!! Ảnh hậu và tổng tài, phim truyền hình đã bước ra đời thực!]
[Đúng là chị nhà, một khi đã ra tay thì phải thắng lớn!]
[Trói chặt nhau suốt đời đi!! Nhất định phải hạnh phúc đến tận cùng!!]
Tôi không nhịn được mà mở trang cá nhân của Hứa Vi.
Dòng trạng thái đầu tiên đập vào mắt.
[Quá khứ và tương lai của tôi… đều chỉ có một người!]
Người đó là ai…
Không cần nói cũng biết.
Tôi tắt điện thoại.
Lồng ngực đau nhói.
Giống như bị vô số con kiến cắn xé từng chút một.
Tôi không muốn đi làm.
Không muốn nhìn thấy Cố Cẩn Xuyên.
Tôi chỉ muốn ly hôn.
Muốn rời xa anh.
Muốn kết thúc đoạn tình cảm đơn phương không có hồi đáp này.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
“Tiểu Tịch, em không dậy sẽ muộn đấy.”
Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi.
Anh biết tôi trân trọng công việc này đến mức nào.
Tôi cố nén cảm xúc.
“Em dậy rồi.”
Trong suốt bữa sáng, Cố Cẩn Xuyên vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi nhiều lần muốn nói:
Chúng ta ly hôn đi.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của anh…
Câu nói ấy lại mắc kẹt trong cổ họng.
Trước khi xuống xe, anh nắm lấy tay tôi.
“Tiểu Tịch, em không khỏe ở đâu à?”
Anh vừa hỏi vừa đưa tay lên trán tôi.
Tôi nghiêng đầu né đi.
“Em không sao, anh về công ty đi.”
Dứt lời, tôi lập tức mở cửa xe rời đi.
Cố Cẩn Xuyên đứng nhìn bóng lưng tôi.
Hàng mày nhíu chặt.
Anh lấy điện thoại ra, định gọi cho Giang Thừa Dương.
Nhưng đúng lúc ấy, tin tức trên màn hình khiến ánh mắt anh trầm xuống.
Đầu dây bên kia vừa kết nối.
Giọng anh lạnh đến đáng sợ.
“Ai cho cậu mời Hứa Vi làm gương mặt đại diện?”
Giang Thừa Dương ngơ ngác.
“Tôi mời cô ta thì có vấn đề gì sao?”
“Nếu không phải vì cậu chọn Hứa Vi làm đại diện, thì hôm qua tôi đã không vô tình gặp cô ta, cũng sẽ không bị paparazzi chụp lại.”
“Sáng nay Tiểu Tịch rất khác lạ, chắc chắn là đã thấy tin tức rồi.”
“Mau chóng giải quyết chuyện này, đừng để Hứa Vi xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Giang Thừa Dương chỉ cảm thấy oan đến tận trời.
“Không phải chứ, Cố đại ca, giờ Hứa Vi không quan trọng!!!”
“Quan trọng là anh phải lập tức xóa sạch tin tức kia đi, rồi đi tìm Tiểu Tịch giải thích rõ ràng!”
“Mau lên, tôi không muốn trở thành bia đỡ đạn trong vụ theo đuổi vợ của anh đâu!”
Người ta nói yêu vào thì mất lý trí.
Xem ra…
Quả thật không sai.
Nhờ lời nhắc của Giang Thừa Dương, Cố Cẩn Xuyên cuối cùng cũng tỉnh táo lại.