Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Rời Khỏi Vị Trí Bà Cố
Chương 6
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm.
Tôi vội vàng rửa mặt thay quần áo, vừa chạy xuống lầu vừa gọi:
“Chú Lưu! Chú đưa cháu đến tòa nhà Thịnh An với!”
“Em đến Thịnh An làm gì?”
Một bàn tay bất ngờ giữ lấy cổ tay tôi.
Tôi ngẩng đầu.
Là Cố Cẩn Xuyên.
Ánh mắt anh mang theo vẻ khó hiểu.
“Tôi đi làm.”
Tôi nhẹ nhàng rút tay lại.
“Tôi sắp trễ rồi.”
Cố Cẩn Xuyên gần như không do dự.
Anh kéo tôi đi thẳng về phía gara.
“Tôi đưa em đi.”
Khoảnh khắc chỉ còn hai người ở riêng.
Tôi bỗng thấy căng thẳng đến lạ.
Không nhịn được mà lén nhìn anh.
Đôi môi mỏng khẽ mím.
Gương mặt nghiêm nghị.
Hàng mi dài rũ xuống, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước.
Cố Cẩn Xuyên…
Dường như chưa từng có điểm nào khiến người khác chê trách.
Hoàn hảo đến mức chẳng giống người thật.
Tôi vội quay đi.
Hai tay siết chặt.
Khẽ lên tiếng:
“Ly hôn…”
Nhưng tôi còn chưa nói hết.
Cố Cẩn Xuyên đã cắt ngang.
“Anh chưa ký.”
Tôi sững người.
Ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.
Anh lập tức dời mắt.
“Em có điều gì không hài lòng về anh sao?”
Giọng anh trầm thấp.
Không nghe ra cảm xúc.
Không hài lòng?
Tôi làm sao có thể không hài lòng với anh được?
Anh tốt với tôi đến mức…
Đôi lúc tôi còn cảm thấy tất cả đều không chân thật.
Nếu thật sự phải tìm một lý do…
Thì có lẽ chỉ vì—
Anh không yêu tôi.
“Không có.”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Anh rất tốt.”
“Vậy tại sao lại muốn ly hôn?”
Két—
Chiếc xe bất ngờ dừng lại.
Anh nghiêng người nhìn tôi.
Đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ đang giấu kín.
Một cảm giác chua xót bỗng dâng lên nơi lồng ngực.
Cuộc hôn nhân này…
Nếu nói là ý nguyện của người lớn.
Chi bằng nói thẳng hơn—
Là nhà họ Cố dùng tiền để đổi lấy tôi.
Anh không chịu ký…
Là vì cảm thấy tôi không có tư cách chủ động đòi ly hôn sao?
Đúng lúc ấy.
Tiếng còi xe phía sau vang lên.
Đèn đỏ đã chuyển xanh.
Cố Cẩn Xuyên thu lại ánh mắt.
Khởi động xe.
Không hỏi thêm gì nữa.
Bầu không khí trong xe…
Lặng im đến ngột ngạt.
13
Trước khi xuống xe, tôi khẽ nói với Cố Cẩn Xuyên:
“Nếu một ngày nào đó anh muốn ly hôn…”
“Thì nói với tôi.”
Nói xong, tôi gần như chạy trốn vào tòa nhà Thịnh An.
Hoàn toàn không nhìn thấy…
Viền mắt Cố Cẩn Xuyên đã đỏ từ lúc nào.
Anh vẫn ngồi yên trong xe.
Ánh mắt dõi theo bóng lưng tôi cho đến khi biến mất.
Rất lâu sau mới khẽ cười tự giễu:
“Em thật sự muốn ly hôn với anh sao?”
“Nhưng phải làm sao đây…”
“Có lẽ anh không làm được rồi.”
Bộ dạng ấy…
Giống hệt một chú chó lớn bị chủ nhân bỏ rơi.
Một lúc sau.
Như đã hạ quyết tâm, Cố Cẩn Xuyên bấm gọi cho Giang Thành Dương.
Điện thoại vừa kết nối.
Giọng anh lạnh tanh vang lên:
“Năm đó cậu làm thế nào khiến Lục Du thích cậu?”
Đầu dây bên kia.
Giang Thành Dương đang nửa tỉnh nửa mê, nghe xong lập tức ôm chặt người bên cạnh.
Giọng run run:
“Cậu… cậu định làm gì?”
“Tôi muốn Tiểu Diệp thích tôi.”
Giang Thành Dương: “?”
Không phải…
Cậu thích thì thích đi.
Lôi vợ tôi vào làm gì?!
Nhưng anh ta không dám nói.
Chỉ có thể dè dặt hỏi:
“Ý cậu là… muốn đổi phong cách?”
Cố Cẩn Xuyên hừ lạnh.
“Lục Du muốn lật kèo cậu lâu rồi.”
“Tôi không ngại giúp.”
Giang Thành Dương lập tức tỉnh ngủ hoàn toàn.
“Đừng!”
“Anh Cố!”
“Tôi có cách!”
“Đảm bảo Tiểu Diệp thích anh đến mức không nỡ rời đi luôn!”
Thế là.
Đêm hôm đó.
Giang Thành Dương thức trắng, vắt óc nghĩ kế giúp Cố Cẩn Xuyên… cưa lại vợ.
—
14
Chiêu thứ nhất.
Thay đổi hình tượng.
Buổi chiều, Cố Cẩn Xuyên nhắn tin nói muốn đón tôi tan làm.
Tôi từ chối.
Ai ngờ anh chỉ trả lời:
【Anh đang ở dưới công ty em.】
“…”
Tôi bước xuống lầu.
Rồi đứng sững tại chỗ.
Người đàn ông trước mặt mặc áo thun trắng, quần jeans đơn giản.
Tóc được vuốt gọn.
Khí chất sạch sẽ, trẻ trung đến mức giống hệt nam sinh đại học.
Tôi không thể tin nổi.
Đây là…
Cố Cẩn Xuyên?
Thấy tôi đứng ngơ ra.
Anh bật cười, đưa tay xoa nhẹ tóc tôi.
“Sao thế?”
“Không nhận ra anh à?”
Nụ cười dịu dàng ấy…
Suýt nữa làm tim tôi ngừng đập.
Tôi vội vàng dời mắt.
Hai má nóng bừng.
Tim đập loạn đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Tôi ho nhẹ một tiếng.
Giả vờ bình tĩnh:
“Hôm nay sao anh lại rảnh đến đón tôi?”
Bốn chữ thay đổi hình tượng bị tôi nuốt ngược trở lại.
Nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà lén nhìn anh.
“Đón em tan làm…”
“Anh lúc nào cũng có thời gian.”
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng từ miệng Cố Cẩn Xuyên nói ra…
Lại khiến người ta cảm thấy chân thành đến lạ.
Giống như anh đã suy nghĩ rất lâu.
Rồi mới lấy hết dũng khí để nói.
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
Chỉ biết cứng đờ gật đầu.
“Ừ…”
—
Trên đường về.
Cố Cẩn Xuyên hỏi:
“Tối nay em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”
“Vậy ăn sườn xào chua ngọt, tôm luộc với canh gà ác nhé.”
“Đều là món em thích.”
Tôi bất ngờ nhìn anh.
Anh biết?
Khóe môi Cố Cẩn Xuyên khẽ cong lên.
“Xám Xám anh đón về rồi.”
“Em không cần lo.”
Tôi cúi đầu.
Khẽ mân mê đầu ngón tay.
“Cảm ơn anh.”
Kế hoạch chuyển nhà…
Thất bại hoàn toàn.
“Hôm nay đi làm thế nào?”
“Cũng ổn.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
Giọng nói dịu dàng hiếm thấy:
“Đừng vội.”
“Em rất thông minh.”
“Rồi sẽ quen nhanh thôi.”
Trái tim tôi bỗng mềm xuống.
Giọng nói cũng bất giác nhẹ đi:
“Ừm…”
Tối hôm ấy.
Tôi gần như chìm trong sự dịu dàng của anh.
Đến tận khi nằm trên giường.
Tôi vẫn có cảm giác mọi chuyện không chân thật.
Khi kết hôn.
Anh hai mươi bảy tuổi.
Tôi hai mươi mốt.
Lúc ấy, Cố Cẩn Xuyên là kiểu người trưởng thành, điềm tĩnh và xa cách.
Ba năm trôi qua.
Anh vẫn luôn như vậy.
Nhưng bây giờ…
Anh thay đổi rồi.
Ngoại hình khác đi.
Ánh mắt dịu hơn.
Nụ cười nhiều hơn.
Lời nói cũng mang theo sự cưng chiều chưa từng có.
Anh giống như một chiếc bẫy dịu dàng.
Từng chút một kéo tôi vào.
Mà điều đáng sợ nhất là…
Tôi biết rõ đó là bẫy.
Nhưng vẫn cam tâm tình nguyện sa vào.