Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Rời Khỏi Vị Trí Bà Cố
Chương 5
Cố Cẩn Xuyên đứng trước cửa kính sát đất.
Ánh mắt vẫn nhìn theo bóng người dưới lầu.
Cả người giống hệt tảng đá vọng thê.
Giang Thành Dương đứng bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt:
“Anh tự nhìn lại mình xem.”
“Tiểu Diệp kết hôn với anh ba năm rồi.”
“Trên pháp luật, hai người là vợ chồng hợp pháp đấy.”
“Ban đầu anh không thích người ta thì thôi.”
“Nhưng bây giờ rõ ràng anh đã thích rồi mà.”
“Đẹp trai, có tiền, có năng lực, cái gì anh cũng có.”
“Cô ấy sao có thể không thích anh được?”
“Nếu thật sự không thích…”
“Thì anh nên tự kiểm điểm bản thân đi.”
Càng nói, giọng Giang Thành Dương càng lớn.
Đến khi Cố Cẩn Xuyên quay đầu lại.
Gương mặt đen đến mức đáng sợ.
Giang Thành Dương lập tức nuốt nước bọt.
“À thì…”
Còn chưa kịp cứu vãn.
Cố Cẩn Xuyên đã cắt ngang:
“Vậy tôi nên làm gì?”
Giang Thành Dương sững người.
Lần này…
Anh ta thật sự nghiêm túc rồi.
“Anh từng theo đuổi Tiểu Diệp chưa?”
Biết kiểu người như Cố Cẩn Xuyên chắc chắn sẽ không chủ động.
Nhưng anh ta vẫn hỏi.
“Ừ.”
Giang Thành Dương suýt bật khỏi ghế.
“Anh từng tặng hoa chưa?”
“Trừ cẩm chướng với hoa cúc…”
“Loại nào tôi cũng từng tặng.”
“Quà thì sao?”
“Lễ, tết, sinh nhật, đi công tác.”
“Lần nào cũng có.”
“Chỉ cần thấy thứ gì hợp với cô ấy, tôi đều mua.”
Giang Thành Dương âm thầm giơ hai ngón tay cái.
Chuẩn hình mẫu chồng quốc dân.
“Hẹn hò?”
“Ăn tối, xem phim, đi dạo, bắt cua…”
“Đều thử hết rồi.”
“Còn du lịch…”
“Năm ngoái tôi từng về quê cô ấy, ở lại một tuần.”
Nói đến đây.
Ánh mắt Cố Cẩn Xuyên khẽ tối xuống.
Giống như đang hối hận điều gì đó.
—
10
Nghe xong toàn bộ.
Giang Thành Dương đột nhiên thấy thương anh bạn này thật.
Làm đến mức này rồi.
Nếu Tiểu Diệp vẫn không thích…
Vậy chắc chỉ còn vấn đề ở chính con người thôi.
Nhưng câu này…
Đánh chết anh ta cũng không dám nói.
“Cẩn Xuyên…”
“Có khi nào Tiểu Diệp căn bản không biết anh thích cô ấy không?”
“Hay là anh nói thẳng đi.”
“Nói rằng anh thích cô ấy.”
“Nói rằng anh không muốn ly hôn nữa.”
Đây là cách cuối cùng.
Cố Cẩn Xuyên khẽ nhíu mày.
Giọng hiếm khi xuất hiện chút do dự:
“Như vậy…”
“Có được không?”
Đúng lúc ấy.
Đinh—
Điện thoại sáng lên.
Trong mắt anh vừa lóe lên chút hy vọng.
Nhưng đọc xong tin nhắn…
Ánh mắt lại tối đi ngay lập tức.
Giang Thành Dương thấy tình hình không ổn, lập tức chuẩn bị chuồn.
Anh ta phải về nhà tìm Lục Du ngay.
Lỡ ở cạnh Cố Cẩn Xuyên thêm một lúc…
Biết đâu vợ mình cũng chạy mất.
—
Còn tôi…
Đang ngồi trong phòng khách.
Nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đi mà lòng rối như tơ.
【Cố Cẩn Xuyên, khi nào anh về?】
【Về rồi nói với tôi một tiếng. Tôi đợi anh đi làm thủ tục ly hôn.】
Ở đầu bên kia.
Cố Cẩn Xuyên không dám về nhà.
Cũng không dám nghe điện thoại của tôi.
Anh sợ…
Chỉ cần tôi mở miệng.
Câu đầu tiên sẽ là:
“Khi nào đi ly hôn?”
Anh trốn bên ngoài suốt nửa tháng.
Cho đến ngày nghe tin…
Tôi dọn khỏi nhà.
Mang theo cả Xám Xám.
Lần này…
Anh không thể trốn nữa rồi.
11
“Diệp Diệp, chúc mừng em chuyển nhà với đi làm lại nha! Tối nay chị đây bao hết!”
Tiểu Tiểu khoác tay tôi, giọng đầy phấn khích.
“Đi thôi! Tối nay ăn một bữa thật đã, không say không về!”
Nói xong, cô ấy kéo tôi đi như một cơn gió.
Tiểu Tiểu là bạn thân nhất của tôi từ thời đại học.
Năm ngoái tốt nghiệp, cô ấy đi làm ngay.
Còn tôi…
Sau khi ông nội mất, ông nội Cố thương tôi, nhất quyết không cho tôi ra ngoài làm việc.
Thật ra, dù không đi làm tôi vẫn có thể sống rất tốt.
Nhưng tôi cần một công việc.
Ít nhất nó sẽ giúp tôi bận rộn hơn.
Giúp tôi bớt nhớ đến Cố Cẩn Xuyên.
Cũng cho tôi một nơi để trở về.
Tối hôm đó, chúng tôi đi ăn lẩu cay.
Vừa ăn vừa uống bia, giống hệt những ngày đầu quen nhau ở đại học.
Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu.
Chỉ biết đầu óc ngày càng mơ hồ.
Rồi trong cơn say…
Tôi dường như nhìn thấy Cố Cẩn Xuyên.
Anh đứng trước mặt tôi.
Gương mặt căng chặt, đôi mắt đỏ ngầu như thể đã rất lâu rồi chưa ngủ.
“Cố Cẩn Xuyên…”
Tôi khẽ gọi.
Giây tiếp theo, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.
—
Khi tỉnh lại, trời đã sáng.
Nhìn căn phòng quen thuộc trước mắt, ký ức cuối cùng tối qua bất chợt ùa về.
Cố Cẩn Xuyên…
Anh về rồi?
Tôi vội bước xuống giường, chạy sang phòng bên cạnh.
Trống không.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả.
Vừa thất vọng.
Lại vừa nhẹ nhõm.
“Em tỉnh rồi à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Tôi giật mình quay đầu.
Cố Cẩn Xuyên đang đứng ở cửa.
Trong tay anh là một ly nước.
Nửa tháng không gặp.
Anh gầy đi thấy rõ.
Gương mặt cũng tiều tụy hơn trước rất nhiều.
“Ừ…”
Tôi vội vàng dời mắt, không dám nhìn thẳng anh.
“Uống chút nước chanh mật ong đi.”
“Giải rượu.”
Anh đưa ly qua.
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn.”
“À… tôi đi rửa mặt trước.”
Nói xong, tôi gần như bỏ chạy về phòng.
—
12
Vừa đóng cửa lại.
Tim tôi đã đập loạn cả lên.
Nhưng rồi nghĩ đến việc…
Cuộc hôn nhân ba năm này hôm nay sẽ kết thúc.
Trái tim đang hỗn loạn ấy bỗng chốc bình lặng xuống.
Tôi còn chưa kịp buồn.
Điện thoại đã reo liên tục.
Lúc ấy tôi mới sực nhớ...