Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Rời Khỏi Vị Trí Bà Cố
Chương 4
Khoảnh khắc tập giấy chạm mặt bàn.
Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Khóe mắt nóng rát.
Trước khi nước mắt kịp rơi xuống, tôi cố gắng nói hết câu:
“Em đã ký rồi.”
“Anh ký xong… ngày mai chúng ta đi làm thủ tục.”
Nói xong, tôi lập tức xoay người rời đi.
Vừa bước ra khỏi thư phòng, nước mắt đã không thể kìm nén mà trào xuống.
Tôi trở về phòng, trùm kín chăn rồi bật khóc.
Đây là lần thứ hai trong đời tôi đau đến mức không chịu nổi.
Thì ra…
Yêu một người thật sự rất đau.
Đau đến hốc mắt cay xè.
Đau đến cả người như bị rút sạch sức lực.
Giống như trái tim này không còn thuộc về mình nữa.
Tôi thức trắng cả đêm.
Sáng hôm sau, đôi mắt đã sưng đỏ.
Đứng trước gương, tôi hít sâu một hơi.
Không thể để Cố Cẩn Xuyên biết tôi đã khóc.
Tôi phủ hết lớp trang điểm này đến lớp khác.
Cho đến khi gương mặt không còn lưu lại bất cứ dấu vết nào.
Rồi mới lặng lẽ bước ra ngoài.
—
8
Tôi cứ nghĩ xuống lầu sẽ nhìn thấy Cố Cẩn Xuyên ngồi ở bàn ăn như mọi khi.
Nhưng chỗ ngồi đối diện đã trống không.
Tôi chờ một lúc.
Người giúp việc mới nhỏ giọng nói:
“Phu nhân, sáng nay Cố tổng đã ra ngoài rồi ạ.”
Tôi ngẩng đầu.
“Anh ấy… đi rồi?”
“Vâng.”
Tôi khẽ siết ngón tay.
Trong lòng bỗng dâng lên vô số suy nghĩ hỗn loạn.
Chẳng phải anh muốn ly hôn sao?
Vậy tại sao lại rời đi sớm như thế?
Là công ty có việc gấp?
Hay là…
Anh không muốn gặp tôi?
Từ sáng đến trưa.
Từ trưa đến tối.
Tôi đợi suốt một ngày.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, quản gia lại nói tối qua anh không về.
Cuối cùng tôi không chờ nổi nữa.
Tôi gọi điện cho anh.
Một cuộc.
Hai cuộc.
Ba cuộc.
Đến cuộc thứ tư vẫn không ai bắt máy.
Tôi đang định gọi tiếp lần thứ năm thì màn hình hiện lên:
Thuê bao đã tắt máy.
“…”
—
Trong văn phòng tổng giám đốc.
Cố Cẩn Xuyên với quầng thâm dưới mắt đậm đến mức chẳng khác nào gấu trúc, cả người uể oải như vừa đánh mất linh hồn, ném điện thoại vào thùng rác rồi lại cúi người nhặt lên.
Giang Thành Dương nhìn cậu bạn lớn lên cùng mình, người trước nay luôn điềm tĩnh lạnh nhạt, giờ lại giống hệt kẻ thất tình bị bỏ rơi.
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười.
“Hahaha…”
“Tổng giám đốc Cố của chúng ta cũng có ngày hôm nay à?”
“Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tiểu Diệp chính là kiếp nạn của cậu rồi.”
Vừa dứt lời.
Một chiếc điện thoại bay tới.
Giang Thành Dương nhanh tay đỡ được, miệng vẫn không chịu ngừng:
“Người đòi đá cậu đâu phải tôi, đừng trút giận lên đầu tôi chứ!”
Chưa nói hết câu.
Một tập tài liệu nữa đã bay qua.
Giọng Cố Cẩn Xuyên lạnh tanh vang lên:
“Năm đó là cậu bảo dùng cách này để thử xem cô ấy có thích tôi không.”
“Tôi mới đồng ý đến phim trường thăm Hứa Vi.”
“Bây giờ chắc chắn cô ấy đã thấy tin tức nên mới đòi ly hôn.”
Giang Thành Dương lập tức giãy nảy:
“Khoan đã!”
“Là cậu muốn biết Tiểu Diệp có tình cảm với mình không nên mới tìm tôi nhờ giúp!”
“Tôi chỉ bày cách thôi!”
“Giờ cô ấy đòi ly hôn chẳng phải chứng minh là cô ấy không thích cậu sao?”
“Yêu đơn phương thất bại thì cũng đừng đổ lên đầu tôi chứ!”
Cố Cẩn Xuyên nheo mắt.
Ánh nhìn lạnh đến mức khiến người ta nổi da gà.
Giang Thành Dương lập tức im bặt.
Sau đó nghe thấy câu tiếp theo.
“Nếu Tiểu Diệp thật sự ly hôn với tôi…”
“Tôi sẽ bảo Trần Phong làm một file tổng hợp toàn bộ ảnh và thông tin liên lạc của đám bạn gái cũ của cậu gửi cho Lục Du.”
Giang Thành Dương: “…”
Một giây sau.
“Anh Cố! Em sai rồi!”
Đúng lúc đó.
Trợ lý Trần Phong như gặp đại nạn lao vào văn phòng.
“Cố tổng…”
“Phu nhân đến rồi.”
Cả văn phòng im bặt.
Ngay cả Cố Cẩn Xuyên cũng đứng bật dậy.
Giang Thành Dương trợn tròn mắt:
“Không phải chứ?”
“Tiểu Diệp gấp vậy sao?”
“Thời gian chờ ly hôn còn phải một tháng, cô ấy đến một ngày cũng không đợi nổi à?”
9
Ba năm kết hôn.
Số lần tôi đến công ty của Cố Cẩn Xuyên có thể đếm trên đầu ngón tay.
Trong cả tập đoàn, người duy nhất biết thân phận của tôi chỉ có Trần Phong. Vừa đến nơi, tôi lập tức gọi cho anh ấy xuống đón.
Nhưng đợi mười phút vẫn không thấy người đâu.
Đúng lúc tôi định gọi lại…
“Tiểu Diệp?”
Một giọng nói vang lên.
Tôi quay đầu thì thấy Giang Thành Dương đang bước tới, nụ cười vẫn tươi như thường lệ. Chỉ là trên trán có thêm một cục sưng đỏ, trông như vừa bị ai ném đồ vào.
Tôi khẽ gật đầu.
“Anh Giang.”
“Em đến tìm Cẩn Xuyên à?”
“Ừ.” Tôi mỉm cười. “Anh có thể dẫn tôi lên không?”
“Dẫn thì được thôi…”
Giang Thành Dương kéo dài giọng, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Nhưng Cẩn Xuyên không có ở công ty.”
“Anh ấy sáng sớm đã bay đến Vân Xuyên rồi.”
Tôi thoáng ngẩn người.
Hóa ra thật sự là công ty có việc.
“Em còn muốn lên không?”
Anh ta vừa hỏi vừa chỉ về phía thang máy phía sau.
Tôi lắc đầu.
“Không cần đâu.”
“Tôi về nhà đợi anh ấy là được.”
Dù sao…
Anh ấy cũng sẽ quay về.
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
—
Cửa văn phòng vừa đóng.
Giang Thành Dương lập tức quay về báo công.
“Tôi đã dỗ bảo bối nhà anh về rồi đấy nhé.”
“Anh đừng có quay đầu bán tôi.”