Rời Khỏi Vị Trí Bà Cố

Chương 3



6

Cuối cùng tôi không nhận tấm chi phiếu đó.

Ba năm qua, tôi đã mang danh Cố phu nhân.

Nếu bây giờ còn nhận tiền của Hứa Vi…

Dù nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp.

Ông nội tôi mất đã một năm.

Khi ấy, tôi từng cho rằng Cố Cẩn Xuyên sẽ lập tức đề nghị ly hôn.

Nhưng anh không làm vậy.

Tang lễ của ông, từ đầu đến cuối đều do một tay anh lo liệu.

Còn ba tôi và gia đình mẹ kế…

Từ lúc biết ca phẫu thuật cần rất nhiều tiền, họ đã biến mất không dấu vết.

Tôi đồng ý cuộc hôn nhân này cũng vì ông nội Cố hứa sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho ông tôi.

Khoảng thời gian đó…

Cố Cẩn Xuyên đã ở bên tôi suốt nửa tháng.

Những đêm tôi trùm kín chăn khóc đến nghẹn thở.

Anh sẽ ngồi cạnh, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Chờ đến khi tôi khóc mệt, ngủ thiếp đi mới lặng lẽ rời khỏi.

Khi tôi không còn muốn ăn uống gì.

Anh sẽ tự mình đi mua bánh hoa quế — loại bánh ông nội vẫn thường mua cho tôi.

Khi tôi cảm thấy trên đời này không còn ai ở bên cạnh nữa…

Anh tặng tôi một chú chó nhỏ.

Để tôi biết rằng, mình vẫn còn có người đồng hành.

Từ rất lâu rồi…

Tôi đã thích anh.

Chỉ là người anh thích…

Lại không phải tôi.

Một người tốt như Cố Cẩn Xuyên…

Tôi làm sao có thể ích kỷ giữ anh lại bên mình?

Làm sao có thể ngăn anh đi tìm người mà anh thật sự muốn cùng xây dựng một mái nhà?

7

Tối hôm đó, tôi cầm tập tài liệu đi đến thư phòng.

Cố Cẩn Xuyên đang ngồi sau bàn làm việc. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt anh, nhưng vẫn không xóa được cảm giác xa cách quen thuộc.

Tôi đứng trước mặt anh rất lâu.

Đến khi gom đủ dũng khí mới khẽ lên tiếng:

“Năm đó anh từng nói… chỉ cần tôi muốn, thứ gì anh cũng có thể cho.”

“Tới bây giờ… lời đó còn tính không?”

Cố Cẩn Xuyên dừng bút.

Anh đặt tài liệu xuống, bàn tay thon dài nâng lên tháo mắt kính khỏi sống mũi.

Khóe môi khẽ cong, ánh mắt nhìn tôi sâu đến mức khiến người ta không đoán được cảm xúc.

“Đương nhiên.”

“Em muốn gì?”

Giây phút ấy…

Tôi chợt có cảm giác, dường như anh đã chờ câu nói này từ rất lâu.

Hóa ra…

Anh thật sự muốn ly hôn từ lâu rồi.

Ngón tay tôi siết chặt tập hồ sơ đến trắng bệch, cuối cùng vẫn đặt bản thỏa thuận ly hôn xuống trước mặt anh.

“Em hy vọng…”

“Anh ký vào đây.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...