Rời Đi Khi Anh Chưa Kịp Nhận Ra
Chương 1
Trước khi kết thúc giờ làm, Hạ Dữ Chi nhận được cuộc gọi từ phòng nhân sự.
“Thư ký Hạ, đơn xin nghỉ việc của cô đã được Tổng giám đốc Kỳ ký duyệt. Có điều lúc ký, có lẽ anh ấy không để ý người nộp đơn là cô. Cô có muốn tôi báo lại với anh ấy không?”
Hạ Dữ Chi khẽ rũ mắt, giọng bình thản.
“Không cần đâu, cứ để vậy là được.”
Đầu dây bên kia vẫn không nỡ từ bỏ.
“Nhưng cô đã theo Tổng giám đốc Kỳ suốt bốn năm. Trong tất cả các thư ký, anh ấy tin tưởng và hài lòng với cô nhất. Ai cũng biết cô là cánh tay phải không thể thiếu của anh ấy. Cô thật sự không muốn suy nghĩ lại sao?”
Nghe vậy, Hạ Dữ Chi chỉ khẽ cong môi cười.
“Trên đời này làm gì có ai là không thể thay thế. Bố mẹ tôi tuổi đã cao, sức khỏe cũng không còn tốt. Tôi muốn về quê chăm sóc họ, tiện thể nghe theo sự sắp xếp của gia đình để xem mắt, kết hôn. Nếu Tổng giám đốc Kỳ đã phê duyệt rồi, tôi sẽ hoàn thành bàn giao theo đúng quy trình. Một tháng nữa tôi sẽ chính thức rời đi. Thời gian qua, cảm ơn mọi người rất nhiều.”
Kết thúc cuộc gọi, cô tiếp tục lặng lẽ thu dọn hành lý.
Ba năm sống trong căn biệt thự này để lại không ít đồ đạc. Cô chỉ giữ lại những vật dụng thật sự cần thiết, còn lại đều dứt khoát bỏ đi.
Nhìn căn phòng từng chút một trở nên trống trải, Hạ Dữ Chi đứng lặng hồi lâu. Những ký ức cũ theo đó cũng lần lượt hiện về.
Tám năm trước, Hạ Dữ Chi – cô gái lớn lên ở một thị trấn nhỏ – thi đỗ vào Đại học H. Tại đây, cô quen biết Kỳ Dĩ Niệm, thiên kim của gia tộc Kỳ danh tiếng bậc nhất Kinh Bắc.
Dù xuất thân khác biệt như hai thế giới, hai người lại vô cùng hợp tính. Họ cùng đến lớp, cùng ăn cơm, dạo phố, ngày nào cũng quấn quýt như hình với bóng.
Nhờ Kỳ Dĩ Niệm, Hạ Dữ Chi dần bước vào vòng tròn của giới thượng lưu, quen biết người nhà cô ấy. Và cũng từ đó, trái tim cô lặng lẽ rung động trước anh trai của Kỳ Dĩ Niệm — Kỳ Mạc Hàn.
Chỉ là, tình cảm ấy suốt bao năm vẫn được cô cất kín trong lòng, chưa từng hé lộ với bất kỳ ai.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Kỳ Dĩ Niệm sang nước ngoài tiếp tục học tập.
Còn Hạ Dữ Chi quyết định ở lại thành phố Kinh, nộp đơn vào tập đoàn của nhà họ Kỳ và trở thành thư ký riêng của Kỳ Mạc Hàn.
Chỉ vì như vậy, mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy người mình thầm yêu.
Cho đến một lần ngoài ý muốn, Kỳ Mạc Hàn bị người khác hạ thuốc.
Hạ Dữ Chi vừa định gọi cấp cứu thì đã bị anh trong cơn mất kiểm soát kéo mạnh vào lòng, ép sát lên tường. Những nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt liên tiếp phủ xuống, khiến cô hoàn toàn không kịp phản kháng.
Đêm ấy, hai người vượt qua giới hạn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ Dữ Chi nhìn thấy Kỳ Mạc Hàn ngồi bên khung cửa sổ. Gương mặt góc cạnh của anh chìm trong làn khói thuốc mờ ảo, vừa lạnh lùng vừa cô độc.
Nghe thấy tiếng động phía sau, anh quay đầu nhìn cô, chỉ bình tĩnh hỏi:
“Em thích tôi?”
Theo bản năng, Hạ Dữ Chi định phủ nhận.
Thế nhưng anh đã thản nhiên nói tiếp:
“Mỗi lần gặp tôi, em đều đỏ mặt. Em nhớ rõ từng sở thích, từng điều kiêng kỵ của tôi. Vừa tốt nghiệp đã xin làm thư ký bên cạnh tôi…”
“Đừng nói với tôi tất cả chỉ là trùng hợp.”
Mỗi lời anh nói đều chính xác đến mức khiến gò má cô đỏ bừng, không biết vì ngượng ngùng hay vì bị nhìn thấu.
Giữa bầu không khí im lặng, Kỳ Mạc Hàn lấy ra một tấm thẻ ngân hàng rồi đặt trước mặt cô.
“Chuyện tối qua chỉ là ngoài ý muốn. Tôi đã có người mình yêu, không thể đáp lại tình cảm của em, càng không thể chịu trách nhiệm. Tôi nghe Dĩ Niệm nói gia cảnh em bình thường. Số tiền trong tấm thẻ này đủ để em sống thoải mái cả đời. Hãy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Hạ Dữ Chi lặng người.
Đến lúc ấy cô mới nhớ ra, trong suốt đêm qua, người đàn ông ôm cô vào lòng vẫn luôn gọi một cái tên.
Thanh Dao.
Hứa Thanh Dao.
Theo lời Kỳ Dĩ Niệm, Hứa Thanh Dao chính là mối tình đầu mà Kỳ Mạc Hàn khắc cốt ghi tâm.
Dù cô ấy đã chia tay anh, ra nước ngoài nhiều năm, thậm chí liên tục vướng tin đồn hẹn hò với người khác, anh vẫn một lòng chờ đợi, chưa từng nghĩ đến việc buông tay.
Hạ Dữ Chi còn nhớ, trước đây Kỳ Dĩ Niệm từng bất lực than thở:
“Người nhà họ Kỳ ai cũng nổi tiếng lạnh lùng. Vậy mà chỉ có anh tôi là si tình đến mức cố chấp. Chờ một người suốt bao nhiêu năm, còn nói ngoài cô ấy ra thì mọi người khác chỉ là tạm bợ. Mà anh ấy không muốn chấp nhận sự tạm bợ.”
Bây giờ, Hạ Dữ Chi mới thật sự hiểu ý nghĩa của câu nói ấy.
Sau một hồi im lặng, cô lấy hết can đảm gọi Kỳ Mạc Hàn, người đang chuẩn bị rời đi.
“Tôi không cần tiền.”
“Tôi chỉ mong anh cho tôi một cơ hội.”
“Tổng giám đốc Kỳ, xin hãy thử ở bên tôi. Nếu một ngày cô ấy không quay lại… hoặc cô ấy trở về mà anh vẫn không thể buông bỏ, đến lúc đó tôi sẽ chủ động rời đi.”
Kỳ Mạc Hàn nhìn vào đôi mắt đầy chân thành của cô, trầm mặc vài giây.
Cuối cùng, anh chỉ để lại hai chữ:
“Tùy em.”
Rồi xoay người rời khỏi căn phòng.
Kể từ ngày hôm đó, ban ngày Hạ Dữ Chi là thư ký riêng của Kỳ Mạc Hàn, còn ban đêm lại trở thành người tình bí mật của anh.
Họ từng để lại vô số dấu vết của những đêm cuồng nhiệt trong văn phòng, trên chiếc Maybach, thậm chí ngay trước ô cửa kính sát đất của căn biệt thự.
Bốn năm trôi qua.
Không một ai biết giữa họ tồn tại mối quan hệ đặc biệt ấy.
Còn Hạ Dữ Chi cũng chưa từng hối hận, cam tâm tình nguyện ở bên anh.
Cho đến vài ngày trước.
Hôm đó là sinh nhật của Kỳ Mạc Hàn.
Cô đã chuẩn bị rất nhiều bất ngờ, chỉ mong được cùng anh đón một sinh nhật đáng nhớ.
Nhưng từ chiều đến tận nửa đêm, người cô chờ mãi vẫn không xuất hiện.
Thứ duy nhất cô nhận được chỉ là một dòng trạng thái trên trang cá nhân của anh.
"Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất, chính là tìm lại được người đã từng đánh mất."