Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Rời bỏ tra nam, nữ chủ nghịch tập thành công
Chương 3
“Yeah! Bố muôn năm!”
Tôi lặng lẽ nghe hết, đến khi không còn thấy bóng họ nữa mới thu hồi ánh mắt, trong lòng chẳng còn chút vương vấn nào.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe hơi dừng lại bên cạnh.
Cửa kính hạ xuống, ghế lái là bạn thân tôi – Hoán Nhan.
“Thanh Linh, lên xe!”
Tôi ngồi vào, Hoán Nhan kích động nói:
“Thanh Linh, cuối cùng cậu cũng quyết rồi! Vậy kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu chưa?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật lùi dần về phía sau, chậm rãi đáp:
“Có thể chuẩn bị trước một số việc, nhưng đừng nóng vội. Đợi tôi chính thức cầm giấy ly hôn trong tay, mới là lúc bắt đầu trận lớn thật sự.”
7
Một tháng sau, tôi không liên lạc với Vương Bất Phàm, anh ta cũng chẳng tìm đến tôi.
Lần gặp lại, chính là ngày hẹn đến nhận giấy ly hôn.
Tôi mặc quần áo giản dị, cố tình tỏ ra nhút nhát đứng chờ trước cửa cục dân chính.
Vương Bất Phàm tay trong tay cùng Hồ Vi đầy khí thế bước tới.
Nhìn thấy tôi ăn mặc thế, ánh mắt anh ta thoáng hiện vẻ đắc ý.
“Thanh Linh, sao rồi? Những ngày qua chắc khổ lắm nhỉ. Giờ còn chưa vào trong, hối hận vẫn còn kịp.”
Hồ Vi không vui, kéo nhẹ tay áo anh ta:
“Phàm tổng, chị Thanh Linh muốn tự do, anh cứ cho chị ấy đi. Tốt xấu gì cũng nên chia tay êm đẹp.”
Nói rồi, cô ta còn giả vờ ngây thơ nhìn tôi:
“Chị Thanh Linh, chị yên tâm, em sẽ thay chị chăm sóc tốt cho Phàm tổng và con trai.”
Vương Bất Phàm cau mày lườm cô ta, anh ta vốn ghét nhất việc bị người khác thay mình quyết định.
Tôi khẽ cười thầm, yếu ớt ho vài tiếng, giọng run rẩy:
“Đường tôi tự chọn, không bao giờ hối hận. Sau này dẫu có chết đói ngoài đường, cũng chẳng liên quan gì đến anh nữa, Vương Bất Phàm.”
Anh ta thấy tôi vẫn cứng đầu, tức mà bật cười:
“Được, được lắm. Vậy thì mặc kệ em. Sau này nếu có lang thang ngoài phố, nhớ đừng nói từng là vợ tôi.”
Tôi chỉ mỉm cười thản nhiên, quay lưng bước vào, anh ta vội đi theo sau.
Rất nhanh, thủ tục hoàn tất, giấy ly hôn cầm trong tay.
Hồ Vi liền quấn lấy Vương Bất Phàm, nằng nặc đòi cùng anh ta làm giấy đăng ký kết hôn.
Tôi thấy cảnh ấy chỉ thấy buồn cười, bèn bước vào nhà vệ sinh.
Khi trở ra, trên gương mặt tôi đã được điểm tô lớp trang điểm tinh xảo, thay bộ vest màu be, cả người toát lên khí chất sắc bén, tự tin.
Thấy tôi thay đổi hẳn, trong mắt Vương Bất Phàm lóe lên một tia kinh ngạc cùng hoài nghi.
“Thanh Linh, em…”
Tôi giơ tờ giấy ly hôn lên, nụ cười rạng rỡ không giấu nổi:
“Vương Bất Phàm, cảm ơn anh. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi anh rồi!”
Anh ta ngẩn người, ánh mắt trở nên khác lạ, dường như nhận ra tình hình không còn nằm trong tầm kiểm soát.
“Thanh Linh, ý em là gì?”
“Không có gì cả.”
Tôi nhếch môi, nhìn anh ta đầy ẩn ý:
“Chỉ là vì bảy năm hôn nhân, tôi đã chuẩn bị cho anh một món quà lớn. Hy vọng anh sẽ thích.”
Nói rồi, tôi quay lưng bỏ đi.
“Thanh Linh, em nói rõ ràng đi!”
Anh ta muốn đuổi theo, nhưng bị Hồ Vi giữ chặt.
Bước ra khỏi cục, tôi lái xe đến quán cà phê. Ở chỗ ngồi bên cửa sổ, một người đàn ông đã ngồi chờ. Cốc cà phê trước mặt anh ta đã vơi nửa, rõ ràng đợi tôi lâu rồi.
Tôi nhanh chóng bước đến, khẽ xin lỗi:
“Tổng giám đốc Tống, thật ngại quá, ở cục dân chính hơi lâu, khiến ngài phải chờ.”
“Không sao.”
Ông ta điềm tĩnh, khó đoán được tâm tư.
Tôi ngồi xuống, lấy ra bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần từ trong túi.
“Giấy tờ tôi mang đủ rồi. Không biết Tổng giám đốc Tống đã suy nghĩ thế nào?”
Ông ta trầm ngâm giây lát, ánh mắt sắc bén quét qua tôi:
“Làm sao tôi chắc đây không phải cái bẫy của hai vợ chồng cô dựng ra?”
8
Tôi khẽ nhấp ngụm cà phê, thong thả đáp:
“Thứ nhất, tôi và Vương Bất Phàm đã ly hôn, chúng tôi không còn là vợ chồng.
Thứ hai, tôi chuyển nhượng cho ngài 25% cổ phần, trong khi Vương Bất Phàm hiện chỉ còn giữ 26%. Ngài vào công ty, chính là cổ đông lớn thứ hai.”
Tôi đặt tách cà phê xuống, người hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào ông ta:
“Phần còn lại chỉ là lẻ tẻ vài cổ đông nhỏ. Với năng lực của ngài, tôi tin ngài hoàn toàn có thể nắm quyền quyết định thực sự của công ty.
Tổng giám đốc Tống, khi ấy, trong thành phố này, ngài sẽ không còn đối thủ. Nói thẳng ra, cả hai công ty đều nằm trong tay ngài.”
Dứt lời, tôi thả lỏng người, ngồi dựa vào ghế, bình thản chờ phản ứng.
Quả đúng như dự đoán, dù có chút nghi ngờ, nhưng trước miếng lợi ích béo bở này, chẳng ai cưỡng nổi.
Chỉ thoáng suy nghĩ, ông ta liền cầm bút ký tên.
Nét chữ cuối cùng vừa hạ xuống, tôi vươn tay ra:
“Tổng giám đốc Tống, hợp tác vui vẻ. Chúc ngài tiền vào như nước.”
Ông ta mỉm cười, bắt tay tôi: “Hợp tác vui vẻ. Tôi lập tức cho người chuyển tiền cho cô.”
Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh Vương Bất Phàm ngồi trong hội nghị cổ đông, khi phát hiện Tổng giám đốc Tống trở thành cổ đông lớn thứ hai.
Ôi, chắc chắn sẽ thú vị lắm. Đáng tiếc, tôi không thể tự mình chứng kiến cảnh ấy.
Quả nhiên, ngay sau cuộc họp cổ đông, tôi nhận được cuộc gọi của Vương Bất Phàm.
“Thanh Linh! Em làm quá đáng rồi!”
Giọng anh ta nghiến răng ken két, tôi bật cười.
“Chuyện gì khiến tổng giám đốc Vương tức giận đến thế?”
“Thanh Linh! Sao em dám bán cổ phần cho họ Tống! Em muốn hủy hoại công ty của chúng ta à?!”
Anh ta gầm lên, đến nỗi điện thoại rung bần bật.
Tôi ung dung đáp:
“Công ty của chúng ta? Xem ra tổng giám đốc Vương đúng là hay quên. Giấy trắng mực đen kia chứng minh, chúng ta đã ly hôn rồi. Công ty của anh thế nào, liên quan gì đến tôi?”
Đầu dây bên kia, anh ta im lặng vài giây, rồi giọng dịu xuống:
“Thanh Linh, anh biết em giận, nhưng dù sao đây cũng là chuyện trong nhà. Nghe lời anh, nghĩ cách hủy hợp đồng đi, lấy cổ phần về. Chẳng phải em chỉ khó chịu vì Hồ Vi sao? Anh lập tức đuổi cô ta, chúng ta quay lại như xưa.”
Nghe đến đây, tôi híp mắt, lạnh lùng cắt ngang:
“Vương Bất Phàm! Anh coi phụ nữ là gì, món đồ muốn vứt thì vứt sao? Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu. Hồ Vi chỉ là ví dụ, không có cô ta, rồi cũng sẽ có Bạch Vi, Lý Vi…
Và tôi nhắc lại, chúng ta đã ly hôn! Đừng nhắc đến chuyện ‘một nhà’ nữa! Tài sản của tôi, tôi có toàn quyền quyết định.”
“Tôi không muốn giữ lại số cổ phần đó nữa, vì chỉ cần nghĩ nó thuộc về công ty của anh là tôi đã thấy buồn nôn.
Từ nay đừng liên lạc với tôi nữa, giữa chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Nhưng Vương Bất Phàm vẫn không chịu bỏ cuộc mà gọi lại.
Tôi lập tức chặn số và xóa liên hệ.
Ngay lúc đó, bạn thân Hoán Nhan bước vào phòng làm việc của tôi.
“Sao? Vương Bất Phàm lại quấy rối cậu à?”
Tôi nhíu mày gật đầu.
Hoán Nhan bất lực thở dài:
“Đúng là dai như đỉa.”
Rồi cô ấy phấn chấn báo tin:
“Thanh Linh, công ty mình đã chính thức vào thị trường thành phố rồi.
Kế hoạch triển khai rất suôn sẻ.
Cậu định khi nào mở họp báo công bố với tất cả?”
Tôi gõ nhẹ lên mặt bàn, điềm nhiên:
“Cứ để viên đạn bay thêm chút nữa.
Đừng vội…”
9
Vì tôi bất ngờ bán cổ phần, công ty của Vương Bất Phàm lập tức rơi vào nội loạn.
Anh ta và Tổng giám đốc Tống điên cuồng thu gom cổ phần, tranh giành quyền phát ngôn, quyết làm cổ đông lớn.
Tôi nhân cơ hội đẩy giá số cổ phần đã thu mua từ trước, chia lẻ bán cho cả hai bên.
Cả hai đều đỏ mắt, dù phải trả giá cao cũng bất chấp.
Trong công ty, vì họ dồn hết tâm trí vào cuộc chiến cổ phần, các mảng nghiệp vụ bị bỏ mặc, đều ném cho Hồ Vi.
Dựa hơi Vương Bất Phàm, cô ta trở thành người nắm quyền thực tế, dần dần ngạo mạn vô độ, ra ngoài đòi bồi dưỡng từ nhà cung ứng, vào trong bắt nhân viên tuyệt đối phục tùng.
Chỉ trong chốc lát, công ty của Vương Bất Phàm đã một mớ hỗn tạp, ai nấy oán khí ngút trời.
Tôi sớm nhận được tin, kịp thời liên hệ đồng nghiệp cũ, đưa ra đãi ngộ tốt hơn.
Ngay lập tức, các đội ngũ chuyên môn lần lượt “nhảy” về công ty tôi.
Phía đối tác, vì cô sinh viên mới ra trường như Hồ Vi ngày nào cũng chỉ trỏ, họ bực không chịu nổi, bèn hủy hợp đồng, ngừng hợp tác.
Hồ Vi biết mình gây họa, may là gần đây Vương Bất Phàm không để ý mảng này nên cô ta giấu nhẹm.