Rõ Ràng Là Có Đường

Chương 3



Đến khi trút hết uất ức và nỗi nhớ trong lòng, ta mới giật mình nhận ra tuyết đã chất đống cao đến cổ giày.

Ta cùng Hỉ Nhi quay về điểm hẹn, thì phát hiện xe ngựa đã biến mất từ lâu. Có lẽ phu xe sợ tuyết rơi dày sẽ không thể đi lại, nên sớm bỏ đi rồi.

Tuyết dưới chân mỗi lúc một dày, bánh xe in dấu đều bị phủ trắng, ta và Hỉ Nhi đi vòng hết lượt này đến lượt khác, hoàn toàn mất phương hướng.

Trời tối dần, sức lực đã cạn, đành ngồi nghỉ dưới một gốc cây khô.

"Tiểu thư, phải làm sao bây giờ? Chúng ta thật sự bị lạc rồi. Chốn hoang vu thế này... liệu có thú dữ không?"

Ta cố trấn tĩnh an ủi: "Không đâu. Nghỉ một lát rồi đi tiếp, chắc chắn sẽ tìm được đường về."

Từng đợt gió lạnh rít qua, khiến đầu ta choáng váng, má nóng ran.

Bất chợt, Hỉ Nhi hoảng hốt chỉ ra phía sau lưng ta: "Tiểu thư, có sói!"

Ta cố sức mở mắt, trong màn đêm đen kịt hiện ra hai đốm sáng xanh lục, đến gần mới nhìn rõ là một con sói xám.

Đôi mắt xanh lè của nó nhìn chằm chằm ta, miệng há rộng lộ rõ răng nanh: "Auuu..."

Hỉ Nhi vội đỡ ta dậy: "Tiểu thư mau trèo lên cây!"

Vừa dứt lời, con sói đã vọt tới. Ta nhặt cành khô cắm trong tuyết, giáng mạnh vào nó.

Cành to bằng cổ tay gãy đôi ngay, sói vẫn không hề hấn gì. Không để ta kịp nghĩ, con sói càng trở nên hung dữ, lao thẳng vào ta.

Hỉ Nhi đẩy ta ra, con sói liền cắn trúng chân, răng cắm sâu, máu đỏ thẫm lập tức thấm ướt ống quần, nhỏ xuống nền tuyết.

Nếm được mùi máu, mắt nó càng sáng rực.

Nó nhả Hỉ Nhi ra, quay sang phía ta.

Hỉ Nhi nằm gục trên đất, gào khản cả giọng: "Tiểu thư, chạy mau!"

Ta đã sớm kiệt sức, biết không thể thoát. Lúc con sói nhào tới, ta chỉ còn biết ôm đầu, nhắm chặt mắt.

Tiếng binh khí sắc lẹm xé gió vang lên, tiếng thở của sói cũng biến mất.

Dưới ánh đuốc rực vàng, gương mặt trắng bệch, dính đầy máu tươi của Lục Minh Chấp hiện ra. Hắn vứt thanh kiếm còn đang nhỏ máu, lau sạch tay, chậm rãi bước về phía ta.

"Đường nhi, ta đến đưa nàng về nhà."

08

Ta nhiễm phong hàn, Hỉ Nhi thì bị thương ở chân. Chủ tớ hai người phải dưỡng bệnh suốt nửa tháng.

Thương thế vừa lành, Lục Minh Chấp liền đưa ta đến trước phần mộ mới của mẫu thân, thành kính dâng hương vái lạy.

"Mẫu thân, ta là con rể người, tên Lục Minh Chấp. Nay Đường nhi sống rất tốt, người không cần lo lắng nữa."

Mẫu thân mất khi ta còn nhỏ, phụ thân ta mặc cho Ngô thị đưa bà vào chôn ở vùng hoang vắng.

Lục Minh Chấp chọn lại một chỗ gần kinh thành, còn có người chăm lo hương khói, tốt hơn nơi trước gấp trăm lần.

Nhìn bóng lưng hắn thành khẩn cúi lạy, tim ta chợt thấy ấm nóng, đập liên hồi. Đêm hôm ấy, nếu không có hắn kịp thời đến cứu, ta sợ đã chết dưới nanh sói.

Hắn còn vì mẫu thân ta mà đích thân tìm nơi an táng, tiện bề cúng tế. Xem ra, người này... có thể dựa vào được.

Sắp đến Tết, hắn càng bận bịu vào cung, mấy ngày không thấy mặt. Toàn phủ ta lo liệu thay đổi bài trí chuẩn bị đón năm mới.

Chớp mắt đã đến đêm trừ tịch.

Ta dặn nhà bếp chuẩn bị một mâm cơm tươm tất. Mâm cơm hâm đi hâm lại nhiều lần, hắn vẫn chưa về.

Ta nằm gục trên bàn, ngủ gật lúc nào không hay. Gần đến giờ tý, hắn đẩy cửa bước vào, gió lạnh ùa vào khiến ta tỉnh giấc.

Ta vươn vai, mơ màng gọi: "Phu quân, chàng về rồi à, ta đợi chàng lâu lắm rồi."

Hắn khựng lại giây lát, mới nhẹ giọng hỏi: "Phu nhân, nàng vừa nói gì?"

"Ta đang đợi chàng đấy. Mẫu thân ta nói, giao thừa phải thức cùng người nhà."

"Phu nhân, xin lỗi, hôm nay ta về muộn." Giọng hắn đầy áy náy.

Tiếng trống giao thừa vang lên, bên ngoài pháo hoa nổ tung rực rỡ. Ta kéo hắn ra sân cùng ngắm cảnh đẹp.

"Phu quân, mẫu thân ta bảo, ai là người đầu tiên ước nguyện đầu năm, thì trời cao sẽ giúp người đó đạt được."

Hắn thật sự nhắm mắt, chắp tay khấn nguyện theo lời ta.

Ánh sáng pháo hoa nhuộm gương mặt hắn thêm dịu dàng, hàng mi dài khẽ run, khiến ta nhìn đến ngẩn người.

"Phu nhân đang nghĩ gì vậy?"

Ta giật mình quay mặt đi: "Nghĩ xem chàng đã ước điều gì."

Hắn bỗng cúi đầu hôn khẽ lên môi ta: "Nguyện ta và phu nhân như đôi chim yến trên xà, năm nào cũng được tương phùng."

Tuyết lại rơi, nhưng dường như... chẳng còn lạnh nữa.

09

Phụ thân cho người nhắn rằng ông đã dò được tin tức của cậu ta, dặn ta trưa ngày mốt về phủ một chuyến.

Nhân lúc Lục Minh Chấp chưa về, ta cùng Hỉ Nhi quay lại phủ họ Triệu. Vừa ngồi xuống, phụ thân liền thân mật bắt chuyện.

Ngay cả Ngô thị cũng đổi giọng ngọt ngào, bưng trà rót nước không ngừng.

"Châu Nhi, mau lấy bánh hoa quế tỷ tỷ con thích mang ra đây."

Bị gạt sang một bên, Triệu Châu Nhi hừ mũi, miễn cưỡng đưa bánh đến.

Ta đi thẳng vào chuyện chính: "Phụ thân, người nói đã tìm ra tung tích cậu, ông ấy hiện ở đâu?"

"Chuyện này... đúng là ta biết, nhưng hiện ta có chuyện gấp cần con giúp."

Hừ, đòi ta giúp không công ư? Nằm mơ. Nhưng nếu thật sự biết tung tích cậu, ta cũng có thể suy xét.

"Người cứ nói thử."

Ngô thị lập tức khóc lóc: "Hợp nhi mấy hôm trước bị đám bạn rủ đi uống rượu, say rồi cưỡi ngựa qua phố, chẳng may đụng gãy chân một đứa trẻ, đến giờ vẫn hôn mê. Vốn định bồi thường hậu hĩnh, ai ngờ đứa trẻ ấy lại là con út của Dũng Nghị hầu. Hầu gia nổi giận, lập tức cho người áp giải Hợp nhi vào ngục, đến nay đã năm ngày. Nếu đứa trẻ ấy không qua khỏi, Hầu gia nói sẽ bắt Hợp nhi đền mạng. Triệu gia chỉ có mình Hợp nhi là con trai, nếu nó mà không còn, chẳng phải tuyệt hậu sao?"

Bà ta khóc rấm rức.

Phụ thân thuận đà tiếp lời: "Đường nhi, nay con là Thủ phụ phu nhân, Lục đại nhân lại là người được Thánh thượng sủng tín, nếu hắn chịu ra mặt nói đỡ, Hầu gia hẳn sẽ nể mặt mà tha cho Hợp nhi."

Quả nhiên chẳng có việc tốt gì.

Triệu Hợp vốn ham rượu, say xỉn điên cuồng không phải lần đầu. Không ngờ lần này lại phóng ngựa giữa phố, đâm vào con của Dũng Nghị hầu, gan nó cũng to thật.

Theo lời Ngô thị, nếu đứa trẻ ấy là con nhà dân, chắc họ đã định dùng quyền thế và tiền bạc đè bẹp rồi. Giờ lại muốn mượn tay ta để Lục Minh Chấp cầu tình?

Ngay cả hoàng tử phạm pháp cũng bị xử như thường.

Thật là vô liêm sỉ.

"Ta giúp không được." Ta đứng dậy, toan rời đi.

Ngô thị vội níu tay áo ta: "Chẳng lẽ con không muốn biết tin của cậu con sao?"

Cậu biệt tích hơn mười năm, ta vẫn luôn mong tìm được người. Nhưng bảo ta cứu tên Triệu Hợp kia, lương tâm không cho phép.

Cắn răng, ta không ngoảnh đầu lại mà bước đi.

10

Đi ngang qua tửu lâu, có một nam tử gọi ta lại: "Đường Đường, cuối cùng cũng gặp lại muội rồi."

Hóa ra là Lâm Tuyên Thanh là người từng sống cạnh nhà ta khi còn nhỏ.

Từ lúc hồi kinh đến nay, đây là lần đầu ta gặp lại huynh ấy.

"Lâm Tuyên Thanh, lâu lắm không gặp, huynh dạo này sống ổn chứ?"

Gương mặt non nớt năm xưa giờ đã thêm vài phần trưởng thành, trầm ổn hơn nhiều.

"Giờ ta làm việc ở Hộ bộ, cũng tạm ổn."

Hộ bộ? Vậy có khi huynh ấy có thể giúp ta tìm tung tích cậu chứ nhỉ?

"Lâm Tuyên Thanh, huynh có thể giúp ta một chuyện được không?"

Biết chuyện về cậu ta, huynh ấy lập tức đồng ý, còn đưa ta về tận phủ.

"Nếu thành việc, ta nhất định hậu tạ."

Huynh ấy lúng túng quay mặt đi, đưa hộp bánh được gói kỹ cho ta: "Muội không cần khách sáo, với tình nghĩa giữa chúng ta, giúp muội là điều nên làm. Đây là bánh hoa quế muội thích ăn nhất, giữ lấy mà ăn từ từ."

Vừa nhận hộp bánh còn ấm trong tay, ta xoay người thì bắt gặp Lục Minh Chấp mặt mày u ám, không nói một lời, sải bước vào thư phòng.

Tối hôm ấy, hắn cũng không ra ăn cơm.

11

Ta nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, để mặc Hỉ Nhi giúp ta lau khô mái tóc.

Bỗng "rầm" một tiếng, cửa bị người từ ngoài đẩy mạnh. Lục Minh Chấp sắc mặt lạnh như băng xông vào, túm lấy ta.

"Triệu Hựu Đường, hắn là ai? Vì sao nàng không giải thích cho ta?" Hai tay hắn siết lấy vai ta, mắt đỏ hoe.

Giây tiếp theo, ta bị hắn quăng mạnh xuống giường. Hắn đè lên người ta, hung hăng cắn mút môi ta. Tay ta bị hắn giơ cao lên đỉnh đầu, nắm chặt đến không thể động đậy.

"Đường nhi, nàng thật vô tâm. Chúng ta đã thành thân lâu như vậy, chẳng lẽ nàng không có chút tình ý nào với ta sao?"

Ta giãy giụa, kéo lệch cổ áo hắn, lộ ra mấy vết sẹo dữ tợn.

Hắn như chợt nhận ra hành vi quá khích, vội chỉnh lại y phục rồi quay người bỏ đi.

Ta kéo tay áo hắn, dốc hết sức lôi hắn trở lại giường.

Nhẹ nhàng lau vết máu trên môi hắn, ta nhìn thẳng vào mắt: "Lục Minh Chấp, chàng nghe rõ đây. Từ lúc ta gả cho chàng, đã luôn xem mình là thê tử của chàng, chưa từng vượt quá lễ nghĩa."

"Nhưng hôm nay… Hôm nay phụ thân ta lừa ta về phủ, nói là có tin tức về cậu của ta, hóa ra là muốn lợi dụng ta để nhờ chàng xin tha cho đệ đệ ta. Triệu Hợp gây họa, đụng gãy chân con trai của Dũng Nghị hầu, lẽ ra phải chịu trừng phạt, ta không đồng ý. Người vừa đưa ta về phủ là Lâm Tuyên Thanh, bằng hữu thuở nhỏ, hiện làm việc tại Hộ bộ. Ta chỉ nhờ huynh ấy dò giúp tin cậu, không hề có tình ý gì khác."

Chương trước Chương tiếp
Loading...