Rạng rỡ như ánh sáng

Chương 7



15

Năm ta đăng cơ thứ ba, Vinh Đài Đài bế hài tử về Thanh Châu.

Nàng cùng Lâm sư bá ở lại nơi từng gọi là nhà cũ của chúng ta, Chiêu Minh mỗi năm đều về ở một thời gian.

Chỉ là năm nay, Chiêu Minh lại trở nên yên tĩnh khác thường.

Không còn chạy tới chạy lui như trước, chỉ cúi đầu đọc sách.

Nàng chống cằm, ngồi bên cạnh ta đang phê tấu chương, hơi mông lung mà nói: “Những năm qua, trong đầu muội chỉ toàn nghĩ làm sao để sống sót.”

“Giờ sống yên ổn rồi, trái lại cảm thấy lòng trống rỗng...”

Trước năm mười tuổi, nàng là nữ tử - sống trong đói khát, run rẩy cầu sinh.

Từ mười tới mười ba tuổi - là tiểu đạo đồng - gắng gượng từng ngày.

Từ mười ba đến mười bảy tuổi - làm đệ tử - chỉ biết liều mạng luyện công để bảo vệ sư phụ và sư muội.

Mười bảy đến hai mươi tuổi - ở Thanh Châu - mới có được chút bình yên.

Giờ ngẫm lại, câu hỏi năm xưa ta từng hỏi nàng: “Vì sao nàng cam lòng sống cuộc đời bình phàm?”

Thật là một câu nực cười.

Thế gian này có quá nhiều người, chỉ để sống cho trọn một kiếp người đã phải tiêu hao hết tất cả sức lực.

Ta ôm nàng ngồi lên đùi, nắm lấy tay nàng đặt lên môi khẽ hôn.

“Chẳng phải nàng từng nói muốn làm thợ thủ công sao?”

Sư phụ nàng để lại cho nàng rất nhiều sách, ghi chép những kỹ thuật kỳ lạ nơi tiên giới.

Gần đây nàng thường lui tới bộ Công bộ, nói cái gì mà ‘lý thuyết suông không bằng thực tiễn’.

Tính nàng vốn chẳng chịu ngồi yên.

Từ nhỏ đã chịu đủ khổ cực, nên càng hiểu dân gian lầm than khốn khổ.

Thành ra trong lòng cứ muốn làm một điều gì đó - cải thiện sinh kế cho bá tánh.

Giống hệt thuở ở Thanh Châu, giúp người ta sửa cái nọ, vá cái kia.

Chiêu Minh liếc ta một cái, mỉm cười: “Sư phụ từng nói, an dân mới là gốc, làm thợ giỏi mới là đại dụng.”

Rồi không nói tiếp nữa.

Ta liền gật đầu: “Nếu nàng muốn, cứ đi thi.”

“Chỉ cần thi đỗ vào Công bộ, ta sẽ không quản nàng nữa - công việc là công việc.”

Chiêu Minh cười hì hì, rút từ trong tay áo ra một tờ giấy lệnh, đắc ý nói: “Thi xong rồi! Thi đậu chức Lục phẩm chưởng sự của Công bộ rồi!”

Hóa ra từ lâu đã bày sẵn cho ta một màn này.

Hai năm trước, nàng suốt ngày chạy khắp nơi khảo sát dân tình.

Sau đó về lải nhải bên tai ta, giục ta ban hành một số chính sách.

Trong đó có một điều: Phàm là thợ thủ công giỏi trong dân gian, bất kể nam nữ, chỉ cần thi đậu là được bổ nhiệm làm quan.

Ta nhìn nụ cười tỏa sáng trên gương mặt nàng.

Thầm nghĩ - có lẽ đây mới chính là điều nàng thật sự mong muốn.

Luyện võ là vì người khác.

Đi tiêu dao hộ tiêu là để mưu sinh.

Chỉ có làm thợ mới là lý tưởng trong lòng nàng.

Chiêu Minh tự tin ngút trời: “Chàng chờ xem, thiếp nhất định sẽ làm tốt!”

Ta đương nhiên tin.

Nàng xưa nay vốn cứng cỏi bất khuất.

Vì thế hai năm sau, khi thấy nàng mặc triều phục,

cùng quan viên bước vào đại điện dâng tấu, ta chẳng lấy làm lạ.

Cũng may, Chiêu Minh chỉ từng được bách quan bái xa một lần trong đại lễ phong hậu, chưa ai thấy rõ dung mạo nàng.

Thượng thư Công bộ dâng tấu: “Hoàng thượng! Đây chính là kỳ tài hiếm có của Công bộ!”

“Nàng ấy phát minh ra nông cụ mới giúp tăng năng suất mùa màng, còn lai tạo ra giống lúa chịu hạn, chống úng, giúp bá tánh được ấm no!”

Chiêu Minh cười hì hì, cung kính khiêm nhường: “Hoàng thượng! Đó đều là nhờ các đại nhân Công bộ nâng đỡ, thần đâu dám nhận hết công lao.”

“Không có họ dốc lòng dốc sức, thần một mình cũng không thể làm nên chuyện.”

Ta lập tức ban thưởng, rồi gọi riêng nàng vào điện Cần Chính.

Chiêu Minh vừa bước vào, liền cười gian: “Nghe nói đồng tâm cổ của hoàng thượng lại phát tác? Thần tới chữa bệnh cho người đây.”

Ta kéo nàng ngồi lên long ỷ, mặc sức làm càn một trận.

Nàng đi công vụ ba tháng, đen đi, cũng gầy đi.

“Nghe nói ở Thương Châu có một kẻ cường đạo, một mình giết tám tên tham quan ô lại, phá sạch hai hang ổ thổ phỉ?”

Ta cởi áo nàng, kiểm tra kỹ từng vết thương, thấy không có mới, mới yên lòng.

Chiêu Minh bị ta hôn đến đỏ hoe mắt, lấp bấp: “Quan cướp cấu kết, nuốt tiền cứu tế triều đình ban xuống, còn ngáng trở bọn thần thi hành công vụ.”

“Thiếp… nhìn không nổi… nên thay trời hành đạo.”

Ta giận nàng không biết quý mạng, cắn mạnh vào môi nàng: “Ta cho nàng ám vệ, cho nàng hổ phù,

chẳng lẽ để trưng bày? Lúc cần không dùng, còn định dùng lúc nào?”

Chiêu Minh lắp bắp: “Thiếp có dùng mà… Lúc nước lũ vỡ đê, thiếp sai họ đi cứu dân rồi… Ám vệ ấy hả… đưa đi bảo vệ mấy vị quan khác rồi…”

“Chiêu Minh!”

Ta không nhịn được, lớn tiếng quát.

Nàng chột dạ, ôm lấy thắt lưng ta, dụi vào lòng: “Thật ra… là thiếp quen rồi… chuyện gì cũng tự lo…”

Ta nhéo cái eo mềm của nàng: “Giỏi! Vậy ngày mai ta thoái vị! Nàng đi làm nữ hiệp cướp của người giàu chia cho người nghèo, ta đi làm thư sinh ăn bám nàng!”

Chiêu Minh vội cười nịnh: “Đừng mà, đừng mà… Được được, sau này thiếp không dám nữa.”

Hai canh giờ sau, nàng mệt lả ngủ thiếp trong vòng tay ta.

Ta biết.

Từ nhỏ, nàng chưa từng được ai yêu thương vô điều kiện.

Khi lớn, vất vả lắm mới có một người sư phụ tốt, nàng liền nỗ lực luyện công để báo đáp.

Giờ làm hoàng hậu, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến hưởng thụ.

Chiêu Minh à…

Nàng như một cây đại thụ sinh trưởng ngạo nghễ.

Đón gió mưa mà không oán.

Hứng nắng trời mà không kiêu.

Không luồn cúi.

Không nịnh bợ.

Không cúi đầu.

Thê tử của ta.

Nàng xưa nay… vẫn luôn là người khiến ta thương đến rơi nước mắt, cũng khiến ta kiêu hãnh đến mức không thể nói nên lời.

Còn những kẻ tự xưng là người “công lược” - từng kẻ từng kẻ một, chỉ là những cái vỏ rỗng tuếch.

Bọn họ làm sao hiểu được, kẻ như ta - lớn lên trong u tối và tra tấn - khi gặp được một người như nàng.

Không cần nàng làm gì cả, ta đã tình nguyện buông hết mọi cảnh giác, dâng lên trọn đời trung thành và tình yêu.

(Hết)

Chương trước
Loading...