Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Rạng rỡ như ánh sáng
Chương 6
Ở trong cung quá lâu, nàng bắt đầu lén đưa ta ra ngoài dạo chơi.
Nàng rất thích mấy món đồ kỳ lạ mà thợ thủ công làm ra.
Có lần nàng nói với ta: “Sau này ta muốn làm một người thợ thủ công.”
“Sư phụ ta để lại cho ta một quyển sách, trong đó có vô số thứ cổ quái.”
“Ta muốn làm hết tất cả.”
Đó là lần đầu tiên ta nghe nàng nói hai chữ “sau này”.
Nhưng theo ta biết, tiên đồng thì không có tương lai.
Họ được dùng để thử đan dược cho phụ hoàng,
chết hết lớp này đến lớp khác.
Còn đám tiên nhân kia - chẳng bao giờ đau lòng cho chính đệ tử của mình.
Về sau ta mới biết, mình nghĩ nhiều rồi.
Chiêu Chiêu chưa từng chỉ là một cung nữ ham ăn ham chơi.
Khi phụ hoàng ta điên loạn, phái mấy vạn binh sĩ lùng bắt hài nhi khắp kinh thành để luyện đan, các tiên nhân đều làm ngơ.
Chỉ có sư phụ của Chiêu Chiêu dám đứng ra ngăn cản.
Hai người họ phi ngựa phá vòng vây.
Khi đó ta đang ở tụ lâu uống rượu.
Mấy hoàng tử tụ lại nhìn ra cửa sổ cười lạnh: “Ồ, dám chống lại thánh chỉ đấy à?”
“Chỉ hai người bọn họ, làm sao vượt được phòng tuyến kinh thành?”
Ta cũng tò mò, liếc mắt nhìn một cái.
Thấy một nữ tử cầm đao, cưỡi xe ngựa, phóng như bay.
Phía trước là mấy vạn tinh binh đang chặn cổng thành.
Trong xe ngựa có người đang giục: “Chiêu Minh, mau lên!”
Chiêu Minh tung người nhảy lên, nội lực dồn dập, cuốn theo phong vân biến động.
Cả thiên hạ sững sờ.
Nàng vung đao chém xuống!
Đao quang lạnh lẽo xé trời, tiếng nổ vang trời như rền sấm.
Chớp mắt, cổng thành sập xuống ầm ầm.
Không giống người phàm.
Mà như thần tiên giáng trần.
Đao khí hất tung binh lính hai bên, song không ai mất mạng.
Chiêu Minh đánh xe, phóng khỏi thành.
Tất cả đều đứng ngây như tượng, không nói nên lời.
Sau đó thì mọi người đều biết rồi - Tiên nhân thi triển tiên thuật, cứu ra hàng vạn trẻ thơ khỏi đại nạn.
Khâm Thiên Giám hạ lời sấm: “Được thánh nữ, được thiên hạ.”
Mấy tháng sau ta lại gặp lại Chiêu Minh.
Vừa thấy ta, nàng đã bắt đầu than vãn: “Ê, chủ tử ta chẳng phải là cái danh thánh nữ gì gì đó sao?”
“Giờ làm cái gì cũng bị người khác dòm ngó, phiền chết đi được.”
“Chẳng còn chút tự do nào nữa!”
Nàng lấy từ túi ra một đống hạt dẻ lông xù, bắt ta đi nhóm lửa nướng ngay.
Ta từng nghe người ta đồn, Chiêu Minh tu thành thần công tuyệt thế.
Phụ hoàng muốn cầu tiên pháp, nhưng tiên nhân chỉ nói: “Công pháp này phải là kẻ chín chết một sống mới luyện thành.”
“Ngoài nàng ra, không ai làm được.”
Chín chết một sống…
Ta nhìn nữ tử kia, đang đứng cạnh đống lửa, mặt lấm tấm bụi than, phồng má thổi lửa như sóc nhỏ.
Thật khó tưởng tượng nàng từng trải qua những gì.
Trong cung, các hoàng tử đều tìm cách theo đuổi “giả thánh nữ”.
Ta liền giả vờ hỏi nàng một câu: “Chiêu Chiêu, sau này nàng muốn lấy kiểu nam nhân thế nào?”
Nàng cúi đầu, vừa bỏ hạt dẻ vào lửa vừa đáp: “Chưa nghĩ tới đâu.”
“Nhưng ngày xưa ở quê, ta từng đính hôn với một người.”
“Tên hắn là Lý Khoát, giờ không biết đang phiêu bạt nơi đâu rồi.”
14
Sau này, tại vương phủ của Thành vương, ta gặp được gã thư sinh tên là Lý Khoát.
Tóc chải bóng loáng, mặt mũi láu lỉnh, miệng còn dẻo quẹo khoe khoang với người khác: “Bộ y phục này là vị hôn thê ta gửi tới đấy.”
“Nàng ta si mê ta đến độ chết đi sống lại.”
“Nhưng ta thì chẳng mảy may rung động.”
“Ta đã viết thư hủy hôn gửi về rồi.”
Hôm đó, phủ vương đại loạn.
Ta liền thay y phục của hắn, lẫn vào đám tội nô.
Nhắm mắt, im lặng chờ người kia xuất hiện.
Ta và Chiêu Minh ở điện Cam Lộ sống cùng nhau bốn năm, rất hiểu nàng.
Nếu Lý Khoát viết thư hủy hôn, nàng nhất định sẽ tìm đến để đòi ít bạc bồi thường.
Khi hương thơm trong trẻo quen thuộc len lỏi giữa bao tạp mùi hỗn tạp, ta biết - Chiêu Minh cuối cùng cũng đã tới.
Ba năm trước, tiên nhân rời đi.
Thánh nữ gả cho tam hoàng tử.
Chiêu Minh cũng biến mất không một dấu vết.
Nếu không nhờ gặp được Lý Khoát, bắt được chút đầu mối, có lẽ… ta cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nàng.
Chiêu Minh à, Chiêu Minh…
Người nhút nhát sợ phiền trong thành Thanh Châu là nàng.
Người giơ đao chém trời, phá trận vạn quân ở kinh thành là nàng.
Người ăn trộm đào, cắn hạt dẻ bên điện Cam Lộ cũng là nàng.
Thật kỳ lạ…
Nàng có thể trải qua mọi khổ đau nơi trần thế mà vẫn cười tươi sống tiếp như chưa từng hề gãy đổ.
Giống như một hạt giống bay theo gió.
Rơi xuống đâu cũng bén rễ.
Chỉ cần chút mưa, chút nắng.
Là có thể nảy mầm, lớn lên.
Nàng mềm lòng quá.
Ta thích sự mềm lòng đó dành cho ta.
Nhưng không thích khi nàng cũng mềm lòng với người khác.
Ở Hòe Hoa ngõ nhỏ bên nàng vài ngày, ta thật sự phát điên vì ghen tị.
Vì sao nàng có thể cười với nhiều người đến thế?
Vì sao phải bận tâm đến bao nhiêu sinh mạng?
Sao không thể chỉ nhìn ta?
Chỉ nhìn ta thôi.
Ta nằm dưới gốc đào, khẽ nói: “Đi báo với Thái tử phi, đồng tâm cổ của ta lại phát tác rồi.”
Chẳng bao lâu sau, nàng vội vàng chạy đến.
Người nàng mang theo hương thơm quen thuộc của Vinh Đài Đài.
Ta… không thích.
Ta lột xiêm y nàng vứt sang một bên, ôm nàng vào lòng.
Chiêu Minh nhìn cây đào bên cạnh, lại nhìn ta đang nằm dưới thân, bất giác kêu lên: “Ể?! Thì ra ngươi là… cái tiểu thái giám năm xưa?!”
Ta vuốt má nàng, cười: “Cuối cùng nàng cũng nhớ ra rồi à?”
Chúng ta nằm cạnh nhau, cùng ôn chuyện cũ.
Chiêu Minh nghịch hàng mi ta, giọng uể oải: “Ngươi đừng suốt ngày tranh sủng với Đài Đài nữa, chán chết.”
Ta liền hôn vào lòng bàn tay nàng, khẽ bảo: “Vậy nàng thương ta nhiều chút.”
Nàng chọt chọt mặt ta, thở dài: “Nếu ta không thương, ta đã đi rồi.”
Phải rồi… thiên hạ bao la, chỉ cần nàng đứng dậy là có thể biến mất khỏi thế gian này.
Giống như ngày xưa, chúng ta sống cạnh nhau bốn năm ở điện Cam Lộ.
Một sáng tỉnh dậy,
ta chỉ nghe người ta đồn: tiên nhân đã quay về thiên giới, thánh nữ đã gả cho người.
Còn nàng… không thấy đâu nữa.
Trước khi rời đi, sư phụ của Chiêu Minh từng đến gặp ta một lần.
Bà ta liếc lên trán ta, ánh mắt phức tạp.
Nói rằng: “Trước trước sau sau, có tám kẻ 'công lược' đã bị ngươi giết sạch.”
“Không ngờ cuối cùng lại là đồ đệ của ta khiến ngươi - tên đại phản diện - trở thành một vị minh quân tốt.”
Ta hiểu bà ta nói gì.
Từ khi ta có trí nhớ, bên cạnh đã lần lượt xuất hiện những nữ nhân kỳ quặc.
Mang theo đủ loại lý do để tiếp cận ta.
Chúng đều giống nhau: tự cho mình thông minh, đầu óc rỗng tuếch,
dùng chút mánh khóe, làm vài việc “thiện”, rồi tưởng có thể mở cửa trái tim ta.
Chúng coi việc tiếp cận ta như một trò chơi.
Ta nhàm chán, nên để mặc chúng diễn.
Diễn đủ rồi, ta kết thúc.
Có kẻ chịu không nổi, khai ra: “Ngươi là đại phản diện của thế giới này, cuối cùng sẽ hủy diệt tất cả.”
“Chúng ta đến đây để 'cứu rỗi' ngươi, 'chiếm lấy tim' ngươi.”
Số người chết trong tay ta nhiều đến mức… quản lý của thế giới - chính là sư phụ Chiêu Minh - phải ra mặt.
Chẳng ngờ lại tình cờ cứu được Chiêu Minh, mang nàng đến cạnh ta.
Sư phụ hỏi ta: “Vì sao ngươi lại động tâm với Chiêu Minh?”
Ta hỏi lại: “Vì sao ta lại không thể động tâm với nàng?”
Bà ta mỉm cười: “Chiêu Minh một nữ tử rất tốt.”
Trước khi rời đi, bà ấy còn uy hiếp: “Chiêu Minh tu công pháp tiên giới, không ai có thể làm nàng bị thương.”
“Nếu một ngày nào đó ngươi làm hại nàng, ta sẽ lập tức đến đưa nàng đi.”
Ta biết bà ta nói dối.
Từ đám người “chiến lược” kia, ta đã sớm biết.
Chỉ cần ta không hủy diệt thế giới này, thì nó sẽ ổn định mãi mãi.
Và bọn họ - những quản lý - sẽ không xuất hiện nữa.