Rạng rỡ như ánh sáng

Chương 5



Nhưng ngay sau đó - Giấc mộng hoàng quyền tan nát.

Cửa mở ra.

Thái giám tổng quản bên cạnh hoàng đế, Lưu Thuận bước vào, cúi người hành lễ.

Tam hoàng tử vui sướng đến mức gần bay lên.

Ai ngờ, niềm vui ấy chỉ kéo dài chốc lát.

Lưu Thuận cung kính nói: “Bẩm Thái tử điện hạ,

nghịch đảng đã bị dẹp.”

“Tam hoàng tử cấu kết với phản tặc, cùng nhau uống rượu, chứng cứ xác thực.”

“Xin điện hạ định đoạt.”

Tam hoàng tử chết lặng, ta cũng chết lặng.

Lý Khoát - Không, Tiêu Lâm Quyết bước vào.

Hắn đã cởi bỏ lớp vỏ thư sinh yếu đuối, khí chất cao quý, lạnh lùng, đến mức khiến người không dám nhìn thẳng.

Tam hoàng tử hét lớn: “Tiêu Lâm Quyết! Ngươi là thế tử của Thành vương, sao giờ lại thành Thái tử?!

Hôm nay ta cùng Thành vương nghị hòa là có thánh chỉ của phụ hoàng, ta…”

Chưa kịp nói xong - Tiêu Lâm Quyết rút đao của thị vệ, một nhát chém phăng cánh tay phải của hắn.

Máu văng lên mặt ta.

Hắn rút khăn tay, nhẹ nhàng lau sạch cho ta, giọng thản nhiên: “Ta hỏi, ai cho phép ngươi dám dùng đôi tay bẩn thỉu ấy chạm vào Thái tử phi của ta?”

Tam hoàng tử như kẻ điên gào lên: “Không… không đúng… Tất cả… đều là một cái bẫy! Phụ hoàng chưa hề ban thánh chỉ… là ngươi… ngươi…”

Lời chưa dứt đã bị người ta bịt miệng kéo đi.

12

Không ngờ được, Tiêu Lâm Quyết thật sự là con ruột của lão hoàng đế.

Chuyện bắt đầu từ Vương phi của Thành vương.

Nàng ta oán hận Thành vương cưới mình mà chẳng thương mình, đã vậy còn sủng ái tiểu thanh mai - Trắc phi - đến tận trời.

Thế là nàng nổi khùng, đội nón xanh lên đầu Thành vương, qua lại với chính lão hoàng đế.

Đúng là hoang đường…

Về sau, Thành vương bất ngờ nhận ra mình vẫn luôn yêu chính thất.

Lúc đó đã muộn rồi.

Trắc phi phát điên.

Gào lên: “Vậy tình cảm bao năm của chúng ta là cái gì?!”

Vương phi cũng phát điên: “Nhưng chúng ta… đã chẳng thể quay lại nữa rồi.”

Hai kẻ điên si tình cứ thế dày vò nhau, người chịu khổ lại là đứa nhỏ Tiêu Lâm Quyết.

Vương phi lúc phát điên thì đánh hắn, lúc tỉnh lại thì ôm hắn khóc, nức nở xin lỗi.

Đến khi vương phi treo cổ chết, ai cũng tưởng hắn được giải thoát rồi.

Ai dè Thành vương thì ngày đêm buồn rầu, giam mình trong phòng.

Khi ấy, Tiêu Lâm Quyết mới năm tuổi, rơi vào tay Trắc phi - tỷ tỷ thù địch nhất với hắn.

Tỷ ta không đánh chết hắn là may, chứ yêu thương gì thì khỏi nói.

Đến mười tuổi, hắn theo đoàn từ Tương Châu vào kinh chúc thọ lão hoàng đế.

Không biết ai tiết lộ chuyện hắn là huyết mạch hoàng gia, lão hoàng đế nghe xong, phất tay: “Giữ lại trong cung đi.”

Từ đó, hắn sống ở tẩm cung hẻo lánh - điện Cam Tuyền.

Ta nhớ lại, chợt nói: “Ta từng quen một tiểu thái giám ở điện Cam Tuyền, chúng ta rất thân, hay cùng trốn ăn trộm bánh, chia nhau đào….”

Tiêu Lâm Quyết liếc ta: “Vậy à? Hắn tên gì?”

Ta gãi đầu, ủ ê: “Quên rồi… sau này ta luyện công bị tẩu hỏa, trí nhớ có chút kém.”

Hắn bỗng bóp tay ta một cái, vừa buồn cười vừa tức.

Hắn thản nhiên nói tiếp: “Lúc sống ở Cam Tuyền điện, ta cũng chẳng mưu cầu gì ngai vàng.”

“Chỉ là… sau này trải qua vài chuyện, mới nảy sinh ý định đó.”

Hừm, nghe thì có vẻ khiêm tốn.

Chứ mưu sâu như biển, ra tay gọn ghẽ như hắn,

nào phải chuyện ngày một ngày hai.

Sau khi đại cục định xong, ta và hắn quay lại kinh thành, đón Đài Đài về.

Ba năm không gặp, nàng ấy tiều tụy thấy rõ.

Vừa thấy ta, liền òa khóc ôm chặt lấy: “Sư tỷ! Muội nhớ tỷ quá…”

Năm đó nàng nhất quyết mượn danh “thánh nữ” để gả cho tam hoàng tử - một cái bánh trôi mè trong cung.

Ta ngăn không nổi, mà thật ra cũng chẳng định ngăn.

Ái tình là độc, phải tự dính vào, tự đớn đau, mới hiểu được phải lùi.

Ta khẽ xoa má nàng, dỗ dành: “Không khóc nữa.”

“Tỷ tới rồi.”

Đài Đài càng khóc to hơn, tay ôm bụng, liếc nhìn Tiêu Lâm Quyết một cái, lại lén trốn ra phía sau lưng ta.

Tam hoàng tử bị định tội mưu phản, đứa bé trong bụng nàng… chỉ sợ khó giữ.

Nào ngờ Tiêu Lâm Quyết lại điềm đạm nói: “Sư muội mới mang thai ba tháng, đi đường xa mệt nhọc, sợ động thai.”

“Chi bằng ở lại kinh thành tĩnh dưỡng một thời gian rồi tính tiếp.”

Thái giám tổng quản Lưu Thuận khom người cung kính: “Thái tử phi, mọi sự trong Đông cung đã được chuẩn bị chu đáo.”

“Nếu có chỗ nào không ưng ý, xin người cứ sai bảo.”

Ta miệng thì ậm ừ gật đầu: “Ừ, ta sẽ để ý.”

Nhưng trong bụng thì mắng thầm - ta điên mới ở lại kinh thành!

Đám người sống sót trong cung, chẳng điên thì cũng biến thái!

Tiêu Lâm Quyết cũng chẳng ngoại lệ!

Giả bộ thư sinh yếu đuối bao lâu nay, một khi rút đao chém tam hoàng tử, lại thành sát thần trong nháy mắt!

Đêm ấy, ta lặng lẽ dắt Đái Đái trốn khỏi hoàng cung.

Hai người chúng ta đã đến tận cổng thành.

Ngay bên trà quán trước cổng, Tiêu Lâm Quyết đang ngồi dưới mái lá uống trà, nhìn ta.

Không nói một lời, cũng không dẫn theo ai.

Chỉ nhấp một ngụm trà, rồi lại nhìn ta một cái.

Đái Đái thấy xe dừng, thò đầu ra, trông thấy hắn thì nóng ruột: “Sư tỷ! Đừng ở lại làm cái Thái tử phi chó má gì cả! Người trong hoàng tộc đều là hạng vô tình! Chúng ta ở trong cung bao năm còn chưa rõ sao?”

Nàng ấy lại quay sang gào vào mặt Tiêu Lâm Quyết:

“Ngươi là Thái tử thì đã sao? Sư tỷ ta giờ đã tu thành đại pháp, ngươi giữ không nổi nàng đâu!”

Tiêu Lâm Quyết ngẩng lên nhìn ta, nhẹ giọng: “Phu nhân… cho ta đi cùng… có được không?”

Ta khẽ thở dài trong lòng.

Lão hoàng đế làm loạn cả thiên hạ, khiến dân không yên.

Tiêu Lâm Quyết nếu đã có bản lĩnh dẹp loạn, thì cũng có trách nhiệm giữ yên triều cục.

Hòe Hoa ngõ nhỏ, có thể thiếu thư sinh Lý Khoát.

Nhưng giang sơn này - không thể thiếu Thái tử Tiêu Lâm Quyết.

Ta nghĩ nghĩ, dịu giọng bảo: “Đài Đài, muội về Thanh Châu trước nhé, đợi tỷ.”

Đài Đài khóc lóc: “Không! Tỷ đừng bỏ muội lại!”

Ta vò đầu, thở dài: “Thôi thôi… vậy thì ba người chúng ta cùng sống đi.”

13

Góc nhìn của Tiêu Lâm Quyết.

Nửa đêm tỉnh dậy, bên người lại lạnh ngắt.

Ta khoác áo ngủ, uống một chén trà nguội, rồi chẳng thể chợp mắt thêm.

Lưu Thuận nhẹ tay nhẹ chân bước vào, khom người bẩm: “Giữa đêm, cung nữ ở Triều Lộ điện đến báo, nói Đài cô nương có dấu hiệu động thai.”

“Thái tử phi vừa nghe liền lập tức đi qua đó rồi.”

Những trò vặt vãnh như thế ta đã chẳng còn hứng thú nghe nữa.

Người như Vinh Đài Đài, nếu không phải được Hứa Chiêu Minh nâng niu trong tay, e rằng ta đã bóp chết tám trăm lần rồi.

Hừ, năm ấy Khâm Thiên Giám nói một câu - “Ai có được Thánh nữ, người ấy sẽ được thiên hạ.”

Vinh Đài Đài nhất quyết cướp lấy danh hiệu đó, cũng chỉ vì sợ Hứa Chiêu Minh bị kẻ khác đoạt mất.

Nên mới giành cưới Tam hoàng tử để ứng nghiệm lời sấm.

Ta và Vinh Đài Đài, hai kẻ lòng dạ thâm sâu, đều hiểu rõ điều đó.

Những ai đến gần Hứa Chiêu Minh đều sẽ dần dần chìm đắm.

Không muốn chia sẻ sự ấm áp và dịu dàng của nàng với bất kỳ ai.

Chỉ có thể giấu nàng đi.

Ta đứng dậy, đi đến Cam Tuyền điện hẻo lánh.

Nơi đó giờ chẳng còn ai ở, cỏ dại mọc um tùm.

Trong điện có cây đào, trĩu quả lông tơ.

Năm xưa Hứa Chiêu Minh chính là ngã xuống từ cây đào ấy.

Nàng ôm một đống đào, từ dưới đất bò dậy.

Ánh mắt chạm vào ta, nàng hạ giọng nói: “Này, đừng nói với chủ ngươi nhé, ta chia cho ngươi vài quả.”

Đôi mắt nàng trong veo, long lanh đen nhánh.

Mặc một bộ đồ cung nữ, lanh lợi hoạt bát.

Ta vẫn nhớ rõ hương thơm trên người nàng - Một mùi ngọt ngào đặc trưng chỉ thuộc về riêng nàng.

Nàng nói với ta, nàng tên Chiêu Chiêu, là một tiểu cung nữ.

Ta từng nói với nàng, ta tên là Lâm Quyết, là tiểu thái giám của điện Cam Lộ.

Hai ta suốt ngày ăn chơi trong điện Cam Lộ, không gì không dám.

Rượu ngon hậu cung Hoàng hậu cất kỹ, gà lụa quý phi nuôi, chỉ cần nàng muốn ăn thì trên đời này không gì nàng không moi ra được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...