Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Rạng rỡ như ánh sáng
Chương 2
Ngự tác Lâm liếc sang Lý Khoát, cười đầy ẩn ý:
“Dẫn người sống tới à?”
Ta chắp tay, lễ phép: “Chút nữa là chết, phiền ông lưu cho một cái xác toàn vẹn.”
Lý Khoát đứng im không nhúc nhích, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ta.
Ta quát: “Còn ngây ra đó làm gì? Mau tự chọn cho mình một chỗ nằm đi!”
Hàng mi hắn khẽ run, ánh mắt rũ xuống, khẽ nói:
“Ngươi sớm đã nhận ra thân phận thật của ta rồi.”
Ô hô hô~
Mặt dày không biết xấu hổ.
Giả mạo hôn phu bội bạc của ta, còn moi của ta tám lượng bạc.
Ta còn chưa đòi lại đâu, đã làm bộ làm tịch rồi hả!
Khi ấy toàn thân hắn bê bết máu, tóc tai rối loạn.
Vẻ mặt, đích thực có vài phần giống Lý Khoát trong ký ức ta.
Nhưng sau khi tắm rửa sạch sẽ, chỉ liếc mắt là ta biết ngay: Hắn tuyệt không phải Lý Khoát.
Tên này chắc chắn là đội lốt Lý Khoát để trốn chạy.
Ta mỉm cười dịu dàng: “Thế tử điện hạ, phụ thân ngài tạo phản, ngài lưu lạc.”
“Ta chỉ là một dân đen, không muốn dính vào mớ nhân quả của quý nhân các người.”
“Hôm nay ngài chết ở đây, ta liền được yên ổn.”
Phụ thân hắn đúng là không có đạo lý gì.
Tự mình đào thoát, đem đại quân tạo phản.
Còn đẩy nhi tử ra đỡ tội thay.
Lý Khoát chăm chú nhìn ta, thản nhiên nói: “Chiêu Minh thánh nữ, sư muội ngươi đang đội danh nghĩa của ngươi ở kinh thành, sống đời vinh hoa phú quý.”
“Còn ngươi thì nghèo rớt mồng tơi.”
“Ta chỉ là phàm nhân, chẳng muốn biết tu sĩ các ngươi đang bày trò gì.”
“Chỉ là hôm nay ta không muốn chết, mong ngươi chừa đường sống.”
Ta không còn cười, tay vuốt nhẹ chuôi đoản đao bên hông.
Lý Khoát khẽ nhếch môi cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn ta.
Ngự tác Lâm nhìn trái lại nhìn phải, bỗng phá lên cười: “Tiểu nha đầu này cũng có ngày vấp ngã! Theo ta thấy, hai đứa ngươi đều là hạng lòng dạ đen tối, chi bằng hôm nay thành thân tại đây, động phòng ngay tại nghĩa trang, ta làm người chứng hôn, cả đám khách khứa uống rượu mừng, tốt quá còn gì!”
05
Ta không ngờ, Lý Khoát lại nhận ra thân phận thật của ta.
Đúng vậy.
Ta chính là cái gọi là thánh nữ đó.
Lão hoàng đế mê muội tu tiên hỏi đạo, mời đám tu sĩ vào cung luyện đan tìm thuốc trường sinh bất tử.
Sư phụ ta thì suốt ngày ăn không ngồi rồi, dẫn ta đi ăn là chính, làm việc là phụ.
Cùng lắm bà ấy nhổ mấy ngụm nước miếng vào lò luyện, mắng: “Ăn đi, ăn đi, ăn cho xong, chết luôn càng tốt.”
Năm ấy, Khâm Thiên Giám ngắm sao đoán mệnh, nói thiên hạ sắp loạn.
Ai chiếm được thánh nữ, người đó được thiên hạ.
Sư phụ ta nhìn trán ta, giật mình la lớn: “Biến rồi! Thật sự biến rồi! Má ơi, thuật chiêm tinh cổ đại quả có chút thần kỳ.”
Bà ấy nói, trước kia trán ta viết hai chữ “pháo hôi”,
giờ lại biến thành “tương lai hoàng hậu”!
Sư phụ vốn từ tiên giới hạ phàm, mang theo hệ thống thần khí.
Chuyện đó ta không lấy làm lạ.
Chỉ là, cả hai ta đều thấy khó tin: Với cái dạng này của ta, làm sao mà thành hoàng hậu được?
Lão hoàng đế vừa nghe lời sấm truyền, lập tức sai người khắp nơi tìm người hợp mệnh.
Sư muội ta giãy nảy đòi làm thánh nữ, sư phụ thì luôn nuông chiều muội ấy.
Thế là để muội ấy giả danh ta.
Ba năm trước, sư phụ trở về tiên giới.
Ta lặng lẽ rời hoàng cung, quay về Thanh Châu.
Không ngờ hôm nay lại bị Lý Khoát nhận mặt.
Lẽ nào... hắn từng thấy mặt thật của ta ở đâu đó?
Không hợp lý.
Đa phần thời gian đều là sư muội thay ta làm thánh nữ.
Chỉ khi phải ứng phó đám đạo sĩ Khâm Thiên Giám, ta mới đeo mạng che mặt ra mặt.
Nếu buộc phải lộ diện, cũng là sư muội đóng thế.
Sư phụ luôn bảo ta không đủ "thánh nữ khí", để người ta nhìn thấy sẽ tan hết mộng tưởng.
Đang lúc ta còn hoài nghi, Lý Khoát đã lên tiếng.
Hắn điềm đạm: “Ta nói này, nơi đây chẳng có thế tử cũng chẳng có thánh nữ.”
“Chỉ có một đôi phu thê chưa thành thân mà thôi.”
Ta còn chưa kịp phản ứng.
Ngự tác Lâm đã nhanh tay nhét viên đan dược bùn vào miệng Lý Khoát.
Vỗ vai hắn, cười hô hố: “Cho ngươi uống đồng tâm cổ.”
“Từ nay ngươi sẽ si mê Tiểu Sát, hai người sống chết có nhau.”
“Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là trái hồng hay là đuốc lửa gì, tốt nhất thu lại mấy ý đồ quỷ quái.”
“Từ nay về sau, ngoan ngoãn phụng dưỡng thê chủ cho tử tế!”
Ta trợn mắt lườm lão.
Ta đồng ý bao giờ hả!
Ngự tác Lâm kéo ta ra một góc, thì thào: “Ta nhìn tên này cốt cách phi phàm, ánh mắt ngưng tụ, là một xử nam cực phẩm, cho ngươi làm đỉnh lô cũng không uổng.”
“Ngươi bị tẩu hỏa nhập ma, mỗi đêm trăng tròn lại bị độc hỏa thiêu đốt.”
“Dùng hắn luyện công, không đến ba tháng, công lực ngươi sẽ hồi phục, thậm chí mạnh hơn xưa.”
Nghe cũng được nhỉ.
Ta liếc mắt nhìn Lý Khoát, thầm nghĩ: Dù gì thì ta cũng không thể tùy tiện lôi một nam nhân ra ngủ cùng chứ? Còn danh tiết của ta đâu?
Lý Khoát như thể cảm giác được ta đang nhìn.
Hắn lớn tiếng nói: “Có một việc, ta quả thực không dối gạt nàng.”
“Ở Thanh Châu, ta có ít tài sản.”
“Nếu chúng ta thành thân, tất cả sẽ thuộc về cô nương.”
Vừa nghe đến đây, ta lập tức khoác tay hắn, cười ngọt ngào: “Ngày mai là tân hôn rồi, còn gọi gì mà 'cô nương', xa lạ quá.”
“Sau này, ta gọi chàng là A Khoát, chàng cứ gọi ta là Chiêu Minh.”
Ngự tác Lâm giở giọng trêu chọc: “Tiểu Sát nha đầu, sắp làm người có gia thất rồi đấy.”
Ta kéo lão về phía mình: “Sư bá, ngày mai làm người chứng hôn.”
“Ta với A Khoát kính lão một ly rượu hỷ.”
Ngự tác Lâm rốt cuộc cũng nhếch môi.
Ta hơi ngừng lại, nói tiếp: “Kính hai ly, thay mặt cả sư phụ.”
6
Tin ta và Lý Khoát sắp thành thân truyền đến tiêu cục.
Người trong tiêu cục đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
“Cuối cùng cái đồ háo sắc như Hứa Chiêu Minh cũng gả phu rồi!”
“Vậy là hè này có thể yên tâm cởi đồ tắm rửa trong tiêu cục rồi!”
“Nếu nàng ta còn không tìm nổi phu quân, bọn ta cũng định góp tiền thuê nàng đi mua một đêm vui vẻ đấy!”
Đám huynh đệ vừa reo hò, vừa quay sang nhìn Lý Khoát đầy thương hại.
Ánh mắt kia… cứ như thể ta sắp lột da róc xương hắn vậy.
Phát kẹo cưới xong, ra đến cửa, ta nhỏ giọng giải thích: “Ta không hề háo sắc như họ nói, ta là nữ tử đoan trang lắm chứ bộ.”
Haiz… toàn hiểu lầm thôi!
Năm xưa lúc ta còn chưa lành hẳn vết thương đã tới tiêu cục làm việc.
Cách ba bữa lại bị bốc hỏa, chảy máu mũi.
Đám nam nhân đó liền tưởng ta mơ tưởng thân thể bọn họ.
Mấy tên đó… thật sự quá tự tin.
Cứ như thể đám thịt hai lạng ở hạ thân của mình là báu vật thiên hạ vậy.
Sau hôn lễ, ta cùng Lý Khoát dọn đến căn nhà hai gian của hắn, bài trí sơ sài nhưng sạch sẽ.
Bà Vương là người đầu tiên đến chúc mừng, còn nói ta khổ tận cam lai.
Ta cười toe toét: “Không khổ đâu, không khổ đâu.”
Bà Vương nhìn Lý Khoát một lượt, thở dài rằng: “Con bé này mệnh khổ, phụ không thương mẫu không yêu, từ nhỏ đã ăn đòn mà lớn.”
“Không phải mạng cứng thì chẳng sống nổi đến giờ.”
“Ta nhìn cậu cũng là người tốt, sau này nhớ thương nó nhiều một chút.”
Tiêu đầu dẫn người trong tiêu cục mang vài vò rượu ngon đến, giúp dựng bàn bày tiệc.
Lão đấm mạnh một cái vào ngực Lý Khoát, bĩu môi: “Hứa Chiêu Minh cái đồ sát nữ đó chỉ thích loại công tử mặt trắng như ngươi.”
“Không biết trên giường có chút bản lĩnh nào không.”
“Nếu một ngày nào đó ngươi dám thay lòng, lão tử đấm cho một quyền chết tươi!”
Lý Khoát mỉm cười: “Sẽ không có ngày đó đâu.”
Ta liếc hắn một cái, nhìn vẻ si tình như thật của hắn mà ngứa cả mắt.
Diễn cũng khéo thật đấy.
Chỉ là ta cũng lười nói với hắn: Cái "đồng tâm cổ" của Lâm ngự tác kia… thật ra là đất cào từ dưới đế giày vo lại thôi.
Khách khứa trong xóm ngõ Hoè Hoa lần lượt đến uống rượu mừng, ai cũng mang chút lễ vật.
Người bán cá đem hai con cá trắm cỏ.
Người bán bánh bao mang hai xửng bánh hấp.
Khụ khụ… người hát rong thì tặng hai bài tiểu khúc.
Tóm lại là đủ mọi thành phần, từ cao sang đến dân dã đều ngồi kín cả sân.
Lý Khoát nhìn sân đầy người, ngạc nhiên: “Phu nhân giao thiệp thật rộng rãi.”
Liễu nương - người hát rong - cầm khăn tay, giọng mềm nhẹ: “Ta là khách quen của Hứa cô nương, mỗi tháng nộp hai mươi văn, cô ấy bảo vệ ta khỏi bọn quấy nhiễu.”
Triệu bà bà bán cá thì cười híp cả mắt: “Ta cũng vậy, Hứa cô nương từng đuổi đám lưu manh tới thu phí bảo kê, ta nộp mười văn một tháng là yên ổn bán cá, chẳng ai dám mó vào nữa.”
Mọi người mỗi người một lời, ai ai cũng là “khách hàng” của ta.
Tiêu đầu nốc một chén rượu, đảo mắt nói: “Cái con sát nữ đó, động một tý là liều mạng với người ta.”
“Tháng trước Liễu nương bị bắt cóc, ả cầm một con dao một mình xông vào tận hang ổ của bọn côn đồ, suýt nữa giết sạch cả nhà nó.”
“Triệu bà bà bán cá bị cướp mất cá, vì không nộp tiền bảo kê.”
“Ả lại mò tới tận nhà bọn đó, chém chém giết giết, cướp cá về.”
“Ai muốn vì mấy chục văn mà bán mạng như ả đâu.”
“Gặp ả là ai cũng tránh như tránh tà.”
Ta cúi đầu, cười ngại ngùng.
Đối phó bọn lưu manh, chỉ trông chờ dọa nạt thì vô dụng.
Phải để chúng biết ta không sợ gì, tay không cũng dám liều mạng.
Phải khiến chúng hiểu rằng, dù có giết ta hay không,
thì thanh đao của ta vẫn luôn lơ lửng trên đầu chúng.
Cảm giác ấy… chẳng dễ chịu chút nào.
Lý Khoát lặng im lắng nghe, nụ cười trong mắt dần dần biến mất.
Bất chợt, hắn siết chặt lấy tay ta.
Rất chặt.
Tiệc cưới đang vui vẻ thì - “Rầm!”
Cửa lớn bị đá văng.
Mẫu thân ta và đệ đệ đứng sừng sững ngay đó.