Quy Tắc Của Em Dâu

Chương 2



Chương 4

Tôi hít sâu một hơi, rồi đến trường mẫu giáo đón con gái.

Tại cổng trường, tôi gặp mẹ tôi, con gái thì đang ôm cổ bà rất thân thiết.

Khung cảnh ấy trông vô cùng ấm áp, khiến tôi theo phản xạ lại mềm lòng. Tôi tự hỏi, phải chăng trong lòng bà vẫn còn có tôi — đứa con gái duy nhất này?

Mẹ tôi chủ động bắt chuyện: “Con nhỏ này, giận em dâu con rồi à?”

Nói xong, bà thở dài: “Con đừng chấp nhặt với em dâu làm gì. Nó không có việc làm, làm người cũng chẳng biết nhìn trước ngó sau, đầu óc thì chỉ chăm chăm vào tiền bạc. Con tức giận với nó làm gì?”

Nghe bà nói vậy, tôi tỉnh táo hẳn ra.

Đến rồi, lại là kiểu nói đó.

Tôi bình tĩnh nhìn bà, nói: “Con không giận nó. Thứ làm con thất vọng là những lời mẹ thốt ra.”

Mẹ tôi lập tức xin lỗi: “Vậy thì càng không cần để tâm đến mấy lời của mẹ. Mẹ nói vậy chẳng qua là để dỗ em dâu con cho nó vui rồi chịu sinh đứa thứ hai thôi.”

Tôi lạnh lùng đáp: “Nó sinh thật thì bố mẹ vẫn nghĩ nuôi nổi à? Như vậy không phải là hại nó sao?”

Mẹ tôi vẫn chắc như đinh đóng cột: “Không phải còn có chị chồng là con sao? À đúng rồi, con với Triệu Chương không thể tái hôn à?”

Tôi dứt khoát từ chối: “Mẹ, nếu mẹ muốn khuyên con thì có thể im miệng được rồi.”

Mẹ tôi muốn nói lại thôi, cuối cùng lộ ra vẻ bất lực: “Con nhỏ ngu ngốc này, đúng là một câu cũng không nói được. Chẳng phải mẹ làm vậy vì muốn tốt cho con sao? Mẹ lo sau này con già rồi không có ai chăm sóc thôi mà. Con người ta về già vẫn phải có một chỗ dựa chứ.”

Tôi hỏi lại: “Vậy mẹ đã dựa vào được bố con chưa?”

Nhà tôi từ trước đến nay luôn là mẹ tôi chịu khổ chịu cực. Kể cả lúc còn trẻ, bà cũng ra ngoài làm thuê nuôi hai chị em tôi, bao gồm cả bố tôi.

Bố tôi thì giống như một ông tướng trong nhà, suốt ngày chỉ ăn không ngồi rồi. Thậm chí lúc còn trẻ, ông ta từng ngoại tình, nhưng mẹ tôi vẫn không chịu rời đi. Dù tôi từng khuyên bà ly hôn, bà cũng không chịu.

Khi tôi còn nhỏ, bà luôn nói là muốn cho tôi và em trai một gia đình trọn vẹn. Trước kia tôi thật sự tin là vậy, nhưng về sau mới hiểu — thật ra bà chỉ là không rời bỏ được bố tôi mà thôi.

Cho dù đó là một người đàn ông chẳng ra gì, hay dù bà có năng lực kiếm tiền, bà vẫn không rời bỏ được. Bà vừa chịu đựng nỗi đau như vậy, lại vừa muốn ép tôi cũng phải chịu đựng nỗi đau giống hệt như bà.

Kể từ đó, tôi ghê tởm con người của bà, nhưng đồng thời cũng xót xa cho bà. Bởi vì bà chính là hình ảnh thu nhỏ của vô số phụ nữ ở những vùng quê nhỏ.

Có lẽ vì thế mà bà yêu cầu tôi cũng phải sống như bà đã sống. Nhưng tôi làm sao có thể chịu nổi chứ?

Quả nhiên, ngay giây sau mắt mẹ tôi lập tức đỏ hoe: “Được được được, mẹ không nói nữa, không quản nữa, khỏi làm con chướng mắt nữa được chưa!”

Cuối cùng tôi không nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ theo bà về nhà.

Trên đường về, con gái tôi — Đào Đào — nói muốn ăn quả anh đào, tôi liền mua một ít mang về, rửa sạch cho con ăn.

Khi Trần Tú Tú đón con gái cô ta về, vừa nhìn thấy đĩa anh đào trên bàn thì rất hài lòng, lập tức sai mẹ tôi rửa hết cho con gái cô ta ăn, rồi còn nói thêm: “Dù năm nghìn chị đã đưa rồi, nhưng tiền sinh hoạt chị cũng đừng quên. Bình Bình thích ăn anh đào lắm, sau này ngày nào chị cũng nên nhớ để mua đúng giờ mang về nhé.”

Bình Bình là con gái của cô ta.

Đào Đào mới là con gái của tôi.

Chương 5

Tôi vừa định mở miệng thì bị mẹ tôi kéo thẳng vào bếp, nói lại với cô ta: “Để mẹ rửa, mẹ rửa được. Chị con cũng hiểu mà, con ra ngoài chơi với Bình Bình đi!”

Vào tới bếp tôi mới biết — mẹ đã đưa cho cô ta năm nghìn. Chính là năm nghìn tôi đã chuyển cho mẹ vào sinh nhật bà.

Mẹ nói: “Thôi được rồi, chuyện này coi như xong. Con còn phải ở nhà một tháng nữa đúng không? Chẳng lẽ con muốn để Đào Đào nhìn thấy con cãi nhau với cậu mợ à? Ai bảo lúc trước con vì quyền nuôi một đứa con gái mà từ bỏ căn nhà bên nhà chồng chứ? Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể ở nhờ nhà em trai, còn trách được ai? Giờ chỗ này không phải nhà con, mà là nhà của em trai và em dâu con. Con nhịn đi, một tháng cũng qua nhanh thôi mà.”

Những lời của mẹ như đâm thẳng vào điểm yếu của tôi.

Đúng vậy. Chúng tôi vừa mới ly hôn, cú sốc đó đối với Đào Đào đã rất lớn rồi. Bây giờ lại phải ở nhờ nhà ngoại nữa… nếu còn để con bé thấy tôi cãi nhau với mợ út, tôi thật sự không dám nghĩ Đào Đào sẽ nghĩ gì.

Vì con gái, cuối cùng tôi đành nhịn.

May mà hôm đó Trần Tú Tú về muộn nên Đào Đào cũng đã ăn anh đào rồi.

Tôi vốn nghĩ, cố nhịn qua một tháng là xong. Nhưng tôi không ngờ Trần Tú Tú lại thật sự coi tôi như người giúp việc.

Sáng sớm tinh mơ, cô ta đã gõ cửa gọi tôi: “Lý Ý Ý, rót cho em cốc nước! Mà nè, sao chị còn chưa lau sàn? Quần áo cũng chưa giặt nữa, mau đi giặt đi! Quần áo của em và con gái em phải giặt tay, chà nhẹ thôi, không là hỏng đấy, chị không đền nổi đâu.”

Ban đầu tôi thật sự muốn nhịn. Cho nên lúc cô ta bảo tôi rót nước, lau sàn, tôi đều làm.

Nhưng đến khi nghe đến chuyện giặt quần áo, tôi không chịu nổi nữa, ném thẳng cây lau nhà xuống đất: “Trần Tú Tú, mày bị bệnh à? Mày đang sai bảo ai đấy?”

Trần Tú Tú còn tức hơn tôi, chỉ thẳng vào mũi tôi mà chửi: “Lý Ý Ý, chị chửi ai đấy? Ngày đầu tiên chị về đây tôi đã cảnh cáo chị rồi, rằng đây là nhà tôi! Chị không có quyền làm trái lệnh, có biết thân biết phận không hả? Chưa từng thấy bà chị chồng nào không biết xấu hổ như chị! Gả đi rồi không lo sống cho đàng hoàng, còn đòi ly hôn! Ly hôn xong lại bám lì ở nhà mẹ đẻ! Bảo sao trên mạng nói đừng lấy chồng nhà có chị gái! Đúng là gánh nặng!”

Tôi cười lạnh: “Lúc xin tiền tôi mua quần áo, túi xách, mỹ phẩm, sao không chê tôi là gánh nặng đi? Còn nói chị tốt với mày hơn cả mẹ ruột. Giờ chị vừa ly hôn liền trở thành gánh nặng à?”

Trần Tú Tú lập tức đáp: “Chị tặng tôi? Không đúng, chị tặng cho em trai chị thì có! Em trai chị lấy ai đi chăng nữa, chẳng phải chị đều phải tặng sao? Chị có tư cách gì mà đòi tôi biết ơn?”

Tôi nói: “Đúng, Lý Tử Long cưới ai chị cũng sẽ tặng. Nhưng không có nghĩa là chị tặng rồi còn phải mang ơn ngược lại. Hơn nữa… mày có quên không? Căn nhà mày đang ở là ai bỏ tiền mua?”

Chương 6

Trần Tú Tú lập tức nổi điên: “Ai bỏ tiền mua thì liên quan gì đến tôi? Hiện giờ đây là nhà của tôi và Lý Tử Long! Lý Ý Ý, chị có ý gì? Muốn đuổi tôi ra ngoài chắc?”

Tôi biết vì sao cô ta tức đến vậy.

Bởi vì bao nhiêu năm nay, cô ta luôn muốn đổi tên trên sổ nhà đất thành tên cô ta và em trai tôi. Cô ta cũng biết rất rõ căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi.

Lúc cô ta cưới em trai tôi thì tuổi cũng không còn nhỏ, tìm mãi vẫn không được đối tượng phù hợp. Hơn nữa nhà cô ta lại ở một huyện nghèo phía dưới thị trấn, luôn muốn gả ra ngoài. Còn em trai tôi thì không có bản lĩnh, cũng chẳng tìm được ai cho ra hồn. Hai người xem mắt và đến với nhau có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân.

Nhà tôi tuy cũng xuất thân nông thôn, nhưng chỉ cách thành phố chưa đến mười cây số nên đi lại rất thuận tiện, còn có một căn nhà ba tầng do ông bà tôi để lại. Cho nên dù trong thành phố không có nhà, hai người họ vẫn ưng nhau.

Họ kết hôn sớm hơn tôi. Sau khi họ cưới chưa đầy hai năm, tôi dùng tiền tích góp nhiều năm đi làm để mua một căn hộ ba phòng ngủ hai phòng khách trước hôn nhân.

Nhưng từ rất sớm tôi đã biết bố mẹ tôi trọng nam khinh nữ. Vì vậy tôi chỉ nói cho gia đình biết sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất. Tôi vẫn nhớ rõ, khi đó cả nhà tức đến mức nào.

Sau đó họ dùng đủ mọi cách để khiến tôi sang tên căn nhà cho em trai Lý Tử Long. Nhưng lúc đó tiền vay mua nhà mỗi tháng hơn mấy nghìn, em trai tôi lấy đâu ra tiền mà trả? Không còn cách nào khác, cuối cùng họ lấy cớ, rồi dần dần chuyển vào ở nhà tôi.

Đúng lúc đó tôi và Triệu Chương cũng đến tuổi bàn chuyện cưới xin. Anh ta có nhà, sau khi cưới tôi chuyển sang ở nhà anh ta, căn nhà của tôi đương nhiên bị bỏ trống, thế là để mặc họ dọn vào ở.

Sau này không biết ai bày mưu, Trần Tú Tú lại hỏi tôi đổi tên sổ nhà đất sang tên em trai, còn tôi tiếp tục trả tiền vay.

Lúc đó tôi tức đến cạn lời. Nghĩ tôi ngu hả?

Tôi đương nhiên không đồng ý. Ở nhờ thì được, chứ đổi tên thì tuyệt đối không.

Và dĩ nhiên vì giữ hòa khí gia đình, tôi vẫn phải dỗ dành cô ta.

Mỗi lần từ chối, tôi lại tặng cô ta quà. Cô ta thì tầm nhìn hạn hẹp, rất dễ bị quà cáp che mắt, còn tự cho rằng đã nắm thóp được tôi. Thế nên không nhắc lại chuyện đổi tên nữa.

Giờ vừa nghe tôi dám nhắc đến chuyện căn nhà, cô ta chỉ thẳng vào tôi chửi: “Đồ không biết xấu hổ! Đối với phụ nữ chưa gả đi, tất cả tài sản đều là của nhà mẹ đẻ, chị hiểu không? Thế nên căn nhà này là của tôi! Nếu chị còn dám giành với tôi, tôi sẽ xé nát cái miệng chị!”

Nói rồi, cô ta túm lấy tôi, định lôi tôi ra ngoài, nhưng tôi kịp đẩy mạnh cô ta ra. Như thể chọc phải tổ ong, cô ta lao vào đánh tôi dữ dội.

Nhưng cô ta đâu phải đối thủ của tôi? Vì thế càng đánh, tôi càng dễ hạ gục cô ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...