Quý phi chỉ biết nói thật

Chương 9



Ta vẫn nhớ cái hôm bệnh thần kinh đến, sau khi ta đề nghị hắn đi khám. Không biết có phải lần đầu có người lo lắng sức khỏe hắn, mà hắn lại tỏ vẻ rất cảm động.

Trước khi đi, hắn đứng nghiêm túc nói với ta: “Yên tâm, ta sẽ đưa Lục Hoàn về cho ngươi.”

Rồi… Đập trán vào cửa sổ, lảo đảo mà đi. Từ đó, biến mất thật sự.

Phụ thân đưa ta và mẫu thân ra một thị trấn nhỏ ở vùng ven kinh thành. Nói rằng sắp có chiến sự lớn, bảo hai mẹ con đừng rời khỏi nơi này.

Ông nhìn ta phức tạp: “Phụ thân biết con đang nghĩ gì. Nếu có tin của Lục Hoàn, phụ thân sẽ lập tức báo con biết.”

Ta ngày ngày giả vờ cùng mẫu thân phân tích tình hình quân sự, rồi dùng khả năng phản xạ “phun sự thật” để gửi tin về cho phụ thân.

Thế nhưng… Tên Lục Hoàn kia, từ sau khi rơi xuống vực, ta không còn kích hoạt nổi khả năng phản xạ nữa. Như thể… hắn thực sự không còn trên đời này.

Dù vậy, ta luôn tin Lục Hoàn vẫn còn sống.

Ta mơ thấy hắn giữa rừng đào nở rộ. Mặt mũi hắn mơ hồ. Hắn nói gì đó, nhưng ta nghe không rõ.

Đến khi ta giật mình tỉnh giấc, bên ngoài có người báo tin thắng trận. Mẫu thân ta mừng rỡ rơi nước mắt.

Ta lao ra, nắm lấy áo Tiểu Cố: “Lục Hoàn đâu?”

Tiểu Cố ngẩn ra.

“Không rõ…”

“Đừng đùa nữa! Mau gọi hắn ra đây!”

“…Thật sự không biết.”

Tiểu Cố nhìn ta, ánh mắt phức tạp: “Lúc đó vương gia vẫn còn đi cùng chúng ta. Nhưng cuối cùng… rơi xuống vực. Chúng ta tìm rất lâu. Chỉ thấy mảnh áo hắn, và vết máu xung quanh. Chắc là… bị thú hoang ăn rồi.”

Tiểu Cố kể, mọi bản tin ta gửi đi đều đến tay Lục Hoàn. Nhưng để không bị lộ, hắn luôn bảo phụ thân ta giấu ta.

“Mỗi khi nhận được chữ viết tay của cô, vương gia lại cười cả buổi trời. Đó là lúc ngài ấy vui nhất trong ngày. Từ hôm đó, ngài ấy đã muốn… cưới cô.”

Cuối cùng, Tiểu Cố lấy ra một chiếc ngọc bội: “Là di vật mẫu phi vương gia để lại cho vương gia. Vương gia muốn tặng cho cô. Nếu vương gia linh thiêng, ngài ấy hẳn là cũng muốn… nó ở bên cạnh cô.”

37

Thì ra, Lục Hoàn và bệnh trong bệnh lại là cùng một người.

Ta vậy mà… bất kể biết hay không biết thân phận thật của Lục Hoàn, đều đã yêu chàng.

Ta ôm ngọc bội, nằm lặng rất lâu.

Giữa chừng hình như có rất nhiều người đến thăm ta. Có Lệ phi, có Hoàng thượng, có cả Thuần phi. Mọi người nói rất nhiều lời, ta như nghe như không. Hình như ta còn nghe thấy Hoàng thượng nói, Muốn tìm cơ hội cùng Thuần phi quy ẩn.

Hắn còn nói với ta một câu: “Trẫm… xin lỗi.”

Ta không rõ, không biết, không nhớ. Ta chỉ biết, mỗi đêm ta đều mơ thấy Lục Hoàn. Trong mộng, chàng sống động như thật, tối nào cũng trèo cửa sổ đến thăm ta, vẫn mặc hỷ phục đỏ rực, như đêm hôm ấy.

Chàng đỏ mặt nói với ta: “Động phòng sớm như vậy… có phải hơi gấp không?”

Ta khi ấy cười, thầm đáp trong lòng: “Không ngờ ngươi lại thích Tiểu Cố đến vậy.”

Trong mơ, ta cũng cười nói: “Không nhanh đâu. Chỉ cần chàng không thấy nhanh là được rồi.”

Tỉnh dậy, trước mắt chỉ còn lại một chiếc ngọc bội lạnh lẽo.

Ngày Lục Hoàn được hạ táng, ta không đến. Nghe nói trên phố trắng xóa một dải mười dặm, Bách tính khóc như mưa, ai ai cũng thương tiếc.

Lục Hoàn từng giả điên giả ngốc suốt hơn mười năm, đến khi chết đi mới được thế gian nhớ đến, được tôn vinh, được kính trọng.

Lệ phi nổi giận: “Những người này thật quá đáng, người ta chết rồi mới nhớ ra để khóc lóc tiếc thương!”

Ta lắc đầu: “Lục Hoàn sẽ không để bụng đâu.”

Nhưng nói đến đây, lòng ta khẽ động.

Lục Hoàn liệu có để bụng gì không? Là đất nước từng ruồng bỏ chàng? Là vận mệnh không công bằng? Là ánh mắt phán xét của thế nhân?

Không. Điều Lục Hoàn để tâm, có lẽ chỉ là… cậu bé chín tuổi ấy, đứng giữa Tây Châu, trước mộ áo quan của mẫu thân, khóc cạn nước mắt.

Ta bật dậy, tìm đến phụ thân, nói ta muốn mở một trại từ thiện.

Phụ thân rất vui, nói gì cũng ủng hộ.

Trại của ta rất nhanh được dựng nên. Tất cả trẻ nhỏ mồ côi đều được nhận vào nuôi dưỡng.

Lệ phi, Thuần phi, cả Tiểu Đào đều đến giúp ta. Mỗi đứa trẻ đều được chăm sóc chu đáo.

Khi đặt tên cho trại, Hoàng thượng cũng đến, hào hứng đề nghị: “Hay gọi là Hoàng Gia Từ Thiện Viện? Nghe rất khí phái!”

Ta lắc đầu: “Gọi là… Lục Hoàn Hồi Gia đi.”

Chẳng bao lâu, “Lục Hoàn Hồi Gia” đã cưu mang hơn mấy trăm đứa trẻ.

Ngày ngày ta cùng chúng đọc sách, chơi đùa. Lúc ăn cơm, nhìn chúng ăn uống vui vẻ, ta thường nghĩ: Nếu khi xưa, Lục Hoàn sáu tuổi cũng có thể ăn bữa cơm nóng hổi, sạch sẽ như vậy… Thì tốt biết bao.

Thời gian trôi đi, cơ thể ta cũng dần khoẻ mạnh hơn. Ta vẽ một bức chân dung Lục Hoàn, đặt giữa chính sảnh. Tất cả mọi người đều biết, đó là phu quân của viện trưởng Tô Tần.

Ngày nào, lũ trẻ cũng sẽ xếp hàng đến trước bức họa, chạm tay vào, rồi đồng thanh: “Lục Hoàn, về nhà đi. Lục Hoàn, về nhà đi…”

Hôm ấy, dạy học xong, ta một mình quay lại viện. Vừa đến trước cửa phòng, bỗng một bàn tay thò ra, kéo ta vào.

Một lưỡi dao lạnh ngắt, kề sát cổ ta.

Ta như bị sét đánh, đứng chết trân.

Từ đỉnh đầu, giọng nói khàn khàn, run rẩy vang lên: “Đừng động. Động nữa, ta sẽ giết ngươi.”

Y phục đen quen thuộc. Hương hoa lan mờ nhạt. Mùi máu vương vất.

Nhưng lồng ngực vẫn ấm. Hơi thở vẫn nhẹ nhàng.

Là chàng. Là Lục Hoàn.

Ta không dám động. Ta sợ, chỉ cần ta nhúc nhích, giấc mộng này sẽ tan biến.

Ta cảm nhận được chàng áp má vào tóc ta.

Chàng khàn giọng nói: “Không tìm được cách gửi tin… Ta dưỡng thương ba tháng. Sau đó trốn khỏi tai mắt kẻ địch. Lần theo dòng sông mà đi. Mất thêm một tháng mới thoát khỏi sự truy đuổi. Cuối cùng mượn được ngựa, ngày đêm gấp rút chạy về. Tới hôm nay… coi như vẫn chưa quá muộn chứ?”

Không. Muộn rồi. Từng ngày, từng đêm, từng phút từng giây suốt bốn tháng qua… đều là quá muộn.

Ta run rẩy nói, giọng lạc cả đi: “Hay là… chàng cứ đâm ta một dao đi. Cho ta biết… đây là mộng, hay là thật.”

Chàng không nói gì, chỉ ôm chầm lấy ta. Đầu cằm râu tua tủa cọ vào tóc ta. Giọng chàng khản đặc, nhưng mang theo ý cười: “Dao ta không nỡ dùng. Ta chỉ muốn… ôm nàng về nhà thôi.”

Chương trước
Loading...