Quý phi chỉ biết nói thật

Chương 8



“Ta đi suốt hai tháng, đói ăn cỏ, khát uống nước bẩn. Nhờ ăn nhiều thứ tạp nham trong cung, ruột gan ta luyện thành đồng sắt. Tay ôm tín vật mẫu phi, ta không buông dù chỉ một khắc.

Ta giết người lần đầu tiên cũng trong hành trình đó… Có kẻ cướp đồ ta, ta nhặt đá đập thẳng vào trán hắn.”

Lục Hoàn khẽ cười, có chút tàn nhẫn: “Nhưng khi tới Tây Châu… ta mới biết, tất cả chỉ là một lời nói dối.”

Giọng hắn bắt đầu run: “Mẫu phi ta đã mất từ lâu. Vì được sủng ái, nên bị Thái hoàng thái hậu cùng hoàng hậu khi ấy cấu kết hại chết. Mẫu phi… vì để ta sống tiếp, mới bịa ra một lời nói dối đẹp đẽ như vậy.”

“Ta tới nơi, chỉ thấy mộ y phục, không có thi thể. Cũng từ đó… ta căm ghét mọi lời dối trá. Dù chỉ là một chút lừa gạt… ta cũng không thể tha thứ.”

Ta ngơ ngác nhìn hắn. Nhìn cổ hắn dài, góc mặt sắc sảo, mắt sâu lấp lánh ánh trăng như có sao trời rơi vào.

Hắn nghiêng mặt nhìn ta, nghiêm túc nói: “Cho tới khi… ta gặp nàng. Tô Tần.”

“Vì vậy.”

“Nàng… có nguyện ý gả cho ta không?”

Tâm trạng ta lúc này ngổn ngang trăm mối, có một nỗi chua xót không tên, không rõ là vì ai.

Khi Lục Hoàn hỏi ta nguyện ý lấy hắn hay không, trong đầu ta lại hiện lên gương mặt của “bệnh thần kinh” kia.

Ta giật bắn mình. Không lẽ ta là dạng thích bị ngược? Lúc thế này rồi mà còn nghĩ đến cái tên bệnh nặng kia?

Lục Hoàn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta. Hắn nhìn ta, từng chữ rõ ràng vang lên: “Tô Tần, lấy ta. Được không?”

Ta buột miệng nói: “Không được.”

Hắn cau mày, nghiêm túc hỏi: “Sao cơ? Vì sao?”

Trước khi nghe hết chuyện của hắn, có lẽ ta còn có thể mặt dày trốn tránh. Nhưng giờ… tim ta đau âm ỉ, cảm giác chưa từng có. Ta chỉ có thể quay mặt đi: “Ta… đã có người trong lòng rồi.”

Hắn lặp lại: “Nàng có người trong lòng rồi?”

Ta nhìn hắn không nói. Hắn cũng im lặng nhìn ta.

Một lúc sau, sắc mặt hơi thay đổi, lại hỏi: “Ngươi có người trong lòng rồi?”

Ta vẫn không đáp.

Lục Hoàn nắm lấy vai ta, nhìn thẳng vào mắt ta, chậm rãi nói: “Người nàng thích là ta. Là ta, đúng không?”

Ngay lúc đó, tiếng ồn ào bên ngoài vang lên. Rõ ràng khách điếm đã bao trọn, vậy mà vẫn có người xông vào. Giọng của kẻ dẫn đầu nghe quen quen, hình như là tên vương tử nước địch đã gặp trong hang núi.

Ta phản xạ theo bản năng: “Không lẽ là sơn tặc xuống núi…”

Chưa kịp nói hết câu, Lục Hoàn buông tay ta ra ngay lập tức.

Ánh mắt hắn nhìn ta, không rõ là thất vọng, hay đau lòng. Rồi… Hắn quay lưng rời đi.

Sáng hôm sau, Lục Hoàn biến mất. Chỉ để lại Tiểu Cố chăm sóc ta.

Hoàng thượng và Thuần phi cũng lần lượt hồi cung.

Lúc đi, tên hoàng thượng dở hơi còn nói: “À, Thư quý phi à, nghe nói nàng lâu rồi chưa về nhà, vậy lần này khỏi phải theo trẫm về nữa nhé. Trẫm sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho nàng.”

Ta nhắc nhẹ: “Thần thiếp họ Tô… Thôi bỏ đi, ngài cứ “cút” về đi.

Ta trở về phủ, sống lại cuộc sống vô vị như trước khi nhập cung.

Mẫu thân thấy ta trở về thì ôm mặt khóc như mưa. Phụ thân lại cười tươi rói, vỗ vai ta đầy mãn nguyện: “Ngày trước con vào cung, phụ thân còn lo sẵn cả bài vị cho rồi…”

Lạ ở chỗ, từ lúc Lục Hoàn biến mất, ‘bệnh thần kinh’ cũng không xuất hiện nữa.

Ta ở nhà, ngày ngày bóc hạt dưa. Lâu lâu lại nhớ đến Lục Hoàn…

Nghe nói triều đình đang căng như dây đàn. Phi tần bị trả về hàng loạt. Lệ phi thì vui như Tết, nhưng đa số cung nữ thì mặt mày ủ rũ. Các đại thần cũng đang nổi sóng.

Vậy mà, trong lúc rối ren như thế, ta vẫn gặp lại Lục Hoàn. Hắn đến phủ ta bàn chuyện với phụ thân.

Từ xa ta đã gọi: “Vương gia! Vương gia!”

Nhưng Lục Hoàn giả như không nghe thấy, chỉ liếc ta một cái, rồi nói với phụ thân: “Bản vương còn việc, cáo từ.”

Ta gọi thêm một tiếng: “Vương gia!”

Hắn dừng lại, nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng: “Có chuyện gì?”

Ta gãi đầu, nhỏ giọng: “Ngài… dây giày tuột rồi, cẩn thận vấp.”

Ý tốt thôi mà, ai ngờ hắn nghe xong càng tức, hừ lạnh một tiếng rồi hất áo bỏ đi.

Phụ thân thắc mắc hỏi chuyện gì, ta đành lúng túng nói: “Chắc ngại… dây giày tuột làm ngài xấu hổ?”

Sau đó ta hỏi cha, Lục Hoàn đến làm gì.

Phụ thân ta thở dài: “Hoàng thượng giờ khó xử lắm. Trước kia huỷ hôn loạn xạ, giờ mấy đại thần có con gái trong cung thì hoặc cắt cổ, hoặc treo cổ, suýt nữa chết cả loạt. Nhưng lần này hoàng thượng kiên quyết. Người bảo, người muốn sống là chính mình.”

Ta hỏi phụ thân thấy thế nào. Phụ thân ta hiếm hoi nghiêm túc: “Ta thấy sắp có chuyện lớn rồi.”

Không quá ba ngày. Chuyện lớn thật sự xảy ra.

35

Lục Hoàn… người luôn trấn thủ kinh thành bỗng nhiên mất tích. Ba ngàn kỵ binh lật tung các ngọn núi quanh kinh thành, nhưng không thấy tung tích.

Hoàng thượng thì đầu óc trên mây. Người ta cứ tưởng Lục Hoàn là kẻ vô lo, ai ngờ lại là người chống đỡ cả triều đình. Kinh thành rúng động, tin đồn đầy trời.

Ta kéo phụ thân lại, bắt ông nói hết mọi khả năng Lục Hoàn có thể ở đâu. Dù phụ thân cố tra hỏi, nhưng hệ thống phản xạ bóc phốt của ta không hề kích hoạt.

Cuối cùng phụ thân nói: “Bây giờ, muốn cứu Nhiếp chính vương, chỉ còn cách gọi người tâm phúc của hắn ở biên cương về kinh. Mà chỉ có cớ tổ chức chiêu thân tỉ võ, mới có thể âm thầm đưa người vào phủ mà không bị nghi ngờ.”

Hiếm thấy phụ thân nghiêm mặt: “Nhưng nếu tin chiêu thân lan ra, tương lai hôn sự của con sẽ rất khó xoay chuyển…”

Ta không nghĩ ngợi gì, lập tức nói: “Chiêu đi, mau lên. Giờ con đi viết cáo thị!”

35

Tổ chức “tỉ võ chiêu thân” thực chất chỉ là một cái cớ để người thân cận của Lục Hoàn từ biên cương được lén vào kinh. Ngay tối hôm các “ứng viên” vào phủ, ta liền bị bệnh thần kinh kéo dậy khỏi chăn.

“Nghe nói ngươi muốn tỷ võ chiêu thân?”

Lâu rồi không bị hắn dựng cổ dậy, ta còn có chút vui mừng: “Ngươi còn sống à?”

Hắn nổi giận: “Ngươi muốn ta chết chắc?”

Ta ngại không dám nói ta cũng có chút… nhớ hắn. Nhưng vừa thấy hắn, đầu ta lại hiện lên gương mặt của Lục Hoàn. Trời ạ, sao ta cứ thấy người này lại nghĩ tới người kia?! Ta có phải con gái duy nhất trên đời thích hai người đàn ông cùng lúc không?

Hắn chất vấn ta về những người mới vào phủ.

Ta lỡ miệng bảo: “Đều là mối thân phụ thân tìm cho ta ấy mà…”

Xong! Hố càng to! May mà hôm nay não hắn lại bị kẹt cửa, chẳng nghe ra hàm ý trong câu ta nói.

Hắn định leo cửa sổ ra ngoài thì ta bỗng lên tiếng: “Đợi đã! Lục Hoàn… là do các ngươi bắt đi sao?”

Hắn đứng khựng ở bậu cửa: “Hỏi hắn làm gì?”

“Ta có lời chưa nói với hắn.”

“Lời gì?”

“Hắn… còn thiếu ta mấy chục lượng bạc.”

Ta chặn thêm lần nữa: “Nếu ngươi có thể đưa hắn trở về, muốn gì cũng được, ta đều đồng ý…”

Ta thật sự lo cho Lục Hoàn. Mấy đêm nay, nhắm mắt lại là thấy hắn mình đầy máu, hoặc… lúc chín tuổi đi lạc ở Tây Châu, cô độc vô cùng. Trong giấc mơ, hắn mặc hỷ phục, bóng dáng kiên quyết, bước vào ngọn lửa cháy rực mà chẳng quay đầu. Mỗi lần tỉnh dậy, mồ hôi lạnh lại chảy đầy người.

Ta chấp nhận hết… kể cả nếu ta thực sự thích hai người đàn ông.

Bệnh thần kinh trầm mặc thật lâu.

Khi ta tưởng hắn đột quỵ, hắn mới chậm rãi quay đầu lại, nói: “Ngươi thích Lục Hoàn.”

Ta chưa kịp đáp.

Hắn lặp lại: “Ngươi rất thích Lục Hoàn. Ngươi muốn gả cho hắn. Ngươi không thể sống thiếu hắn.”

Ta không nhịn được nữa, thở dài: “Hay là… đi khám một lần cho chắc?”

36

Ba tháng trôi qua. Lục Hoàn mất tích. Bệnh thần kinh cũng biệt tăm.

Một ngày ta hỏi Tiểu Đào rằng thích hai người có bệnh không, con bé vừa nhìn ta như nhìn quái vật, vừa dỗ: “Tiểu thư, nuôi nam sủng cũng không phải không được… nhưng đợi qua thời loạn đi đã.”

Tin tức trong cung rối loạn. Lệ phi đã về nhà và gả cho thanh mai.

Lâu lâu còn đến chơi, tám chuyện về hoàng thượng: “Giờ thì ta không mắng hắn nữa, cho ta về nhà là hắn có công đức rồi.”

Nàng bảo Thuần phi luôn thấy day dứt, mặt mày u sầu, còn hoàng thượng thì một lòng một dạ với nàng ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...