Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quý phi chỉ biết nói thật
Chương 7
30
Nhiếp chính vương bưng một ôm quả dại trở về, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay ta và Tiểu Cố đang nắm chặt, lạnh đến tận xương.
Tiểu Cố lập tức buông tay ta ra, cười gượng: “Vương… Vương gia về rồi à.”
Nhiếp chính vương chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, đi thẳng đến trước mặt ta, ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi: “Đau không?”
Nhìn thấy biểu cảm đông cứng của Tiểu Cố đối diện, ta bừng tỉnh ngộ: Nhiếp chính vương… là đang lấy ta chọc tức Tiểu Cố!
“Không… không đau.” Ta cười gượng: “Đa tạ vương gia quan tâm.”
Hắn đưa quả dại cho ta: “Quanh đây chỉ có thế này, tạm ăn đỡ. Xuống núi rồi, ta đưa ngươi đi ăn món ngon.”
Ồ, là vậy sao?
Ta nhận lấy, Tiểu Cố bên cạnh ấm ức kêu lên: “Vương gia… còn ta thì sao?”
Nhiếp chính vương không thèm nghĩ: “Cút.”
Trời bắt đầu hửng sáng, khói lửa đêm qua vẫn chưa tan hết. Thấy Thuần phi vẫn ngủ mê man, Tiểu Cố còn bị thương, Nhiếp chính vương quyết định cùng ta ra ngoài tìm đường xuống núi.
Còn hoàng thượng… Dù tứ chi vẫn đầy đủ. Nhưng não tàn cũng là một dạng thương tích, không tiện xuất hành.
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ rọi xuống, ta và Nhiếp chính vương một trước một sau rời hang.
Đi chưa được bao xa, phía trước bỗng vang lên tiếng người. Hắn liền kéo ta núp sau bụi cỏ, ép ta ngồi xuống.
Hương lan nhè nhẹ từ người hắn phả tới, cảm nhận được nhịp thở của hắn phập phồng ngay trên đỉnh đầu.
Bàn tay thon dài vững chãi kéo đầu ta vào ngực hắn, trầm giọng dặn: “Đừng lên tiếng.”
Tội lỗi quá. Tội lỗi lắm.
Ta tự vỗ nhẹ mặt mình trong bụng lẩm bẩm: “Đây là người của Tiểu Cố. Không được nghĩ bậy. Không được.”
Không biết qua bao lâu, tiếng người dần tan biến. Hắn đỡ ta đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Đi được rồi.”
Mặt ta nóng bừng bừng. Để đổi chủ đề, ta vội tìm chuyện nói: “Vương gia… y phục hôm nay của ngài…”
Hắn hơi đỏ mặt, ngước lên nhìn ta: “Chuyện đó… bản vương cảm thấy, nếu thành thân quá vội… là bất kính. Phải có danh phận đàng hoàng mới được, cho nên…”
Không ngờ, Nhiếp chính vương lại là người chu đáo đến thế.
Ta thở dài trong lòng, an ủi hắn: “Không sao. Lần này chưa được, lần sau chắc chắn được.”
Hắn mặt đỏ tới mang tai, khẽ “ừ” một tiếng, rồi cúi xuống giúp ta vạch cỏ trước mặt.
Chúng ta lại đi thêm vài bước, sắp về tới hang. Hắn đưa tay muốn nắm lấy tay ta.
Ta hơi rụt lại, cười lúng túng: “Vương gia, chỗ này gần hang rồi… Lỡ Tiểu Cố nhìn thấy, lại hiểu lầm…”
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, trong ánh bình minh, ngũ quan sắc nét đến lạ, khóe mắt nhếch lên nhẹ nhàng: “Tiểu Cố?”
Ta gật đầu, điều chỉnh tâm trạng, nghiêm túc nói: “Ta biết lần này vương gia cứu ta thoát hiểm, đều là vì Tiểu Cố. Lúc ở trong hang cố tình làm lơ hắn, vì hắn nắm tay ta, khiến vương gia ghen. Nên…”
Ta hít sâu một hơi: “Nhưng… tình cảm không nên như vậy. Vương gia không cần phải lấy ta ra để chọc giận Tiểu Cố. Nếu vương gia thẳng thắn bày tỏ, có khi còn khiến hắn cảm động hơn.”
Sắc mặt Nhiếp chính vương càng lúc càng trầm, chắc vì bị ta nói trúng tim đen, nên cảm thấy mất mặt. Hắn lạnh lùng nói: “Vậy ra… ngươi luôn nghĩ ta thích Tiểu Cố?”
Ta không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu: “Đúng vậy.”
Hắn nghiến răng: “Phải. Bản vương chính là thích Tiểu Cố.”
Ta cũng không kém cạnh, quát lại: “Nói bậy! Rõ ràng là ngài thích ta!”
…
Nói xong, ta chết đứng tại chỗ.
Nhiếp chính vương cũng lặng người nhìn ta, không chớp mắt.
Hắn nói: “Ta thích Tiểu Cố. Ta mặc hỉ phục là để cưới hắn. Ta vì hắn mà mạo hiểm vào đây.”
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, miệng lẩm bẩm: “Ngài thích ta… Ngài mặc hỉ phục là muốn cưới ta… Ngài lo ta gặp chuyện… Cho nên mới như vậy…”
Lời vừa dứt.
Nhiếp chính vương bước lên một bước, hàng mi khẽ run, kéo gáy ta lại… Môi hắn, hôn thẳng lên môi ta.
32
Là mơ. Nhất định là ta đang nằm mơ.
Ta cứ thế lảo đảo đi bên cạnh Nhiếp chính vương… à không, là Lục Hoàn… từ trên núi xuống. Cả quãng đường, khói bụi mịt mù, ta cứ như choáng váng, trong đầu toàn một mảng mù mịt.
Thuần phi lo lắng: “Tần Nhi, muội không sao chứ?”
Một bàn tay khẽ đỡ lấy lưng ta, Lục Hoàn lên tiếng dịu dàng: “Không sao. Nghỉ một lát là ổn.”
Đã tới thành trấn, ngoài đường xe ngựa ồn ào, Lục Hoàn tiện tay bao trọn một khách điếm nhỏ kín đáo, lại gọi một bàn rượu thịt đầy đủ.
Hắn múc một bát canh gà đưa cho ta, nói nhẹ nhàng: “Ăn chậm thôi, lót bụng trước đã, đợi lát nữa ta gọi thêm gà quay.”
… Hắn biết ta thích ăn gà quay?
Ta mơ mơ màng màng uống canh, nhìn hắn gắp từng món bổ dưỡng để riêng cho ta, lại mơ màng nghe thấy tên hoàng đế ngu xuẩn kia bắt đầu nói hươu nói vượn.
“Thuần nhi à, khổ cho nàng rồi. Trẫm hối hận muốn chết… Đêm qua trẫm đã nghĩ kỹ rồi. Trẫm sẽ không để nàng phải chịu khổ lần nữa. Hậu cung này, trẫm chẳng cần ai cả, chỉ cần nàng.”
Tiểu Cố nhắc nhở: “Bẩm Hoàng thượng, Tô quý phi còn đang ngồi bên cạnh đó ạ.”
Hoàng thượng: “À… cái đó… thì ta có thể bồi thường khoản khác cũng được.”
Ta còn chưa kịp tức, bên cạnh đã có người lên tiếng: “Nếu đã vậy, thỉnh Hoàng thượng cho Tô quý phi xuất cung tái giá.”
“Đúng đúng đúng!” Hoàng thượng mừng rỡ, mắt sáng rỡ như bắt được vàng: “Tô quý phi, nàng muốn lấy ai, trẫm sẽ đích thân chỉ hôn!”
“Gả cho…”
Ngay lúc Lục Hoàn định nói ra cái tên chết tiệt đó, ta nhanh tay chen vào: “Á há… Hoàng thượng à, người dùng thử món này xem, ngon lắm!”
Lục Hoàn lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt hơi tối. Ta chột dạ cắm đầu vào bát canh, uống như bị bỏ đói ba ngày.
Gả cho Lục Hoàn ư? Ta chưa từng nghĩ đến chuyện này. Mặc dù nụ hôn ban nãy… vẫn còn khiến ta vui vui.
Nhưng mà… hắn thích ta ở điểm nào? Mới gặp mấy hôm thôi mà?
Hoàng thượng và Thuần phi đúng là “sóng gió vừa qua, cưới ngay cho kịp”, quyết định sáng mai lập tức hồi cung, tuyên cáo thiên hạ.
Đêm xuống, bụng no căng, đầu rối như mớ chỉ, ta đi bộ ra ngoài hóng gió.
Vừa mở cửa, một bóng áo trắng lẻ loi đứng bên hành lang, ánh mắt nhìn thẳng về phía ta.
Ta sợ tới hồn bay phách tán: “Kh… kh… khéo quá vương gia ạ… ngài… ngài cũng… đi… đi vệ sinh ạ?”
Nói xong muốn tự tát mình hai cái! Không nói gì hay hơn à, tự nhiên lôi “đi vệ sinh” ra?!
May mà Lục Hoàn chẳng để tâm. Không biết hắn nổi hứng gì, còn bưng khay đến, đỏ mặt quay đi: “Tối nay… ăn nhiều đồ ngấy quá. Ta đoán chắc ngươi khó chịu, cái này… giải ngấy tốt lắm.”
Trên khay là một chén sơn trà ướp lạnh bằng sứ trắng.
Ta “ồ” một tiếng, đón lấy, vừa uống một ngụm thì nghe hắn nhỏ giọng: “Tối nay… là lỗi của ta. Dù sao cũng nên hỏi ý nàng trước.”
Tối nay? Ta do dự một chút, rồi hỏi: “Ngài… bắt đầu thích ta từ khi nào? Ta nhớ là chúng ta…”
Hắn hơi đỏ mặt, nâng chén trà lên uống: “Cũng… là gần đây thôi.”
Gần đây? Gần đây xảy ra chuyện gì? Ta vắt óc nghĩ, cuối cùng đành kết luận: chắc tại ta quá đẹp. Dù sao thì trước khi vào cung, ta cũng là hoa khôi kinh thành, ai thích cũng là điều dễ hiểu.
Có lẽ mặt ta biểu cảm quá kỳ cục, Lục Hoàn bỗng nói: “Thực ra, trước giờ… ta chưa từng thích ai.”
33
Lục Hoàn… Là người mà ở kinh thành ai nhắc tới cũng một tiếng sợ, hai tiếng e dè. Người ta nói hắn phóng túng, tâm cơ, nói lời như rắn rít, thay đổi thất thường. Người có thể nghe hắn nói lời thật lòng, sợ là chưa từng tồn tại.
Giờ phút này, hắn dựa vào lan can, lần đầu tiên trút lòng: “Từ nhỏ, trong cung này không một ai thích ta. Mẫu phi ta là người Tây Châu, cực kỳ xinh đẹp, được Lục Tề Thừa sủng ái. Nhưng cái đồ đầu đất đó, chỉ biết yêu mà không biết bảo vệ. Vì vậy, từ khi có trí nhớ, ta và mẫu phi luôn bị lão yêu quái Đức Thái hậu chèn ép đủ điều.”
Hắn gọi thái hoàng thái hậu bằng “lão yêu”, khiến ta hãi đến liếc quanh hai bên, chỉ mong tên hoàng thượng ngốc kia không lò dò ra vào lúc này.
Lục Hoàn chẳng để ý, vẫn nói tiếp: “Năm ta sáu tuổi, mẫu phi rời đi. Trước khi đi, người nấu một mâm cơm, làm một đôi giày, dặn ta khi nào mang vừa, sẽ có người tới đón.”
“Sau đó, ta sống rất cực. Thái hậu ghét ta, cung nhân cũng không dám thân cận. Nhiều khi đồ ăn toàn đồ thiu, nước cũng tanh. Nhưng ta vẫn ăn, vì muốn sống sót, để sau này ra khỏi cung, gặp lại mẫu phi.”
“Chín tuổi, ta mang vừa đôi giày đó. Nhưng… không ai tới đón ta.”
Ánh mắt hắn đỏ hoe. “Vậy nên ta trốn khỏi cung. Lén trộm chút trang sức, núp trong xe chứa… chất thải, theo đường phân mà lẻn ra ngoài.”
Chuyện này… ta biết. Lục Hoàn chín tuổi rời cung, một mình đi bộ tới Tây Châu. Cũng vì lần đó mà thái thượng hoàng bắt đầu để mắt đến hắn.
Nhưng không ai biết, nguyên nhân lại là như vậy.