Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quý phi chỉ biết nói thật
Chương 6
25
Từ miệng tên đầu sơn, ta mới hiểu chân tướng sự việc.
Thì ra hắn là một tên hoàng tử nước láng giềng, thèm thuồng Đại Thừa đã lâu. Nhân lúc hoàng thượng... ngu, hắn lập mưu mai phục, định bắt sống hoàng đế.
“Haha! Ta đã bắt được nữ nhân mà hoàng đế yêu nhất! Giờ thì hắn không đến cũng phải đến!”
Ta thử thăm dò: “Ngươi biết ai mới là người hắn yêu nhất không?”
Hắn nhìn qua nhìn lại giữa ta và Thuần phi, rồi chỉ thẳng vào mặt ta: “Là ngươi!”
Mặt ta đỏ lựng: “Không phải…”
Hắn lại phá lên cười: “Xưa nay vua hôn đều thích gian phi! Nhìn mặt ngươi là biết ngay hạng đó!”
Cảm ơn nhé, hoàng thượng. Mau mang tên ngu ngốc này xuống địa ngục luôn đi.
Tên cướp vui vẻ phất tay: “Trói cả ba lại cho ta!”
Thế là ta, Thuần phi và Tiểu Cố bị trói chung một chỗ.
Hắn còn đe dọa: “Có gì muốn nói thì nói mau, lát nữa hoàng đế tới, chẳng còn cơ hội đâu.”
Thuần phi nước mắt rưng rưng: “Tần nhi, ta biết ngươi quay lại là vì cứu ta. Từ nay về sau, chúng ta là tỷ muội ruột thịt!”
Không. Không cần. Chúng ta đừng có chút quan hệ nào thì hơn.
Ta vỗ vai nàng, dỗ dành: “Không sao. Phải tin rằng hết đường ắt sẽ gặp lối rẽ, dù giờ có là tận cùng vực thẳm, thì chỉ cần quay đầu lại… người ấy sẽ tới cứu cô.” Đừng khóc nữa, tên điên nhà cô sắp mặc đồ trắng đạp hoa hồng tới nơi rồi.
Tiểu Cố rơm rớm: “Thế còn ta thì sao? Ta chỉ là đi đưa người, sao lại dính vào chuyện này…”
Ta dỗ hắn: “Không sao, người ngươi yêu cũng sắp tới rồi.” Còn mang theo váy mới cho ngươi mặc.
Tiểu Cố đỏ mặt, lắp bắp: “Cô… cô biết rồi à?”
Ta gật đầu. Lá thư gửi Nhiếp chính vương, chắc giờ hắn nhận được rồi.
Biết vậy lúc nãy ta ở lại thêm một chút, chứ đâu cần tự chạy đến nộp mạng.
Tiểu Cố cảm động nắm tay ta hỏi tới tấp.
Ta nhẹ nhàng kể: Người kia đã mua y phục (váy), đồ trang sức (trâm), còn chuẩn bị cả thứ yêu thích nhất (động phòng), rất nhanh sẽ đến cứu (rồi đưa đi trị… chân).
Tiểu Cố lệ nóng trào mi: “Không ngờ, ta theo đuổi nàng bao lâu, cuối cùng cũng được thấy ánh trăng sau mây mù.”
Thuần phi cảm động: “Cố công tử quả là người có tình, giữa hiểm cảnh vẫn một lòng vì người mình yêu, thật đáng ngưỡng mộ.”
Tên sơn tặc gật gù: “Không sai, thằng mặt trắng này đúng là kẻ háo sắc nhất ta từng gặp. Sắp chết đến nơi còn mê gái.”
Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.
Tên sơn vương cau mày quát: “Gì vậy?”
Một tên lính hô to: “Bẩm đại vương, ngoài cửa có một nam tử anh tuấn mặc hỉ phục… Còn có một tên mặc áo trắng trông cực kỳ ngu ngốc.”
26
Sơn vương cười đắc chí, lập tức sai người áp giải ta, Thuần phi và Tiểu Cố ra ngoài thương lượng.
Vừa bước ra cửa sơn trại, quả nhiên thấy một nam tử vận hỉ phục đỏ rực đứng thẳng tắp trước cổng, dáng người tuấn tú như ngọc, phong thái phi phàm… chính là Nhiếp chính vương. Chỉ là… sắc mặt hắn có vẻ không tốt lắm.
Còn kẻ đứng bên cạnh mặc áo trắng… không ai khác, chính là tên ngốc hoàng thượng.
Tiểu Cố ngớ người hỏi ta: “Vương gia mặc vậy làm gì thế?”
Tất nhiên là đến cưới ngươi đó, đồ đần.
Hoàng thượng đứng đó hò hét: “Bọn phản tặc bên trong! Mau hạ vũ khí, thả Thuần nhi ra! Nếu không, trăm vạn binh đao không có mắt, đừng trách trẫm vô tình!”
Sơn vương khinh khỉnh: “Câm miệng! Ngươi chỉ là thằng tép riu, không xứng nói chuyện với ta!”
Hay lắm, đại ca! Mắng rất đúng!
Sơn vương chỉ thẳng vào Nhiếp chính vương, giọng khí thế: “Là ngươi! Ngươi chính là tên chó hoàng đế kia đúng không?! Nhìn cũng ra vẻ người lắm đấy!”
Ta bật thốt lên: “Không phải!” Tiếc rằng... lời ta bị gió thổi bay mất.
Nhiếp chính vương rút kiếm, ánh mắt trầm lạnh: “Đại quân đã bố trí xong ngoài núi. Ngươi nếu ngoan ngoãn đầu hàng, còn có thể lưu lại một mạng.”
Sơn vương cười sằng sặc: “Ta từ lâu đã bị mẫu quốc vứt bỏ, về cũng là chết! Nhưng nếu bắt được ngươi, có khi lại đổi lấy vinh hoa phú quý!”
“Huống hồ, nữ nhân ngươi yêu nhất đang nằm trong tay ta! Ta nghe ngóng kỹ rồi… vì ả, ngươi sẵn sàng từ bỏ cả thiên hạ! Ta không tin ngươi nỡ ra tay!”
Cái tên này ngay cả hoàng đế trông thế nào cũng chẳng biết, nhưng mấy tin đồn ngớ ngẩn thì nghe thuộc làu.
Hắn vung tay tóm lấy ta, nắm chặt cổ áo, cười ha hả nhìn Nhiếp chính vương: “Cẩu hoàng đế! Nhìn đi! Là con này phải không?!”
27
Không! Không phải ta! Là con kia kìa! Ta mặt mũi tuyệt vọng, nhìn hắn mạnh miệng gào tiếp: “Cho ngươi một khắc! Thả kiếm xuống, bước vào đây! Nếu không… Ta mang ả này ra đãi các huynh đệ trên núi!”
Bên kia, gương mặt hoàng thượng ánh lên một tia hớn hở… Rồi lại vội vã giả vờ nghiêm trọng.
Phi! Cẩu nam nhân! Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì!
Chắc chắn là: “Thuần phi may mắn thoát, hi sinh Tô Tần cũng tốt, tiết kiệm tiền ăn được cả một quý.”
Ta rưng rưng nhắm mắt. Tính xem lát nữa làm sao tự cứu mình…
Thì bên tai ta bất ngờ vang lên một chữ: “Được.”
Nhiếp chính vương hơi ngẩng cằm, đôi mắt phượng khó đoán tâm tư. Hắn giơ tay thon dài ra phía trước.
“Keng!” Kiếm rơi xuống đất, bụi mù bốc lên.
“Thả nàng. Ta sẽ vào.”
Sơn vương cười ha hả: “Được lắm! Biết ta đặt cược đúng người mà!” Hắn bóp mạnh cổ ta: “Ngươi qua đây! Qua đây ta mới thả người!”
Gió cát nổi lên mù mịt. Ta nhìn thấy hắn không chút do dự bước đến.
Chuyện gì vậy?! Nhiếp chính vương nhầm ta là Tiểu Cố? Hay hắn vốn đến để cứu Tiểu Cố? Hay là… giúp tên ngốc hoàng đế cứu bạch nguyệt quang của hắn?
Trong lúc ta còn đang hỗn loạn suy nghĩ… Hắn đã đứng trước mặt ta.
Tấm áo đỏ bay phần phật trong gió, hắn đưa tay về phía ta. Bàn tay ấy rắn rỏi, dứt khoát, từng đốt ngón tay trắng bệch.
Hắn nói: “Lại đây, Tô Tần.”
Gần như cùng lúc, tên đầu sơn quát lớn: “Huynh đệ lên! Bắt sống hắn!”
Vô số gậy gộc từ bốn phương tám hướng vung tới như lưới.
Ta thấy Nhiếp chính vương lập tức cởi áo choàng, xoay mấy vòng trong tay, gạt văng tất cả đòn tấn công. Tiếng la đau đớn vang lên liên tiếp. Hắn ôm lấy ta, tung người bay lên giữa bầu trời gió bụi.
Ta được hắn ôm lấy mà bay lên, trong đầu vẫn quay cuồng một chuyện: Ơ… tay hắn quen quá?
28
Thật ra, ta từng gặp Nhiếp chính vương một lần trước khi vào cung.
Hồi đó, gái mới lớn tâm hồn mộng mơ. Ta lén trốn ra tửu lâu ngắm hắn từ xa.
Khi ấy hắn chừng hai mươi hai, vẫn còn nét thiếu niên. Chỉ vì nghe tên lưu manh bàn kế hại người, hắn rút kiếm đâm thẳng cổ đối phương.
Sau đó thong thả lau kiếm, nhàn nhạt nói: “Bản vương căm ghét nhất kẻ nói dối.”
Ta sợ đến nỗi chạy về bắt cha hủy hôn, thầm nghĩ: Lỡ hắn ghét người khác nói dối nhưng lại thích tự mình nói dối, mà ta lại có cái "năng lực bóc phốt tự động" này, cưới về không phải bị siết cổ chết à?!
Trong cơn mê man, ta mơ thấy mình rơi vào hố đen, bốn phương tám hướng toàn là Nhiếp chính vương. Tay ai cũng cầm kiếm.
Người gần nhất, mặc áo đỏ, dáng cao thẳng tắp. Chỉ kiếm vào ta, mắt lạnh lùng: “Tô Tần, vì sao ngươi lừa ta? Vì sao? Vì sao?!”
“Á á á á á!!!”
Ta giật mình bật dậy. Má ơi! May mà là mơ!
Vỗ vỗ ngực, cố bình tĩnh lại. Bên cạnh vang lên tiếng rên: “Đau quá…”
Ta hoảng hồn nhảy bật ra: “Nhiếp chính vương! Ngài bị thương à?!”
Một giọng khàn khàn đáp lại: “Vương gia không sao… bị thương là ta.”
Thì ra dưới mông ta là Tiểu Cố.
Hắn mặt sưng như heo, gãi đầu ngồi dậy, oán trách: “Cô ngủ thì ngủ thôi, đánh người làm gì. Cô còn là nữ nhân không đấy?”
Dưới ánh trăng mờ, ta mới thấy trong hang còn có Thuần phi và Hoàng thượng.
29
Thì ra, tối qua nhân lúc hỗn loạn: Tiểu Cố dắt Thuần phi chạy thoát. Nhiếp chính vương ôm ta bay đi. Còn tên điên hoàng thượng, vì luyện khinh công để cứu Thuần phi, tự nhảy theo đến đây.
Tiểu Cố buồn bã trách ta: “Là do cô! Cứ bảo nàng ấy sẽ tới cứu ta, khiến ta mừng hụt.”
Chắc là hơi ghen, vì Nhiếp chính vương cứu ta mà không cứu hắn.
Ta dỗ dành: “Chuyện khi ấy không còn cách nào. Lần sau… hắn nhất định sẽ đến cứu ngươi.”
Ta nói là vậy. Nhưng trong đầu lại không kiềm được nhớ lại… Hình ảnh Nhiếp chính vương mặc hỉ phục đỏ, gió tung áo, mắt phượng kiên định, giữa khói bụi mịt mù, chỉ đi về phía ta.
Lỡ như… bộ hỉ phục đó… Không phải để cưới người khác… mà là để cưới ta?
Ta lập tức lắc đầu thật mạnh! Không! Không được nghĩ nữa! Ta không thể thèm muốn đàn ông của người khác! Ta là súc sinh! Là súc sinh!!!
Ta tát hai bên má tới tấp để tỉnh lại.
Tiểu Cố hoảng hốt: “Thôi mà! Không tới cứu cũng không sao! Cô không cần tự trách vậy đâu!”
Hắn vội nắm tay ta định ngăn ta lại.
Đúng lúc đó… một giọng lạnh lùng vang lên từ cửa hang: “Các ngươi đang làm gì vậy?”