Quý phi chỉ biết nói thật

Chương 5



20

Có lẽ vì vụ kỹ viện tối qua, Vương gia vẫn còn giận Cố công tử. Suốt cả đường cứ mặt hầm hầm với hắn.

Tiểu Cố tủi thân nói: “Vương gia… thuộc hạ không cố ý… nếu ngài giận, hay là… xử theo quân pháp đi.”

Tiểu Cố à, ngươi thật ngây thơ. Người ta thương ngươi còn không kịp, nỡ lòng nào dùng quân pháp xử ngươi?

Lúc này, đoàn ta đã tới gần núi Lục Thành… nơi hoàng thượng lên kế hoạch cướp dâu.

Ta càng nghĩ càng lo: Lỡ đâu không ai bắt được Thuần phi, hoàng thượng thất bại, chắc chắn ta lại bị xử lý trước!

Nghĩ vậy, ta ghé sát Nhiếp chính vương, thì thầm: “Vương gia, ta cảm thấy đoàn người chúng ta quá nổi bật, không bằng chia ra hai nhóm thì hơn.”

Hắn ho khan, quay mặt đi: “Vậy… theo nàng, nên chia sao?”

Trời ạ, bệnh chán nữ của hắn nghiêm trọng đến mức nhìn thấy nữ nhân là muốn ói rồi sao?

Ta lắc đầu trong bụng, nói khẽ: “Chi bằng ngài đi với ta, còn Cố công tử đi với Thuần nhi. Vừa tiện chăm sóc, vừa không quá gây chú ý.”

Hê hê hê… Tiểu Cố bị ghẻ lưng thế kia, chắc chắn yếu xìu, lúc bọn cướp tới là bị bắt chắc. Hoàng thượng sẽ anh hùng cứu mỹ nhân, còn Nhiếp chính vương thì anh hùng cứu ghẻ lưng.

Từ đó: Một người cày ruộng, một người dệt vải. Một người gánh nước, một người tưới rau.

Chắc nghĩ đến chuyện phải xa Tiểu Cố, Nhiếp chính vương nghẹn lời, mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng ngập ngừng: “Ừm.”

Đứa ngốc, ta làm vậy… là vì muốn tốt cho ngài mà.

Vậy là nói làm là làm, ta và Nhiếp chính vương một tổ, Tiểu Cố đi cùng Thuần phi. Bọn họ đi trước. Nhìn bóng lưng khuất dần, ta tưởng tượng đến cảnh lát nữa Thuần phi bị cướp, tra tấn dở sống dở chết mà ta chẳng phải chắn đao gì… khoái trá cực kỳ.

Nghĩ đến đây, ta không nhịn được bật cười gian tà.

Nhiếp chính vương ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi.

Dưới hàng mi cong, mắt phượng lấp lánh, lén nhìn ta một cái: “Nàng… có chuyện gì muốn nói với ta sao?”

21

Hả? Hả cái gì? Trong khoảnh khắc tia chớp lóe lên trong đầu, ta hiểu ra ngay lập tức!

Hắn. Hắn nhất định đang hỏi ta… Tối qua ta với tiểu Cố của hắn có xảy ra chuyện gì không?!

Ta nghiêm túc đáp: “Vương gia, tối qua chỉ là hiểu lầm. Thật ra… tiểu Cố không làm gì ta cả, ta chỉ gãi lưng cho hắn chút thôi.”

Hắn khẽ ho, mặt lại càng đỏ: “Ta biết.”

Không cần giấu nữa đâu, Vương gia. Nỗi lo lắng của ngài sắp tràn ra khỏi khóe mắt rồi đấy.

Ta tiếp tục giải thích: “Dù ta quốc sắc thiên hương, tuyệt đại giai nhân, nhưng Cố công tử căn bản không thèm liếc ta một cái. Chúng ta tối qua trong sạch vô cùng, không có nửa phần dính líu, nhìn nhau còn thấy ngán ngẩm. Nếu không tin ta thề liền.”

Ai ngờ hắn đỏ mặt hơn nữa, nói: “Không cần… nàng không cần phải giải thích… bản vương… không để tâm mấy chuyện đó.”

Ồ, thế cơ à?

Hắn rũ mắt, lông mi dài khẽ động: “Nàng… nàng có có mệt không?”

“Mệt.” Nói thật luôn cho tiện. Ngươi mà bảo ta đi ngay, để ngươi quay lại tìm tiểu Cố, thì Hoàng thượng không tru di cửu tộc nhà ta mới lạ!

Ta chủ động đề xuất: “Vương gia, ngài xem hôm nay thời tiết đẹp thế này, chi bằng chúng ta ghé quán trà nghỉ ngơi, thưởng hoa ngắm lá, rồi hẵng lên đường?”

Hắn lắp bắp: “Cũng… cũng được.”

22

Ta nghi ngờ Nhiếp chính vương có bệnh gì đó khó nói. Từ lúc ngồi xuống quán trà, mặt hắn đỏ bừng, mắt không dám nhìn ta, cầm chén trà mà như tay run run.

Ta thì nóng ruột lo cho tiến độ bên Thuần phi. Tính toán thử, chắc giờ cô ấy đã đến chỗ tụ điểm bọn sơn tặc. Theo kế hoạch của tên thần kinh là Hoàng thượng, bị bắt rồi bị hành hạ hai ngày mới có màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Vậy trong hai ngày đó, làm sao để giữ chân Nhiếp chính vương… kẻ mê trai tiểu Cố này… khỏi quay lại?

Ta còn đang trầm tư thì hắn đã uống đến ấm trà thứ ba.

“Vương gia, ngài bị say nắng à?”

“Không.” Hắn khẽ liếc ta, rồi vội quay đi.

Xin lỗi nhé, lại để ngài nhìn thấy nụ cười khuynh quốc khuynh thành của ta rồi.

Ta nhìn dáng vẻ hắn nhẹ nhàng ôm chén trà, khẽ thở dài. Nghe đồn Nhiếp chính vương là con của một sủng phi thất thế, từ nhỏ sống khổ. Ta từng nghĩ chỉ là lời đồn. Dù gì cũng là Vương gia, sao mà nghèo nổi.

Nhưng giờ nhìn kỹ… Chỉ là nước trà bình thường bên đường mà hắn cũng nâng niu, uống liền ba ấm. Hắn… thật sự nghèo.

Ta gọi thêm mấy món điểm tâm, đẩy đĩa bánh Thất Tịch tới trước mặt hắn: “Vương gia, ăn thử cái này đi, ngon lắm.”

Hắn mặt đỏ lên: “Sao… sao nàng lại đãi bản vương bánh Thất Tịch?”

Giá quá cao, sợ không dám nhận?

Ta mỉm cười an ủi: “Tất nhiên là vì ta quan tâm ngài.”

Dùng tình đổi lý, giúp người dễ chấp nhận.

Chắc hắn đoán được ta sợ hắn túng thiếu nên nói dối vì lòng tốt, thế là lại càng xấu hổ đỏ mặt hơn.

Ai… Đúng là nghèo khiến người mất tự tin.

Ta nhìn hắn ăn hết sạch một đĩa bánh Thất Tịch, không nhịn được hỏi: “Vương gia… còn đói không?”

Nghĩ đến hôm qua, hắn vì cứu Thuần phi mà vung tiền như rác, bao cả khách điếm. Chẳng lẽ hôm nay… hết tiền ăn cơm luôn?

Hắn lúng túng tránh ánh mắt ta: “Ừm… no rồi.”

No cái đầu ngươi. Ngài sợ ta tốn kém, nên giả vờ no bụng, đúng không?

Ta đếm lại số bạc Hoàng thượng đưa. Trừ 200 lượng đã cho Thuần phi phòng thân, còn 250 lượng. Giữ lại 50 lượng để chạy trốn sau này, ta còn 200 lượng để tiêu.

Kéo dài Nhiếp chính vương thêm hai ngày, ta cắn răng, nhìn hắn nghiêm túc: “Vương gia, giờ hãy còn sớm, ngài có muốn mua quà gì cho người trong lòng không?”

23

Ta thấy Nhiếp chính vương chi tiêu keo kiệt thế kia, chắc chưa từng mua gì cho tiểu Cố cả. Nên đưa ra gợi ý này chắc chắn sẽ khiến hắn nán lại ít nhất hai ngày.

Ta nhẹ nhàng thuyết phục: “Nếu ngài thích một người, không thể chỉ nói suông. Phải chuẩn bị bất ngờ cho người ấy nữa.”

Hắn nhìn ta mông lung: “Vậy… có ai từng chuẩn bị bất ngờ cho nàng chưa?”

Tự nhiên ta lại nhớ đến tên bệnh trong bệnh kia. Mẹ kiếp, sống gần nửa đời người, người duy nhất từng khiến ta “bất ngờ” là cái kẻ nửa đêm lẻn vào đòi ta cùng giết người!

Ta lắc đầu: “Chưa. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là… nghĩ xem người ngài yêu thích cái gì. Nếu biết rồi, hai ta có thể tranh thủ mua một chút.”

Tiểu Cố thích cái gì? Cùng lắm là văn phòng tứ bảo, hoặc thuốc trị ghẻ lưng.

Hay quá, ta quen một danh y ở kinh thành, chuyên trị bệnh… chân có mùi. Chỉ cần Vương gia mở lời, ta sẽ giới thiệu ngay.

Ta đầy tự tin đi theo hắn qua mấy con phố. Ai ngờ hắn dẫn ta vòng vèo mãi, cuối cùng dừng trước một… tiệm y phục nữ nổi tiếng nhất kinh thành.

Ta: ???

Ta: “Vương gia, ngài… đây là?”

Hắn hơi khựng lại, nghiêng mặt nói nhỏ: “Ta… ta cũng không biết người ấy thích gì. Chỉ nghe nói… đa phần đều ưa thích trang sức váy áo. Nàng nhìn xem, những nữ nhân mặc thế này… có hợp mắt không?”

Ta: Há hốc mồm.

24

Ta không ngờ được... Tiểu Cố lại biến thái đến vậy.

Mang theo nỗi lòng nặng trĩu, ta cùng Nhiếp chính vương lựa chọn y phục váy áo. Nhìn hắn đỏ bừng mặt nhờ chưởng quầy gói đồ lại, ta không nhịn được nhắc khẽ: “...Vương gia, cái này... hình như ta không đủ tiền đâu...”

Nhiếp chính vương ngây ngô nhìn ta: “Không sao, bản vương có ngân phiếu.”

Quả nhiên, vì yêu mà phát cuồng, đến sắt đá cũng biến thành gà sống biết gáy.

Có lẽ nhờ ta khai sáng, sau khi dặn dò chưởng quầy mang đồ giao tận nơi, hắn lại kéo ta đến tiệm châu báu, mua một đống lấp lánh sáng choang, rồi tới hiệu bánh bao sạch hết các vị mới, thậm chí còn mua thêm một đống sách ngôn tình.

Ta nhìn Vương gia… người sáng nay còn nhịn ăn sáng vì tiết kiệm… giờ vì Tiểu Cố mà vung tiền như nước, bỗng mềm lòng vỗ vai hắn: “Ngài dụng tâm như vậy, chắc chắn từ nay hắn sẽ càng thêm yêu ngài, không dứt ra được.”

Tiểu Cố à Tiểu Cố... Giờ ta mới hiểu vì sao Vương gia dám kháng chỉ không cưới, nhìn thấy hôn thê chạy mất còn chẳng buồn phản ứng... Thì ra là vì ngươi.

Nghe ta nói xong, Vương gia mặt lại càng đỏ, vốn đã đỏ lựng giờ thành cà chua đại nổ, còn khẽ ho nhẹ, chớp mắt lảng tránh ánh nhìn của ta: “Nhưng ta thấy... như vậy vẫn chưa đủ.”

Chưa đủ? Ta nhẹ giọng gợi ý: “Vậy thì nghĩ xem... người ấy còn thích gì mà chưa từng có?” Mở lời đi, ta sẽ giới thiệu danh y trị ghẻ lưng cho ngài ngay!

Nào ngờ Nhiếp chính vương nhíu mày trầm ngâm hồi lâu, rồi bỗng kinh ngạc như chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt nhìn xa xăm không tự nhiên: “Nàng ấy... nàng ấy… thích... ta.”

Hả?! Tiểu Cố thích trực tiếp đến thế luôn à?!

Ta giả vờ mừng rỡ: “Ồ, vậy thì tốt quá rồi.”

“… Thế thì động phòng luôn đi.”

Nhiếp chính vương như bị điện giật, lắp bắp nhìn ta: “Cái... cái này có quá nhanh không, ta...”

“Không nhanh đâu.” Ta nghiêm mặt, vỗ vai hắn: “Ngài sợ gì, ta hiểu mà. Ngài lo ánh mắt người đời.”

Ta chắp tay sau lưng, nhìn trời cao: “Dù tình cảm của ngài và... có hơi ‘đặc biệt’, nhưng đời người có mấy chục năm, sống là để làm điều mình thích.” Với lại... có phải động phòng với ta đâu, nhanh thì nhanh chứ sao.

Nhiếp chính vương nhìn ta chăm chú hồi lâu. Có lẽ bị lời ta làm lay động thật, hồi lâu sau, hắn nở một nụ cười dịu dàng: “Tô Tần, nàng nói đúng.”

Đúng? Ha! Ta câu nào chẳng đúng!

Ngay khi tiễn Nhiếp chính vương xong, thì thám tử của hoàng thượng cuối cùng cũng lết tới nơi.

Hắn thông báo tin khẩn: Thuần phi và Tiểu Cố đúng là đã đến chỗ sơn tặc, đúng là bị bắt, đúng là không sống được cũng chẳng chết nổi.

Nhưng điều không đúng là… sơn tặc đó thật sự là sơn tặc. Không phải diễn viên quần chúng mà hoàng thượng thuê.

Thám tử quýnh quáng: “Tô quý phi nương nương! Mau theo thần! Nếu đến muộn nữa... Thuần phi nương nương e là…”

Ta chưa kịp báo lại cho Nhiếp chính vương, vội viết thư gửi gấp: “Người ngài yêu bị sơn tặc bắt, đang ở nơi nọ nơi kia, mau tới cứu!” Rồi theo thám tử phi thẳng đến núi Lục Thành.

Không ngờ… vừa tới nơi, ta và thám tử bị bắt gọn.

Tên đầu sơn cười khinh miệt: “Tô quý phi, nghe nói hoàng đế vì yêu phi yêu quý nhất mà đặc biệt sắp đặt màn anh hùng cứu mỹ nhân? Bổn đại gia ở đây chờ cả tuần rồi, cuối cùng cũng đợi được ngươi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...