Quý phi chỉ biết nói thật

Chương 4



15

Cái gì cơ?! Ta quay đầu nhìn sang, thấy một đám du côn đang vây quanh Thuần phi, có kẻ còn đang thò tay sờ mặt nàng ta.

Mắt ta tối sầm. Nếu để hoàng thượng biết, có khi hắn sẽ cho tru di cửu tộc nhà ta mất.

Ta từng là người rất mê múa thương luyện kiếm. Dù sao ta cũng là con gái của Đại tướng quân Định Quốc, sao có thể là phường mềm yếu?

Ta lao lên hỗn chiến cùng đám du côn, giao đấu suốt ba trăm hiệp. Cuối cùng, vì bọn chúng đông người, ta…

Vinh dự bị trói chung với Thuần phi, trở thành anh hùng thất bại cứu mỹ nhân.

Một tên du côn nhổ bãi nước bọt xuống đất, khinh thường: “Phi! Tưởng lợi hại lắm! Mới vào đã quỳ rạp dưới đất, còn học người ta làm anh hùng cứu mỹ nhân?”

Xin lỗi cha. Lâu rồi không luyện tay, hơi gỉ sét.

Ta rơm rớm nước mắt, chờ người của hoàng thượng tới cứu. Khi bị trói chung với Thuần phi ta vẫn chờ. Đến khi bị đưa đến một kỹ viện đầy đèn lồng đỏ treo lủng lẳng, ta vẫn chờ.

Rồi khi đám du côn dùng ta và Thuần phi để đổi lấy năm mươi lượng bạc, tên cầm đầu còn vui vẻ vỗ vai ta: “Này cô em ngốc, cảm ơn nhé.”

Lúc đó, ta đã… từ bỏ hy vọng. Trời ơi! Hoàng thượng ngài đúng là đồ điên! Ngài bảo “tái hiện chân thực”, ngài thật sự không cài một cái ám vệ nào bên cạnh bọn ta luôn à?!

Thuần phi an ủi ta: “Không sao đâu Tần nhi, trời sinh vạn vật có đường sống, chúng ta sẽ tìm cách thoát, không chết được đâu.”

Cảm ơn nhé, chị đại. Nếu ông thần kia biết ta đưa Thuần phi vào kỹ viện, chắc ta chết tại chỗ còn hơn!

Ta tuyệt vọng nhìn Thuần phi vẫn đầy kiên cường bị dẫn đi, còn bản thân ta thì bị lột sạch, ném vào thùng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc vào một bộ đồ… gợi cảm đến mức gian tà.

Một tên tú ông già khú cười nham nhở dẫn ta vào một gian phòng: “Cô nương, khách nhân tối nay là quý nhân cả kỹ viện này cầu mà không được đấy nhé. Tối nay, cô sướng to rồi đó.”

Ta đẩy cửa bước vào. Trong phòng, một tên công tử mặc áo trắng hờ hững đang đứng, tay trái cầm quạt gãi lưng, vừa lẩm bẩm: “Mẹ nó, gia chờ bao lâu rồi.”

Rồi quay đầu nhìn ta…khựng lại.

16

“Hả? Đây không phải người ta chọn!” Hắn kêu lên.

“Phải phải phải,” Tú ông cúi rạp, cười lấy lòng, “Cố công tử, Lăng Ngọc đêm nay không tiếp được. Cô nương này mới tới, thân sạch sẽ, đảm bảo làm ngài hài lòng.”

Cố công tử rõ ràng không vui: “Vậy cô ta biết gãi lưng không?”

Ta đáp ngay: “Ta không biết.”

Kết quả bị tú ông đá một cú vào sau đầu gối, đau điếng.

Lão cười: “Biết, biết, Cố công tử, đảm bảo ngài thoải mái.”

Nói xong kéo tiểu đồng lui nhanh như gió.

Tên Cố công tử, thanh tú mà đi kỹ viện đứng đó nhìn ta, cau mày. Rồi có lẽ không chịu nổi cơn ngứa, hắn ngoắc ta: “Này, này, mau lại đây, gãi lưng cho gia!”

Ta rụt rè bước tới, ngượng ngùng nhét tay vào sau lưng hắn. Tên này đúng là bị ghẻ, ta gãi đến nỗi tay như móng gà mà hắn vẫn “ha ha, sướng quá.”

“Được lắm, không ngờ nhìn ngốc ngốc mà gãi cũng khéo đấy.” Ta cũng không ngờ nhìn ngươi khá bảnh mà lại biến thái vậy.

“Thế này đi,” Hắn cởi luôn áo, để lộ cả lưng trần, chỉ tay ra sau: “Mau gãi hết lưng cho gia.”

Ta: “…” Thôi, dù sao còn hơn là bị bán thân. Ta an ủi bản thân, run rẩy đặt tay lên tấm lưng trần mịn màng ấy.

Mới vừa chạm tới, “RẦM!”

Cửa phòng bị đá bay. Một bóng người cao lớn mặc hắc y bước vào, ánh mắt sắc như dao.

17

Nam nhân kia… Đẹp trai quá mức cho phép.

Thân hình cao lớn, khoác ánh trăng như khoác áo choàng, mái tóc đen như thác buộc cao, đôi mắt phượng dài hẹp khẽ nghiêng, cả người vừa vương bụi đường vừa lộ ra vẻ lẫm liệt lạnh lùng.

Đúng là khí chất bá chủ thiên hạ.

Chỉ tiếc… hắn đang rất tức giận. Đôi mắt lạnh như băng quét qua ta và Cố công tử, môi mím chặt.

Cố công tử lập tức kéo áo lại, run rẩy: “Vương… Vương gia… sao ngài lại tới đây?”

Vương gia?!

Hắc y công tử kia không đáp, chỉ bước thêm hai bước. Ánh mắt hắn rơi xuống vạt áo Cố công tử đang mở phanh, lửa giận trong mắt như sắp bùng nổ.

Cố công tử run rẩy nói: “Vương gia… ta chỉ là… lần đầu đến đây, ta…”

“Cút.” Hắn lạnh lùng phun ra một chữ.

Cố công tử lập tức như được đại xá, khom lưng cúi đầu: “Đa tạ Vương gia, đa tạ Vương gia, thuộc hạ cáo lui!” Rồi chuồn thẳng ra cửa, suýt ngã lúc vấp bậc thềm.

Trong phòng chỉ còn lại ta và hắn.

Ta cũng khẽ ho một tiếng, lí nhí: “Cái đó… ta cũng…”

“Khoan đã.” Hắn bỗng cất lời.

Toang rồi.

Ta hoảng sợ giơ cả hai tay lên: “Đại ca, ta chưa làm gì hết, là bọn họ ép ta! Ngươi hỏi ai cũng được, đừng hỏi ta!”

Nhưng hắn lại tháo chiếc áo choàng trên người, choàng lên người ta. Một mùi thơm nhẹ của quế lan tỏa quanh mũi. Ta bị quấn kín mít.

Hắn quay mặt sang chỗ khác, hai tai đỏ lên rõ ràng: “Nàng… mặc cái này rồi hãy ra ngoài.”

18

Nhờ vị hắc y công tử kia… à không, là Nhiếp chính vương… mà ta và Thuần phi lập tức được giải cứu.

Bà tú bà và lão tú ông vừa nhận bạc ban nãy giờ mặt trắng bệch, quỳ rạp dưới đất, run như cầy sấy, miệng không ngừng lải nhải: “Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng! Tiểu nhân không biết là người của ngài, tiểu nhân đáng chết! Đáng chết!”

Nhiếp chính vương ngồi trên chiếc ghế bọc da hổ, hơi nhướng cằm. Sau lưng hắn, một thị vệ cao lớn lặng lẽ bước lên.

Mấy tên du côn run rẩy bị trói chặt, đẩy ra quỳ trước mặt chúng ta. Nhìn cũng biết đã ăn đòn một trận, không dám ngẩng đầu, chỉ biết liên tục cầu xin tha thứ.

“Kéo xuống.” Nhiếp chính vương nhếch mép cười, nụ cười khiến người lạnh cả sống lưng: “Đưa vào Phòng Ác Khuyển.”

Đám du côn khóc thét bị lôi đi. Không rõ Phòng Ác Khuyển là nơi nào, nhưng tú bà và tú ông nghe vậy thì lăn đùng ra ngất, đầu đập đất nghe bộp bộp.

Thuần phi bước lên thi lễ, thành tâm cảm tạ: “Đa tạ Vương gia ra tay cứu giúp, dân nữ cảm kích vô cùng.”

“Không sao.” Nhiếp chính vương đáp: “Cô nương là người mà hoàng điệt ta yêu sâu sắc, cứu cô cũng là vì hoàng điệt.”

Ánh mắt hắn liếc sang ta: “Bản vương thấy đường đi các ngươi chẳng yên ổn gì. May sao bản vương có việc phải đến Quả Châu, chi bằng tiễn các ngươi một đoạn.”

Trời ơi, mỹ nam ơi… Ngài mà đi cùng chúng ta, thì hoàng thượng cứu mỹ nhân kiểu gì nữa đây?

Ta vừa định mở miệng từ chối, thì Thuần phi đã hớn hở cướp lời: “Vậy đa tạ Vương gia!”

Hoàng thượng à, thấy không? Ta không muốn Nhiếp chính vương đi cùng đâu. Là bảo bối của ngài đòi theo đó nhé.

Nói đi là đi. Nhiếp chính vương bao trọn cả khách điếm, sắp xếp chỗ nghỉ cho ta và Thuần phi, bảo mai sẽ lên đường.

Thuần phi vui lắm, nắm tay ta khen Nhiếp chính vương là người tốt, bảo hắn chẳng giống lời đồn.

“Nhiếp chính vương không biết sau này sẽ là lang quân của ai nữa.” Nàng ta chống cằm cảm thán.

Ta nghiêm túc đáp: “Chắc chắn là… thích tên Tiểu Cố kia.”

Thuần phi ngơ ngác: “Hả?”

Ta bắt đầu phân tích: “Hôm qua ta bị ép đi hầu hạ Cố công tử. Tên đó không biết có bị ghẻ lưng hay gì, ngứa chịu không nổi, cởi phăng áo bảo ta gãi cho hắn.”

“Đúng lúc đó, Nhiếp chính vương xông vào. Thấy ta và Cố công tử trong phòng, sắc mặt đen như đáy nồi, mắt lại cứ nhìn… mông trần của Cố công tử. Tên kia còn luống cuống giải thích mình lần đầu đi kỹ viện.”

Ta chốt lại: “Cô thử nghĩ xem, cái kiểu nói đó không khác gì… phu quân tra hỏi thê tử lần đầu xuất môn không?”

Thuần phi bán tín bán nghi: “Nghe cô nói cũng thấy… có lý. Nhưng mà…”

Ta dứt khoát bồi thêm: “Hôm đó ta mặc hở hang như thế, mà hắn không thèm nhìn lấy một cái. Ngược lại còn tỏ vẻ ghét bỏ, quăng áo choàng lên người ta như sợ dơ mắt.”

“Cho nên, ta dám chắc chắn… Nhiếp chính vương thích nam nhân! Hắn thích Tiểu Cố!”

19

Sau khi nắm được bí mật động trời này, ta lập tức hừng hực quyết tâm trả ơn cứu mạng cho Nhiếp chính vương. Ta nhất định phải giúp hắn đoạt được trái tim của Tiểu Cố!

Đêm tối, bệnh trong bệnh lại ghé phòng ta. Hắn còn tỏ ra e dè, hỏi: “Cô thấy… Nhiếp chính vương thế nào?”

Ta gật đầu tán thưởng: “Phong hoa tuyệt thế, lời nói có trọng lượng.”

Hắn hài lòng gật gù: “Mắt nhìn người của cô cũng không tệ.”

Ta tiếp lời: “Ta còn biết, hắn… đã có người trong lòng rồi.”

Bệnh trong bệnh giật mình. Do dự một chút, hắn hỏi: “Vậy cô định làm gì?”

Ta cười gian tà: “Ơn cứu mạng, dĩ nhiên là giúp người ta toại nguyện rồi!”

Tên ngốc này chắc bị cửa kẹp đầu, nghe vậy liền đơ người, một lúc sau mới loạng choạng bay ra ngoài bằng cửa sổ.

Sáng hôm sau, ta, Thuần phi, Nhiếp chính vương, Tiểu Cố tiếp tục lên đường.

Hôm nay, Nhiếp chính vương ăn mặc có chút khác lạ. Hắn mặc áo tím, tóc dài búi bằng trâm ngọc, dáng người cao ráo, nhưng lại không dám nhìn thẳng chúng ta, như thể không thích nhìn nữ nhân.

Ta thì thầm với Thuần phi: “Cô có thấy hôm nay Vương gia có gì… là lạ không?”

Thuần phi gật đầu khen: “Đúng vậy, hình như hôm nay… còn đẹp hơn hôm qua.”

Ta liếc qua phía Tiểu Cố, người cũng yểu điệu thướt tha không kém. A ha, thì ra là vậy!

Chương trước Chương tiếp
Loading...