Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quý phi chỉ biết nói thật
Chương 3
10
Cứ thế, ta trở thành người thân cận nhất bên cạnh hoàng thượng. Người ta muốn tránh xa nhất, lại là người ta phải gần nhất.
Hoàng thượng và Thuần phi ăn cơm… ta ngồi cạnh. Hoàng thượng và Thuần phi ngắm cảnh hồ… ta ngồi cạnh. Hoàng thượng và Thuần phi hưởng xuân tiêu… ta… thôi khỏi, ta về ngủ.
Nhưng mới chợp mắt được một lát, ta lại bị lôi dậy lần nữa. Trước mặt là khuôn mặt lạnh lùng của tên bệnh trong bệnh.
“Hôm nay ngươi sao cứ ở cùng hoàng thượng vậy?”
Ta nhắc hắn: “Huynh tưởng ta muốn à? Ta bị bắt làm bóng đèn cả ngày, thử xem huynh chịu nổi không!”
Gan ta đúng là to thật, dám cãi lại cả kẻ điên. May mà chắc hắn đụng đầu ở đâu đó, phản ứng chậm nửa nhịp, giọng còn dịu đi đôi chút: “Dọa chết ta rồi, ta còn tưởng hắn để mắt tới ngươi.”
Thấy ta nhìn hắn bằng ánh mắt đen sì, hắn vội đổi giọng: “Lão hoàng đế đó xưa nay mắt mù, không bị hắn thích mới là phúc. Chứng tỏ ngươi khuynh quốc khuynh thành, thông minh lanh lợi, chỉ cần Nhiếp chính vương thích ngươi là đủ.”
Hắn cong môi, lạnh giọng nói tiếp: “Ngày mai, ta sẽ sắp xếp cho ngươi gặp Nhiếp chính vương.”
10
Thật ra giữa ta và Nhiếp chính vương cũng từng có duyên phận. Trước khi vào cung, ta vốn định gả cho hắn.
Ta và hắn là thanh mai trúc mã, mối hôn sự được định từ nhỏ, không dễ gì giải trừ. Mà nhà ta không có mấy chị em gì cho cam, chỉ có mỗi ông anh trai.
Phụ thân ta từ khi danh tiếng Nhiếp chính vương ngày càng tệ đi, thì bắt đầu lo lắng. Lo suốt bảy, tám năm trời. Nhiều khi uống say còn tự vả vào mặt mình, vừa khóc vừa xin lỗi ta: "Phụ thân xin lỗi con, đều là lỗi tại phụ thân quá thành công, làm quan lớn, giàu có, đến nỗi chẳng tìm được nổi một chàng rể xứng đôi vừa lứa."
Đến khi còn ba tháng nữa là đến ngày xuất giá, có một đạo sĩ ngang qua, bói một quẻ. Ông ta nói số ta là mệnh hoàng hậu, chỉ có thể gả cho hoàng đế.
Lời truyền miệng mười người trăm chuyện, một tháng sau, ta nhận được thánh chỉ nhập cung. Cha ta lại càng uống nhiều hơn, đêm trước ngày ta vào cung còn khóc lóc nói: "Mọi chuyện đều là lỗi của phụ thân, kiếp sau chúng ta lại làm cha con nhé..."
Sáng hôm sau, ta vừa mở mắt đã bị gọi đến Nội các. Hoàng thượng nói với ta hắn nghĩ ra một kế sách tuyệt diệu: "Trẫm sẽ giả vờ không nỡ rời xa, để Thuần nhi rời cung, sau đó cho người giả làm cướp bắt nàng trên đường, khiến nàng khổ sở tột cùng, hấp hối cận kề cái chết. Cuối cùng, trẫm mặc bạch y xuất hiện, đại chiến quần hùng, anh hùng cứu mỹ nhân, trong mưa hoa lả tả bế nàng thoát vòng vây… từ đó sống hạnh phúc bên nhau!"
Nói xong còn bắt ta nhận xét.
Ta đáp: "Tuyệt diệu vô song."
Hắn đắc ý bảo: "Đây là kế của hoàng thúc trẫm hiến. Ngài ấy nói, chiêu này ra tay, nữ nhân nào cũng phải khuất phục."
Hoàng thượng à, ngài bị Nhiếp chính vương thù oán gì à? Hẳn là đang muốn hại chết ngài đấy.
Nói làm là làm, hoàng thượng lập tức quyết tuyệt với Thuần phi, tiễn nàng xuất cung.
Còn ta thì sao?
"Ngươi đi theo Thuần nhi ra cung, nếu cướp muốn đánh nàng, ngươi đỡ cho nàng."
Ta đang định phát điên, thì hắn đưa cho ta một xấp ngân phiếu: "Đây, cầm lấy, dọc đường đừng để khổ sở."
11
Ai lại từ chối tiền chứ? Ta thu tiền, cười âm hiểm. Trong lòng thầm nghĩ: Hoàng thượng, chẳng phải ta muốn trốn cung đâu, là ngài bảo ta đi đó nhé.
Dù giữa đường ta có chạy thì cũng đâu quá đáng. Dù sao ngài cũng chẳng nói ta phải theo đến đâu.
Ta theo sau Thuần phi, người thì mặt đầy nước mắt kiên cường, còn miệng ta thì sắp nứt vì cười. Tạm biệt nhé, kẻ thần kinh. Tạm biệt luôn, tên bệnh thần kinh trong bệnh thần kinh. Tạm biệt luôn, Tiểu Đào.
Ta không ngờ, những ngày tháng tự do của ta đến nhanh như vậy.
Kế hoạch của ta là, qua được quả đồi thứ hai sẽ tách ra. Để lại phần lớn ngân phiếu cho Thuần phi, ta chỉ lấy một ít. Sau đó mua ngựa, phi thẳng về nhà.
Rồi nhờ phụ thân ta bí mật phái người bảo vệ Thuần phi, vậy là đã trọn đạo nghĩa.
Nhưng đêm hôm đó, ta lại gặp lại bệnh trong bệnh. Hắn cầm trong tay bức thư ta gửi cho phụ thân, giọng trầm xuống: “Cái này là gì đây?”
12
Ta chột dạ: “… Là giấy.”
“Ồ?”
Qua lớp mặt nạ mà ta cũng thấy rõ nét cười khinh miệt trên mặt hắn.
Hắn mở thư, đọc lớn: “Phụ thân, là Tần nhi đây. Ngày mai con sẽ về nhà. Xin phụ thân sắp xếp người đón tại Bến Xuân Phong. Điểm quan trọng: nhắn mẫu thân làm món giò heo hầm nhé, con ăn buổi trưa.”
Tên này chắc chưa từng đi học, không biết hai chữ “lịch sự” viết sao hả.
Hắn gập thư lại: “Giấy đây à?”
Ta hét lên, cố vớt vát: “Này! Không thể trách ta được! Là ngươi nói hôm nay cho ta gặp Nhiếp chính vương đấy! Hắn đâu? Ngươi nói mà chẳng giữ lời!”
Hắn sững người. Ta bèn tiếp tục nói càn: “Ta thấy ngươi chẳng có năng lực gì, mới muốn tự tìm đường sống! Biết đâu về nhà lại có thể gặp được Nhiếp chính vương, chứ nếu còn quay lại cung thì ta còn mặt mũi nào gặp người ta nữa!”
Nói càng lúc càng tủi, mẹ nó. Ta vất vả lắm mới nhờ được tiểu thái giám chuyển thư về phủ tướng quân, tốn tận năm mươi lượng bạc! Bị hắn chặn giữa đường, coi như tiền đổ sông đổ biển.
Càng nghĩ càng tức, càng tức càng buồn, cuối cùng ta khóc rống lên. Hắn lại bị ta dọa cho giật mình, lúng túng lau nước mắt giúp ta.
“Được rồi được rồi.” Hắn nhỏ giọng an ủi. “Được rồi, là ta sai, được rồi.”
Tay chân vụng về lau mặt ta đầy nước mắt bằng khăn tay. Ta ngửi thấy mùi lạ, ngẩng đầu nhìn… lại khóc to hơn: “Ngươi lấy khăn lau… chân của ta lau mặt ta hả?!”
13
Hắn hỏi ta có tâm nguyện gì, coi như bù đắp.
Ta nhịn câu “muốn giết ngươi”, cố gắng cười gượng: “Đương nhiên là được ở bên Nhiếp chính vương rồi.”
Cái nụ cười gượng gạo này rơi vào mắt hắn lại gây ra hiệu ứng gì đó khó hiểu, khiến giọng hắn dịu đi mấy phần: “… Ngươi không cần phải tuyệt vọng như thế, cũng đừng tự ti rằng mình không xứng. Thật ra Nhiếp chính vương… cũng không hẳn vô tình với ngươi.”
Đương nhiên là không vô tình rồi. Người ta đồn hắn là con chó điên, nếu gặp ta thật thì chắc đánh sáng đêm, chửi ngày này qua tháng nọ.
“Ngài ấy cũng không phải người không đáng gửi gắm, đối với người mình yêu, rất một lòng một dạ.”
Một lòng một dạ gì mà nuôi đến bảy tám thê thiếp, chín mườigánh kép hát, ai cũng được yêu thương “một lòng một dạ”.
“Biết đâu hắn cũng có cảm tình với ngươi, chẳng qua chưa gặp nên ngươi chưa biết thôi.”
Chưa gặp mà thích? Vậy chắc là ngốc nghếch si tình, đầu óc có vấn đề.
Cuối cùng hắn kết luận: “Cho nên, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện trốn về nhà. Nếu ngươi trốn rồi, Nhiếp chính vương biết tìm ngươi ở đâu?”
Thế thì tốt quá!
Ta tỏ ra yếu ớt: “Khó khăn lắm ta mới ra khỏi cung một chuyến, vậy mà ngươi lại không cho ta gặp người mình yêu, còn chặn luôn lá thư ta tốn tận năm mươi lượng để gửi đi. Chỉ cần nghĩ đến bức thư năm mươi lượng kia bị chặn, ta liền tuyệt vọng, chẳng còn tâm trí làm nhiệm vụ, ăn không ngon, ngủ không yên. Ngày mai chắc ta phải đi… chết năm mươi lượng thôi.”
Nghe rõ chưa? Bức thư đó đáng giá năm mươi lượng đấy! Mau trả lại năm mươi lượng cho ta!
Ai ngờ tên bệnh trong bệnh này lại chẳng nắm được trọng điểm, còn ho nhẹ một tiếng: “Ta cũng đâu có nói không cho ngươi gặp hắn. Biết đâu, ngày mai hai người các ngươi sẽ gặp nhau thì sao?”
14
Mai à? Mai cái đầu ngươi ấy.
Sáng hôm sau, ta bị Thuần phi tinh thần phơi phới kéo dậy từ trên giường, tiếp tục hành trình bỏ trốn – đói khát – khổ cực của chúng ta.
Thuần phi quả không hổ là chân ái của hoàng thượng, não bộ đúng là không giống người thường. Ta bảo thuê xe đi.
Nàng ta nói: “Tần nhi, chúng ta giờ đã là thường dân, nên tập quen với lối sống của thường dân.”
Ta bảo ăn giò heo… nàng ta nói dân thường phải tập quen ăn bánh bao. Ta bảo nghỉ ở trà lâu… nàng ta nói dân thường nên ngồi bãi cỏ vệ đường mà nghỉ.
Đi suốt một chặng, ta ngộ ra chân lý: Trong mắt Thuần phi, dân thường bằng nghèo rớt mồng tơi.
Nếu nàng ta biết hôm qua ta thưởng tiểu thái giám tận năm mươi lượng, chắc sẽ tức chết tại chỗ.
Rồi lại dạy ta: "Chúng ta là dân thường, dân thường nên chết dưới hố đất."
Ta còn đang thất thần, bên kia đã vang lên tiếng la hét. “Đồ lưu manh! Các ngươi muốn làm gì! Buông ta ra!”