Quẻ Đầu Tiên Bảo Ta Đừng Tranh
Chương 1
Ngày đầu tiên bước chân vào hậu cung, việc đầu tiên ta làm không phải bái kiến ai, mà là tự gieo cho mình một quẻ.
Một cơn gió tây lướt qua chân tường, cuốn theo ba chiếc lá khô. Hai chiếc bị thổi rơi xuống rãnh nước, chỉ còn một chiếc đáp ngay trước mũi giày của ta.
Ta lặng lẽ nhìn chiếc lá ấy thật lâu, rồi đưa ra kết luận.
Không tranh, mới sống được.
Rất tốt.
Thế là ngay lúc đó, ta quyết định từ nay sẽ làm một "con cá mặn" ngoan ngoãn, an phận thủ thường.
**1**
Ngày tuyển tú, các tú nữ ai nấy đều cố thắt eo nhỏ như cành liễu, tô điểm dung nhan rực rỡ tựa ánh trăng.
Chỉ có ta lén giấu một gói bột gừng trong tay áo.
Đến lượt mình tiến lên, ta khẽ hít một hơi.
Chỉ trong chớp mắt, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ròng ròng.
Ma ma chưởng sự giật mình hỏi:
“Ôn thị, ngươi sao vậy?”
Ta ôm mũi, yếu ớt đáp:
“Thần nữ cảm phong hàn chưa khỏi, e sẽ làm mạo phạm quý nhân.”
Kết quả, thẻ bài của ta bị gạch bỏ.
Nhưng vì phụ thân từng bỏ mình khi cứu tế ở Biên Châu, Hoàng thượng niệm tình công lao cũ nên vẫn ban cho ta danh phận Thải nữ, rồi sai người đưa đến thiên điện của Lãnh Uyển dưỡng bệnh.
Theo quy củ, người như ta vốn phải xuất cung.
Nhưng Hoàng hậu thấy ta xanh xao bệnh tật, thuận miệng miễn luôn ba tháng thỉnh an, chỉ bảo ta an tâm ở Lãnh Uyển tĩnh dưỡng.
Thế là ta tuy mang danh Thải nữ, nhưng trong hậu cung gần như chẳng còn chút cảm giác tồn tại.
Lãnh Uyển quả thật là nơi rất tốt.
Xa Hoàng thượng.
Xa các phi tần.
Cũng xa luôn Phượng Nghi Cung, nơi ngày nào cũng phải đến thỉnh an.
Chỉ có một khuyết điểm.
Đồ ăn từ Ngự Thiện Phòng càng ngày càng sơ sài.
Ngày đầu còn có một đĩa gà xé.
Đến ngày thứ ba chỉ còn rau xanh với đậu phụ.
Ngày thứ bảy thành đậu phụ và rau xanh.
Đến ngày thứ mười, ngay cả đậu phụ cũng biến mất, chỉ còn đúng một đĩa rau luộc.
Tiểu Mãn tức đến giậm chân.
“Chủ tử, người dù gì cũng là Thải nữ, sao có thể ngày nào cũng ăn mấy món này được chứ?”
Ta bình thản gắp một đũa rau bỏ vào miệng.
“Có cơm ăn là tốt rồi. Trong hậu cung, ăn ngon quá mới dễ bị người khác để mắt.”
Tiểu Mãn nhìn ta bằng ánh mắt chẳng khác nào đang nhìn một miếng đậu phụ không hề có chí tiến thủ.
Nàng không hiểu.
Khi còn ở nhà, ta từng theo phụ thân đến những vùng gặp thiên tai.
Ta từng tận mắt chứng kiến có người vì nửa bát cháo mà đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu.
Trong cung có giường để ngủ.
Có cơm để ăn.
Lại chẳng phải thức khuya dậy sớm làm việc.
Như vậy đã là phúc lớn.
Lúc phụ thân phụ trách cứu tế, điều ông lo nhất chính là có người giở trò trong kho lương, dược liệu và sổ sách.
Vì thế, ông thường mang ta theo bên mình như một cái đuôi nhỏ.
Kho lương bị ẩm sẽ có mùi gì.
Những vị thuốc nào tương khắc với nhau.
Trong sổ sách, những trang nào dễ bị người ta động tay động chân nhất.
Tất cả những điều ấy, ta đều học được từ khi còn bé.
Ta không biết bói toán.
Chỉ là...
Ta đã nhìn thấy quá nhiều mà thôi.
Còn chuyện Hoàng thượng lật thẻ bài...
Nếu cả đời không lật đến ta thì càng tốt.
Ta nghe nói Hoàng thượng Tiêu Diễn lên ngôi đã sáu năm.
Thủ đoạn quyết đoán, lòng dạ lạnh lùng.
Phi tần trong hậu cung, người thì là quân cờ của các thế gia, kẻ thì là công cụ để cân bằng triều cục.
Ngài bước vào cung của ai, cũng chưa bao giờ chỉ đơn giản là nghỉ đêm.
Ta sợ nhất kiểu người như vậy.
Chỉ cần hắn xuất hiện...
Nghĩa là sẽ có chuyện xảy ra.
May thay, dưới gối Hoàng thượng đã có hai vị hoàng tử và mấy vị công chúa, Đông cung cũng không đến mức bỏ trống.
Một Thải nữ nhỏ bé như ta chẳng cần chen lên phía trước.
Mà ta cũng chẳng muốn dính líu đến bất kỳ chuyện gì.
Ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Ta vốn không thích xen vào chuyện người khác.
Nhưng nếu phiền phức đã tự tìm đến tận cửa, mà thứ bị đặt lên bàn cân lại là mạng người...
Ta cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy.
...
Những ngày bình yên của ta còn chưa kéo dài được tròn một tháng thì đã bị tiếng khóc của Hiền phi đánh thức.
Hiền phi làm mất miếng bạch ngọc bội do Thái hậu ban thưởng.
Đó là di vật của Tiên đế, được chính tay Thái hậu ban cho nàng để ghi nhận công lao hầu bệnh.
Nếu không tìm lại được, nhẹ thì mất ân sủng.
Nặng thì sẽ bị Thái hậu nghi ngờ có lòng bất kính.
Cả hậu cung lập tức nháo nhào lục soát.
Ngay cả cái giếng hoang bên ngoài Lãnh Uyển cũng có người cầm sào tre thọc xuống tìm kiếm.
Tiếng động ầm ĩ đến mức ta ngủ trưa cũng không yên.
Ta đành ôm mái tóc rối tung, mở cửa bước ra.
“Đừng tìm dưới giếng nữa.”
Ta vừa ngáp vừa nói.
“Thử nhìn dưới viên gạch thứ ba bên mép giếng đi.”
Mấy tên thái giám đồng loạt quay sang nhìn ta.
Ánh mắt của bọn họ giống hệt nhau.
Rõ ràng đều cho rằng ta ngủ nhiều đến mức mê sảng.
Tiểu Mãn vội vàng kéo tay áo ta.
“Chủ tử!”
Ta dụi dụi mắt rồi chậm rãi giải thích.
“Thật mà. Mép viên gạch thứ ba có lớp bùn mới. Lúc nãy còn có hai con chim sẻ xám bay từ hướng tây tới, một con đậu trên thành giếng, con còn lại cứ mổ vào khe gạch. Ngọc thuộc Thổ, màu trắng ứng với phương Tây. Người giấu đồ khi hoảng loạn thường chọn nơi không xa cũng chẳng gần. Các ngươi cứ đào thử xem, có mất gì đâu.”
Mấy tên thái giám nhìn nhau đầy do dự.
Tên đứng đầu có lẽ cũng hết cách, đành phất tay sai người cạy viên gạch lên.
Nửa khắc sau.
Một gói giấy dầu được moi lên khỏi lớp đất.
Bên trong chính là miếng bạch ngọc bội mất tích.
Cả khoảng sân lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Yên tĩnh đến mức...
Ta còn nghe rõ tiếng bụng mình réo lên vì đói.