Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quan Âm Ban Con
Chương 6
Mà ngay lúc ấy, Trình Mục Bạch đang đứng ngay trước cửa.
Phương Uyển Như suýt nữa thì đâm sầm vào anh ta, thân thể run lẩy bẩy như cái sàng, hoàn toàn chẳng còn chút khí thế nào của kẻ từng tát tôi khi trước.
Khi Trình Mục Bạch từng bước áp sát, đôi chân cô ta bỗng mềm nhũn, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, liên tục dập đầu không ngừng.
“Chồng ơi, tha cho em đi… Em còn không muốn chết. Với lại… cái chết của anh… cũng không phải do em gây ra!”
“Vậy là ai?”
Trình Mục Bạch ngồi xuống, giật mạnh tóc Phương Uyển Như, ép cô ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình.
“Là… là anh cả! Trình Hạo Thiên… chính anh ta nói với em! Anh chết đi, thì anh ta sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ Trình. Đến lúc đó, chỉ cần sinh ra đứa con của anh… dù sao hai người cũng là song sinh, con trai của anh tất nhiên sẽ giống hệt anh, rồi trở thành con của anh ta…”
Phương Uyển Như bị dọa đến hồn phi phách tán, nói hết sạch mọi chuyện.
Trình Mục Bạch bật cười, nụ cười ấy trong màn đêm tối đen khiến người ta rợn tóc gáy.
“Uyển Như, tôi có thể không bắt cô xuống địa ngục… chỉ cần cô chịu làm cho tôi một việc.”
“Được!”
Phương Uyển Như lập tức gật đầu, “Chỉ cần đừng để tôi chết, chuyện gì tôi cũng đồng ý!”
“Tôi muốn cô…”
Theo yêu cầu của Trình Mục Bạch, Phương Uyển Như dìu Trình Hạo Thiên ngồi lên xe lăn, rồi từ từ đẩy tới đầu cầu thang tầng hai.
“Uyển Như… đừng… đừng mà…” Trình Hạo Thiên không ngừng van vỉ.
Nhưng Phương Uyển Như chẳng mảy may lay động.
“Hạo Thiên… xin lỗi anh…”
Nói rồi, cô ta đột ngột dùng sức, mạnh tay đẩy xe lăn về phía trước.
Trình Hạo Thiên như cánh diều đứt dây, lảo đảo lăn lộn xuống bậc thang kiểu Pháp cao chót vót.
Anh ta không chết, chỉ có trán vỡ toác, máu chảy lênh láng, miệng rên rỉ đau đớn, thân thể co quắp bò lết trên sàn tầng một.
Trình Mục Bạch giữ chặt cánh tay Phương Uyển Như, kéo cô ta xuống tầng rồi thô bạo đẩy ngã cạnh Trình Hạo Thiên.
“Anh cả, cảnh tượng này quen thuộc không? Anh có muốn hỏi thử người đàn bà này, năm xưa là ai đã đẩy anh xuống cầu thang khiến anh tàn phế?”
Giờ phút này, Trình Hạo Thiên dường như đã hiểu ra điều gì.
Anh ta trừng mắt nhìn Phương Uyển Như:
“… Là cô?”
Phương Uyển Như òa khóc nức nở:
“Hồi đó em mới mười bốn tuổi… chỉ là vô tình thôi… với lại, ai bảo Mục Bạch tình nguyện thay em nhận tội chứ…”
Một tia chớp xé ngang trời, soi rõ gương mặt đẫm lệ của Trình Mục Bạch.
Anh ta khóc.
Tôi khép máy quay trong tay lại.
Rồi bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, len lén chích một mũi vào sau gáy cả Phương Uyển Như lẫn Trình Hạo Thiên, để họ đồng loạt ngất lịm đi.
Cứ thế, tôi ưỡn thẳng lưng, theo sát sau lưng Trình Mục Bạch, ngang nhiên bước ra khỏi cổng biệt thự nhà họ Trình giữa cơn giông tố.
Cả quãng đường, chúng tôi đi thẳng về phía cục cảnh sát.
Nhà họ Trình, một già một trẻ, đều bị còng tay đưa vào ngục.
Còn Trình Mục Bạch thì trở thành người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trình thị.
Anh ta công bố tin tức đầu tiên chính là hủy bỏ hôn ước với Phương Uyển Như.
Lúc bản tin về vụ án chấn động cả giới thượng lưu Bắc Kinh phát sóng trên truyền hình, tôi đang ngồi ở cửa phòng phá thai của bệnh viện quê nhà.
Ông nội kiên nhẫn khuyên nhủ:
“Xét tình xét lý đều không thể bỏ được! Một là đó là một cặp song sinh con trai, hai là rất có thể là đời tiếp theo của đạo quán thừa kế đó!”
Tôi chẳng buồn động lòng.
“Con không muốn sinh con ngoài giá thú! Với lại, tháng sau con còn phải sang Hàn xem oppa biểu diễn concert cơ mà!”
“Oppa nào?”
Phía sau chợt vang lên giọng Trình Mục Bạch:
“Tôi lập tức cho máy bay đi đón cậu ta, để cậu ta hát riêng cho một mình cô nghe cũng được!”
Tôi ngẩn người. Anh ta làm sao tìm được đến tận đây.
Cũng tốt.
Tôi quay lại, lạnh nhạt nói:
“Phiền anh chuyển nốt 35 triệu còn lại đi.”
Tôi mở điện thoại, đưa mã QR ra.
Trình Mục Bạch mấp máy môi, không nói gì, cúi đầu lấy điện thoại.
“Đinh đoong, tài khoản Alipay của bạn vừa nhận được 350 triệu.”
“Nhiều vậy? Chắc là bấm nhầm thêm một số 0 rồi.”
Phiền quá, lại còn phải hoàn trả.
“Không nhiều đâu. Đó là sính lễ cưới em.”
Trình Mục Bạch bỗng một chân quỳ xuống, như biến ảo thuật, từ sau lưng rút ra một bó hồng thật lớn.
Ở giữa còn cắm chiếc nhẫn kim cương to bằng quả trứng chim bồ câu.
Phía dưới lại ép thêm một tờ bùa vàng, viết rõ tên tuổi và bát tự sinh thần của hai chúng tôi.
“Làm gì vậy. Tôi nào có ý định gả cho anh.”
Tôi quay đầu đi.
Trong lòng hiểu rõ, người như Trình Mục Bạch, gia thế như thế, tôi đâu với tới được.
Lúc đó mang thai chẳng qua vì tình thế ép buộc.
Giờ mọi chuyện đã xong, chi bằng chia tay trong êm đẹp.
“Tại sao em không chịu?” Trình Mục Bạch nắm lấy tay tôi, dịu dàng hỏi:
“Công chúa chẳng phải từng nói, tóc tôi rậm rạp, không hói, hơn đứt hoàng tử William sao? Còn thèm khát cơ bụng tám múi của tôi, nói tôi khác biệt, làm chồng tôi nhất định sẽ hạnh phúc đến trời long đất lở cơ mà…”
Tôi hoảng quá, vội bịt miệng anh ta lại.
Ngay cả ông nội tôi cũng lúng túng, quay lưng đi một vòng.
“Yên Yên, tôi thật sự đã yêu em rồi. Nếu không, hôm đó tôi nào có chủ động đề nghị để em mang thai. Huống hồ, tôi vốn đã là chồng em được ghi danh nhờ lá bùa kia rồi. Công chúa, xin em về nhà cùng tôi, sinh con cho tôi, có được không?”
Ánh mắt Trình Mục Bạch nhìn tôi, vừa đáng thương vừa quyến rũ, còn hấp dẫn gấp mấy lần mấy ông oppa trên sân khấu.
Đúng lúc này, y tá gọi tên.
“Số mười bảy, Dẫn Yên, chuẩn bị vào phòng mổ.”
Tôi liếm môi, soạt một cái cởi áo bệnh nhân.
“Y tá, tôi không phá nữa. Tôi muốn xuất viện.”
“Hả? Xuất viện để làm gì?”
“Kết hôn! Kết hôn với anh số mười bảy này nè!”
(Hoàn toàn văn)