Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quan Âm Ban Con
Chương 3
Tôi giật mình, vội đè nén cảm xúc, hít sâu vài hơi, rồi ra mở cửa một khe nhỏ:
“Không thuận lợi lắm, oán khí của thi thể em trai anh quá nặng. Tôi cần thêm thời gian.”
Nghe vậy, mặt Trình Hạo Thiên lập tức biến sắc, kinh hãi hỏi:
“Oán khí? Có cần mời người làm pháp sự không?”
“Tạm thời thì chưa cần.”
Xem ra lời Trình Mục Bạch nói quả thực không sai.
Anh trai anh ta mặc nhiên thừa nhận có “oán khí”, lại chẳng thắc mắc tại sao chết đuối “tình cờ” lại sinh oán hận.
“Tôi quả thật cũng hơi đói rồi.”
Tôi kéo chặt lớp sa y, đưa tay nhận khay đồ ăn.
“Tôi phải tranh thủ thôi, dù sao việc này cũng phải hoàn thành trước khi trời sáng.”
“Ừ, vậy làm phiền cô Ân Ân.”
Đúng là công tử lớn nhà họ Trình, khi khép cửa, Trình Hạo Thiên đã xóa sạch nét hoảng hốt, nhanh chóng trở lại vẻ bình thản.
Tôi mang đồ ăn vào phòng, đút cho Trình Mục Bạch vài muỗng cháo.
Rồi hỏi anh: “Có lối nào để chạy trốn không?”
Anh lắc đầu:
“Không có. Nhà họ Trình lắp camera khắp nơi. Ngay cả một con chim bay vào cũng bị theo dõi liên tục.”
Camera á? Thế thì càng đơn giản.
“Không sao, tôi có máy gây nhiễu điện tử.”
Hàng mi dài của Trình Mục Bạch khẽ run, ánh mắt chất đầy nghi ngờ nhìn tôi chằm chằm.
Nhưng anh không phủ nhận ngay, chỉ khẽ chỉ về phía cửa sổ:
“Ngay đối diện phòng này có một cái. Cô có thể thử.”
Tôi liền nhấc máy gây nhiễu, đầy tự tin tăng công suất, rồi khẽ vén rèm nhìn ra.
Quả nhiên, đèn đỏ trên camera gắn ở tường nhấp nháy mấy lần, sau đó tắt hẳn.
Đấy, thấy chưa? Quá ổn!
Tôi vừa quay đầu lại, thì ngoài sân bỗng vang lên tiếng còi báo động chói tai, dồn dập.
Cùng lúc đó, hơn chục bảo vệ vọt ra từ bốn phía sân viện.
Ngay cả ngoài cửa phòng ngủ cũng rộ lên ầm ĩ.
“Thình thình thình.”
Tiếng bước chân gấp gáp, nặng nề, dồn dập dội vào màng nhĩ, cuối cùng dừng hẳn trước cửa phòng Trình Mục Bạch.
Tôi hoảng hốt, vội vàng giảm công suất máy gây nhiễu xuống.
Lúc này bên ngoài mới dần yên tĩnh trở lại.
Không ngờ nhà họ Trình lại cảnh giác nghiêm ngặt đến thế.
Xem ra ý định bỏ trốn lén lút quả thực không khả thi.
Vậy thì phải làm sao đây?
“Tôi có nên viện cớ nói anh xác biến, cần đưa ra ngoài nơi có linh khí để làm phép không?”
Hàng mi dài của Trình Mục Bạch khẽ run, gương mặt anh hiện lên nụ cười như có như không:
“Ngay cả cô cũng biết phải giữ bí mật, vậy cô nghĩ bọn họ sẽ mạo hiểm đưa một cái xác ra ngoài, đến nơi họ không kiểm soát được à?
Cái cớ lố bịch như thế chỉ càng khiến họ nghi ngờ tôi chưa chết.”
Anh nói không sai.
Nếu đã quyết tâm lấy mạng, một khi dấy lên hoài nghi, rất có thể bọn họ sẽ trực tiếp đâm thủng anh mười mấy, hai chục nhát, để đảm bảo chết hẳn không còn đường sống.
Đúng là tôi quá hấp tấp.
Đột nhiên, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ táo bạo:
“Vị hôn thê của anh… có thể tin tưởng được không?”
“Phương Uyển Như?” Trình Mục Bạch thoáng sững sờ, buột miệng: “Dĩ nhiên! Chúng tôi là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm!”
“Vậy thì tốt. Anh mau lo phần của mình đi, còn lại để tôi giải quyết.”
Tôi cúi đầu, đưa cho Trình Mục Bạch một chiếc lọ đựng mẫu.
“…Để làm gì?” Anh ngơ ngác.
“Lấy chút ‘hạt giống’ của anh, tôi còn phải có cái mang đi bàn giao chứ.”
Trình Mục Bạch đỏ bừng, vội nghiêng mặt sang chỗ khác, bàn tay cứng ngắc nhận lấy lọ.
Giữa làn khói mờ ảo, tôi còn kịp liếc thấy vành tai anh ửng đỏ.
Sáng hôm sau.
Trình Mục Bạch tiếp tục nằm trên giường, dùng Quy Tức Công giả chết.
Còn tôi thì xách hộp dụng cụ, mở cửa bước ra ngoài.
“Thế nào rồi?”
Trình Hạo Thiên lăn xe lăn lại ngay, vội vàng dò hỏi.
Không ngờ anh ta lại canh suốt ngoài cửa, may mà tối qua tôi không manh động.
“Rất thành công. Song thai có thể trông chờ.”
Tôi khẽ giơ hộp dụng cụ, chỉ vào chiếc lọ bên trong.
Đôi mắt Trình Hạo Thiên đảo qua lọ nhỏ, gương mặt lập tức lộ rõ nét vui mừng.
5
Lúc này, Trình lão gia cũng bước tới, ló đầu vào phòng nhìn một cái, hỏi tôi:
“Còn cần mấy ngày nữa?”
Tôi không chắc ông ta hỏi có ý gì, bèn qua loa đáp:
“Cái này còn phải tùy tình trạng thụ thai mà quyết định. Sao thế, ngài không muốn tiếp tục à? Tôi nhắc trước, tiền là không hoàn lại đâu đấy.”
“Không phải vậy.”
Trình lão gia bóp trán, thấp giọng nói:
“Đêm qua có chút rắc rối, trong lòng ta cứ thấy bất an. Xác để mãi trong nhà cũng chẳng phải chuyện hay. Nếu cô đã lấy đủ thứ cần lấy rồi, ta nghĩ… hôm nay vẫn nên hỏa táng, an táng sớm cho xong.”
Thì ra là muốn hủy thi diệt tích.
Tôi tuyệt đối không thể để ông ta đạt được mục đích!
Tôi lập tức khoác dáng vẻ bác sĩ chuyên nghiệp:
“Chuyện này không thể nóng vội. Muốn có cháu thì phải có quá trình. Phải chờ! Như năm ngoái, con trai bà Lý nhà kia, xác để lâu đến nỗi bốc mùi, thế mà kết quả ra sao? Năm nay chẳng phải đã sinh được đứa bé bụ bẫm lanh lợi đó sao!”
Có lẽ bị cái “bánh vẽ” tôi vẽ ra hấp dẫn, Trình lão gia gật gù, chỉ giục tôi nhanh chóng làm bước tiếp theo.
Tôi quay sang nói với Trình Hạo Thiên:
“Chuẩn bị cho tôi chút điểm tâm. Nhân tiện, có thể gọi em dâu đến rồi.”
“Em dâu?” Trình Hạo Thiên ngẩn ra: “Em dâu nào?”
“Phối ngẫu của người chết chứ còn ai.” Tôi nghiêm túc “giáo dục khoa học” cho anh ta:
“Nói trước nhé, mang thai hộ là phạm pháp. Việc thụ tinh nhân tạo, tôi chỉ làm cho vợ hợp pháp của người chết.”
“Nhưng…” Trình Hạo Thiên khó xử:
“Em trai tôi còn chưa kịp kết hôn thì đã…”
“Vị hôn thê cũng được. Dù sao cũng không thể tùy tiện tìm một người mẹ mang thai hộ, việc phạm pháp tôi không làm.”
Bầu không khí được tôi khéo léo đẩy lên, tôi thuận thế chỉ vào cái lọ mẫu, làm ra vẻ tiếc nuối:
“Nói trước cho rõ, nếu nhà họ Trình không tìm được phối ngẫu hợp pháp, thì số hạt giống khó nhọc lắm mới có được này chỉ có thể bỏ phí.
Đương nhiên, bảy chục triệu của các người vẫn phải trả đầy đủ.”
Nghe vậy, nét mặt Trình Hạo Thiên dần nặng nề.
Trong lúc tôi thong thả ăn sáng, Phương Uyển Như đã được đưa tới.
Quả đúng như Trình Mục Bạch dự đoán.
Cô lái một chiếc Mercedes-Benz G-Class trắng, đi qua sân trước tiến thẳng vào gara ngầm.
Có lẽ mới nhận tin Mục Bạch qua đời, lúc bước vào vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng khi đứng trước mặt tôi thì đã khóc đẫm lệ.
Tôi hỏi:
“Trình tiên sinh đã nói rõ với cô rồi chứ? Cô có tự nguyện trở thành phối ngẫu hợp pháp của Trình Mục Bạch, trở thành mẹ của con anh ấy không?”
Phương Uyển Như vừa ôm mặt khóc, vừa lén liếc Trình Hạo Thiên.
Hai ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc, rồi cô mới gật đầu với tôi.
Khi bước vào phòng Trình Mục Bạch, Phương Uyển Như “òa” một tiếng, nhào lên người anh mà gào khóc nức nở:
“Chồng ơi… sao anh nỡ bỏ em mà đi… Sao không phải em chết thay anh chứ! Anh tỉnh lại đi, để em thay anh chết cũng được…”
Tiếng khóc khiến Trình lão gia và Trình Hạo Thiên cũng xúc động, cùng khóc theo một hồi, mãi mới chịu lui ra.
Trong phòng giờ chỉ còn tôi, Phương Uyển Như và Trình Mục Bạch.
Anh ấy diễn rất đạt, nằm im thin thít như một cái xác thực thụ.
Nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn. Nhân lúc Phương Uyển Như khóc lóc, tôi kín đáo cắm một kim lên đỉnh đầu Trình Mục Bạch, phong bế huyệt đạo.
Như vậy, anh ta sẽ không thể tự giải khai Quy Tức Công.
Phương Uyển Như còn đang gào khóc, tôi vừa lấy dụng cụ chuẩn bị chọc hút trứng, vừa giả bộ trò chuyện.
Nhưng cô ta chẳng thèm để ý.
Tôi bèn giả vờ tốt bụng nói:
“Cô Phương thật là tình nghĩa, khóc đến mức tôi cũng cảm động. Trong gói dịch vụ cao cấp nhất của chúng tôi có một hạng mục, dùng phù chú giúp phối ngẫu được trò chuyện với người đã khuất một lần. Cô có muốn dùng không?”
Phương Uyển Như thoáng sững, rồi gật đầu trong nước mắt.
Thế là tôi nghiêm trang đốt một lá bùa.
Theo như đã bàn bạc trước với Trình Mục Bạch, tôi kể ra hàng loạt kỷ niệm riêng tư chỉ có hai người bọn họ mới biết.
Thành công làm Phương Uyển Như tin tưởng, tôi liền vào thẳng vấn đề:
“Trình Mục Bạch nói anh ấy không muốn bị hỏa táng. Anh ấy muốn cô lén đưa đi, chôn dưới gốc cây nơi hai người lần đầu gặp nhau. Cô có bằng lòng giúp anh ấy hoàn thành tâm nguyện không?”
“…Lén đưa anh ấy ra ngoài?!”
Phương Uyển Như nhìn tôi, trong mắt đầy cảnh giác.
Tôi vội vàng đánh lạc hướng, bày ba nén hương ra, chắp tay vái mấy cái trước mặt Trình Mục Bạch.
Sau đó mới nghiêm giọng nói với Phương Uyển Như:
“Người chết là lớn. Tôi khuyên cô hãy thỏa mãn nguyện vọng của anh ấy. Cô càng thành toàn cho anh ấy, càng dễ được phù hộ mà mang thai song sinh quý tử.”