Quan Âm Ban Con

Chương 1



Tôi là bác sĩ chuyên trị vô sinh hiếm muộn, người ta tặng cho tôi biệt hiệu Quan Âm Ban Con.

Ban ngày, tôi ở bệnh viện giải quyết đủ loại ca bệnh nan giải.

Đến tối, tôi lại có thể dùng một loại cổ pháp động phòng đã thất truyền, giúp những người đàn ông vừa qua đời lưu lại hạt giống con cháu.

Có điều, cách này nghịch thiên và cực kỳ hao tổn sức lực, nên tôi chỉ nhận làm cho giới nhà giàu, giá khởi điểm ba triệu.

Hôm đó, tôi vừa dự xong tiệc đầy tháng cháu trai của một khách hàng, quay lưng đã nhận được một đơn hàng gấp.

Tính ra, đây là… người chồng thứ mười bảy của tôi.

……

1

Tiệc đầy tháng cháu trai nhà họ Lý còn chưa xong, tôi đã bị bà Lý sốt ruột kéo vào trong phòng.

“Cô Ân Ân, mau giúp một tay đi, bầu trời thủ đô này sắp sập rồi!”

“Hửm?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy bà ấy gỡ cái bờm tóc phát sáng hình hoạt hình trên đầu tôi xuống.

“Nhị công tử nhà họ Trình – gia tộc giàu nhất – sáng nay đột nhiên qua đời. Haizz… còn trẻ thế, tháng sau vốn đã định cưới vợ rồi.”

“Giờ người vừa tắt thở, chỉ mong cô giúp giữ lại chút máu mủ. Nếu không thì nhà họ Trình coi như tuyệt hậu.”

Cũng giống tình cảnh nhà họ Lý trước đây thôi.

“Nếu cô đồng ý, họ sẽ trả hai mươi triệu. Máy bay riêng lập tức sang đón cô.”

Đơn hàng ở nơi khác sao?

Tôi vô thức muốn từ chối, nhưng nghĩ đến thân phận ‘tỷ phú số một’…

Lập tức đưa tay ra, năm ngón duỗi thẳng.

“Năm mươi triệu?”

Bà Lý ngẩn người, vội vàng gọi điện. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, bà mới thở phào:

“Họ đồng ý rồi. Muốn cô nghe điện thoại.”

Tôi nhận máy, bên kia truyền đến một giọng nam già nua bi thương.

Ông hỏi tôi còn cần chuẩn bị gì, họ có thể sắp xếp trước.

Tôi đã từng xem phỏng vấn trên TV, nhận ra ngay đó là giọng của Trình lão gia – nhân vật tầm cỡ ở thủ đô.

Tôi liền dặn: “Trong phòng phải giữ nhiệt độ ấm, để cơ thể duy trì hơi nóng. Ngoài ra, đón tôi càng nhanh càng tốt.”

Người vừa mất, việc lấy được hạt giống con cháu sẽ dễ nhất. Nhiệt độ cơ thể càng gần lúc còn sống, tỷ lệ thành công của tôi càng cao.

Hơn nữa, tôi vốn chẳng thích phục vụ cho thân thể lạnh băng.

Đối phương lập tức đồng ý.

Ngay trước mặt bà Lý, tôi đốt một lá bùa, viết tên con trai đã khuất của bà lên đó.

“Bà Lý, duyên phận của tôi với nhà bà đến đây thôi.”

“Hả? Ồ…” Bà ngẩn ra một lúc mới hiểu.

“Vậy… chuyện qua lại với cháu trai tôi cũng thôi luôn sao? Cô biết mà, trong mắt nó cô như tiên nữ hạ phàm, nó chẳng hề để ý chuyện cô làm nghề này…”

“Thôi luôn đi.”

Nó không để ý, nhưng tôi không thích dây dưa với người sống.

“Ân Ân… Anh yêu em, xin em hãy chấp nhận anh…”

Trên đường lái xe về, cháu trai bà Lý đuổi theo, gào thét sau lưng tôi.

“Đợi khi nào tôi ly hôn với ông chồng thứ mười bảy đã rồi tính.”

Tôi phất tay, kéo kín cửa kính xe.

Thu dọn xong hành lý, tôi gửi tin nhắn cho ông nội đang bế quan - báo tin năm mươi triệu để sửa đạo quán đã có rồi.

Sau đó, tôi lên máy bay riêng của nhà họ Trình.

Ba tiếng sau, tôi đã đặt chân đến biệt thự nhà họ Trình.

Quả nhiên khác biệt hẳn nhà thường.

Biệt thự to như một tòa thành, lầu các, thủy tạ nhiều đến hoa mắt.

Chưa kịp định thần, tai tôi đã vang lên tiếng khóc.

“Đàn ông nhà họ Trình ai cũng bạc mệnh…”

Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi xe lăn tiến lại, vừa khóc vừa lau nước mắt, phía sau là cả đoàn quản gia.

Anh ta mặc vest trắng, đôi mắt đỏ ngầu sưng húp, trông chẳng khác trái đào dập.

Thế nhưng, ngay cả trong bộ dạng thảm hại ấy, gương mặt anh ta vẫn tuấn mỹ đến mức khiến người ta lóa mắt.

“Tôi từ nhỏ đã bị liệt, mất khả năng sinh sản. Không ngờ sáng nay Mục Bạch lại xảy ra chuyện. Họ Trình chúng tôi e rằng sắp tuyệt tự rồi…”

Anh ta vừa khóc vừa kể rất nhiều.

Thì ra anh ta tên Trình Hạo Thiên, còn người chết là em song sinh của anh ta – Trình Mục Bạch, mới 28 tuổi.

Hai anh em từ nhỏ thân thiết.

Sáng nay ăn sáng xong, Mục Bạch nói muốn đi câu cá cho anh trai. Kết quả, vài giờ sau, người ta phát hiện cậu ta chết đuối ngay trong ao cá nhà mình.

“Bất luận thế nào, nhà họ Trình cũng phải để lại hậu nhân, thế mới tìm đến nhờ cô Ân Ân giúp. Xin cô yên tâm, xong việc ngoài năm mươi triệu, sẽ còn hậu tạ.”

“Hậu tạ?” Tim tôi khẽ động, “Bao nhiêu?”

“Thêm mười triệu!”

Tốt quá, vậy là có thể tu bổ đống pháp khí hỏng trong đạo quán của ông nội rồi.

Trong lòng tôi vui như mở hội, ngoài mặt vẫn bình thản:

“Trình tiên sinh, có lẽ bà Lý chưa nói rõ. Dịch vụ của tôi chia thành nhiều gói. Với người thương em, lo việc lớn như anh, tôi thật sự khâm phục. Hay là… tôi cho anh ưu đãi đặc biệt, chỉ cần thêm hai mươi triệu nữa, sẽ được nâng cấp lên gói cao cấp nhất.”

Trình Hạo Thiên ngẩn ra.

“Gói cao cấp là…?”

“Phục vụ chuẩn xác, bảo đảm sinh quý tử. Thậm chí… song sinh…”

Tôi ghé sát, thì thầm: “Cũng không phải không thể.”

Lý thuyết thì khả thi, nhưng thực tế… tôi thừa nhận mình có hơi chém gió.

Trình Hạo Thiên bán tín bán nghi.

Nhưng vì tôi liên tục nhấn mạnh việc cấp bách, cuối cùng anh ta đồng ý, trực tiếp chuyển khoản 35 triệu tiền đặt cọc.

Tôi cực kỳ hài lòng.

Nhận tiền xong, tôi không tiếc tặng vài lời an ủi.

Rồi rút chu sa, viết tên mình cùng Trình Mục Bạch và ngày sinh tháng đẻ lên lá bùa.

Đốt ngay tại chỗ Mục Bạch ngã xuống ao.

Nghi lễ kết thúc, trời cũng sập tối.

“Được rồi, dẫn tôi đi gặp anh ta.”

Không lâu sau, quản gia đưa tôi vào phòng Trình Mục Bạch.

Trình lão gia đang ngồi bên giường, nắm chặt tay con trai, dòng lệ già nua rơi lã chã.

Thấy tôi đến, ông vội lau nước mắt, đi tới nói:

“Cô Ân. Cô cũng hiểu, gia đình chúng tôi thế này, việc chẳng thể công khai lại càng phải giữ kín. Nếu không phiền, để tôi giữ điện thoại của cô trước.”

Khách hàng có yêu cầu như vậy, tôi hoàn toàn hiểu. Đã quá quen rồi.

Chẳng qua sợ tôi ghi lại, sau này lấy đó uy hiếp.

“Được thôi. Nhưng tôi cũng có điều kiện.”

“Cô cứ nói.”

2

“Trong phòng không được có camera. Trước sau, trái phải đều không ai nghe trộm hay nhìn lén. Bởi vì… thiên cơ không thể tiết lộ, kẻ ngoài mà xâm phạm, ắt sẽ gặp tai ương huyết quang.”

2

Đừng thấy tôi nói huyền bí vậy, thực ra chẳng qua cũng chỉ là sợ để lộ sơ hở mà thôi.

Nghề này vốn đã nửa sáng nửa tối, chẳng tiện để ai biết. Nếu bị nhìn thấy, nghe lén hay lộ ra ngoài, thể nào tôi cũng bị ép phải “nghỉ hưu sớm”.

Thế nên, tôi luôn cẩn thận đến cực điểm.

Không chỉ khách mới đều do khách cũ giới thiệu, mà còn phải đảm bảo tuyệt đối không có khả năng rò rỉ tin tức.

“Cô Ân Ân yên tâm. Phòng này ba mặt treo lơ lửng, Mục Bạch lúc sinh thời thích yên tĩnh nên đã làm cách âm hết. Càng không thể có camera đâu.”

Thấy Trình lão gia nói rất chân thành, tôi mới gật đầu, đưa điện thoại cho ông giữ.

Mọi người lần lượt lui ra.

Tôi kéo kín rèm, từ trong hành lý lôi ra một số dụng cụ đặc chế, bắt đầu kiểm tra khắp phòng.

Cuối cùng, dừng lại ngay trước tủ trưng bày mô hình giới hạn giá trên trời.

Nói không có camera á?!

Đúng là hồ ly già, tò mò cũng dữ dằn.

Trong lòng tôi cười khẩy, ngoài mặt vẫn giả vờ không biết, tiện tay đặt một lọ kem dưỡng da ngay trước mô hình, che kín camera.

May mà không phát hiện thiết bị ghi âm.

Nhưng để chắc ăn, tôi vẫn thắp mấy nén hương trầm to đùng, bật cả máy gây nhiễu điện tử.

Chẳng mấy chốc, khói hương mờ mịt phủ kín căn phòng.

Làm vậy, có camera cũng chẳng quay rõ được gì.

Để hương khói có cớ giải thích, tôi còn đặc biệt thay bộ sa y đỏ chói kiểu cổ đại.

Gọi là… “cổ pháp động phòng”.

Mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy, tôi xoay người bước đến bên giường.

Trình Mục Bạch lặng lẽ nằm đó, chẳng còn hơi thở nào.

Dù thân thể đã bị ngâm nước mà biến dạng đôi chút, nhưng dung nhan vẫn đẹp đến mức khó rời mắt.

Tôi vốn quen làm “nghề với người chết”, xác kiểu gì cũng từng gặp, nên chẳng hề thấy sợ.

Ngược lại, còn ung dung thưởng thức nhan sắc của người đàn ông này.

Dù là song sinh với Trình Hạo Thiên, nhưng rõ ràng, em trai lại xuất sắc hơn hẳn.

Không chỉ gương mặt góc cạnh rành mạch, mà riêng cơ ngực rắn chắc kia cũng đủ chứng minh anh ta lúc sống cực kỳ kỷ luật, đổ bao mồ hôi trong phòng tập.

Khi giúp anh ta cởi áo, tôi không nhịn được vuốt thêm mấy lần.

“Đại vương, đêm nay ngài chính là người của bản công chúa rồi. Công chúa nhất định sẽ thương ngài thật tốt nhé~”

Ngón tay tôi lướt qua cằm anh ta còn hơi xanh tái.

Chương tiếp
Loading...