Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Tôi Như Mạng, Nhưng Có Con Với Cô Ta
Chương 4
10
Tôi đã lưu lại tất cả mọi bằng chứng.
Cuối cùng cũng đến ngày công ty của Hạ Tri Hứa chính thức niêm yết.
Hôm đó, tôi và Tạ Mộ Vân cố ý mặc đồ đôi.
Tôi chọn một chiếc váy đỏ nổi bật, thiết kế ôm sát làm tôn lên vóc dáng uyển chuyển của tôi.
Tạ Mộ Vân thì diện vest đen lịch lãm, trên ve áo cài một chiếc ghim cùng màu với váy tôi — kín đáo mà sang trọng.
Chúng tôi tay trong tay xuất hiện tại buổi lễ, như một cặp đôi hoàn mỹ.
Hội trường được trang trí vô cùng xa hoa, những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa sáng lấp lánh.
Hạ Tri Hứa đứng trên sân khấu, đầy vẻ kiêu hãnh, chuẩn bị đọc bài phát biểu hùng hồn về thành tựu niêm yết.
Anh ta mặc vest xanh đậm được may đo kỹ lưỡng, tóc chải gọn gàng, gương mặt rạng rỡ tràn đầy tự tin và thành công.
Nhưng khi ánh mắt anh ta lướt qua đám đông và chạm đến tôi và Tạ Mộ Vân, nụ cười lập tức đông cứng.
Chiếc micro suýt nữa rơi khỏi tay anh ta.
Khách mời dưới sân khấu cũng bắt đầu xôn xao, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Tiếng xì xào nổi lên như sóng cuộn, ai nấy đều đang tò mò chuyện gì đang xảy ra.
Không màng đến lễ nghi, Hạ Tri Hứa vội vàng lao khỏi sân khấu, băng qua đám đông, đi thẳng về phía chúng tôi.
Bước chân anh ta loạng choạng, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, kinh ngạc và hoảng loạn.
“Cẩm Thư, em… hai người…
Chẳng phải em nói sẽ đến chuyển quỹ cho anh sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Tôi mỉm cười dịu dàng, từ trong túi lấy ra một xấp tài liệu, giơ lên trước mặt anh ta:
“Hạ tổng, xin lỗi, hôm nay tôi không đến để chuyển quỹ cho anh.”
Tôi cố tình nhấn mạnh hai từ “Hạ tổng”.
Sắc mặt anh ta càng thêm khó coi, tựa hồ đã linh cảm điều gì.
Anh ta khản giọng hỏi:
“Vậy em đến đây làm gì?”
Tôi khoác tay Tạ Mộ Vân, cười rạng rỡ nhìn anh ta:
“Tôi đến để báo một tin vui.”
Tôi cố tình ngưng lại, rồi nói tiếp:
“Tôi và Mộ Vân… chúng tôi sắp kết hôn.”
Tôi chỉ vào Tạ Mộ Vân, giọng nói đầy tự hào:
“Tôi đã biết rồi, anh ấy mới là cha ruột của đứa bé trong bụng tôi.”
“Chào mừng anh đến dự đám cưới của bọn tôi nhé.”
Tôi nháy mắt một cái,
“À phải rồi, anh có thể ngồi bàn ‘mai mối’.
Dù sao nếu không có anh, chúng tôi đâu đến với nhau nhanh thế này.”
Cơ thể Hạ Tri Hứa chấn động mạnh, anh ta trợn tròn mắt nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.
Anh ta chụp lấy tay tôi, sức lực mạnh đến mức khiến tôi nhăn mặt:
“Lâm Cẩm Thư, em không được làm vậy! Em không thể lấy hắn! Em là vợ anh, em không thể làm thế!”
Anh ta lắp bắp, không nói được gì rõ ràng.
Tôi giật tay ra mạnh mẽ:
“Hạ Tri Hứa, chúng ta đã kết thúc rồi.
Ngay từ khoảnh khắc anh bắt đầu tính kế với tôi, là mọi thứ đã kết thúc.”
Tôi gật đầu ra hiệu cho Tạ Mộ Vân.
Trên màn hình lớn giữa hội trường, hình ảnh bắt đầu trình chiếu.
Là loạt video thân mật giữa Hạ Tri Hứa và Tô Vạn Nhi mà tôi đã cất giữ.
Khán phòng lập tức bùng nổ.
“Trời ơi, chuyện gì thế này?”
“Người phụ nữ kia chẳng phải là thư ký của Hạ tổng sao?”
“Gớm quá! Tiểu tam mà dám ngang nhiên vậy!”
“Hạ tổng mà cũng là loại người này? Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!”
Tiếng bàn tán, kinh ngạc, lên án vang lên không dứt.
Đèn flash chớp liên hồi, các phóng viên thi nhau chụp lại khoảnh khắc chấn động này.
Sắc mặt Hạ Tri Hứa biến dạng, anh ta phát điên lao đến chỗ máy chiếu, cố ngăn đoạn video nhưng đã quá muộn.
Buổi lễ niêm yết hoàn toàn sụp đổ, không khí vui mừng bị cuốn bay.
Cùng lúc đó, người của Tạ Mộ Vân đã vào vị trí.
Họ bắt đầu lan truyền thông tin công ty của Hạ Tri Hứa trốn thuế, đồng thời cung cấp đầy đủ bằng chứng.
Tin tức nhanh chóng lan rộng, gây chấn động lớn.
Nhà đầu tư hoảng loạn, đua nhau bán tháo cổ phiếu.
Cổ phiếu công ty Hạ Tri Hứa rơi thẳng xuống đáy vực.
Tôi sớm đã chuyển tài sản Hạ Tri Hứa tặng tôi thành cổ phần, kết hợp cùng đà sụp giá, mua lại cổ phiếu nhỏ lẻ qua tay Tạ Mộ Vân.
Chẳng bao lâu, Hạ Tri Hứa mất hoàn toàn quyền kiểm soát công ty.
Tất cả những gì anh ta dày công xây dựng… đều sụp đổ.
Trong phòng riêng tại một nhà hàng yên tĩnh, tôi và Tạ Mộ Vân ngồi đối diện nhau, trước mặt là bàn ăn được chuẩn bị tinh xảo, nhưng chẳng ai đụng đến.
Tôi nâng ly rượu vang, khẽ lắc nhẹ.
“Tạ Mộ Vân, cảm ơn anh đã giúp tôi.”
“Chuyện của Hạ Tri Hứa đến đây coi như xong rồi.”
“Giữa chúng ta… cũng nên kết thúc tại đây.”
Tạ Mộ Vân không trả lời ngay.
Anh ngẩng đầu, môi nhếch lên nụ cười khó đoán:
“Cẩm Thư, tại sao?”
“Em giỏi giang, thông minh, độc lập, cuốn hút…
Anh thật sự không hiểu, tại sao năm đó em lại chọn một gã tầm thường như Hạ Tri Hứa?”
Tôi cười nhạt, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
“Câu chuyện cũ rích thôi.”
Tôi chậm rãi kể.
“Hồi đại học, có một trận động đất.”
“Tôi bị mắc kẹt trong thư viện, một giá sách lớn đổ xuống, đè lên người tôi.”
“Tôi tưởng mình sẽ chết. Nhưng ngay khi sắp ngất đi, tôi cảm nhận có ai đó đang liều mạng đào bới, cố gắng kéo tôi ra…”
Cơ thể Tạ Mộ Vân hơi nghiêng về phía trước, vẻ thờ ơ ban đầu biến mất, ánh mắt hiện rõ sự căng thẳng.
“Rồi sao nữa?”
“Tỉnh lại, tôi đã nằm trong phòng y tế.”
“Hạ Tri Hứa ngồi cạnh giường, người ướt đẫm mồ hôi, quần áo rách rưới.”
Tôi hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.
“Lúc đó, tôi tin là anh ta đã cứu tôi.”
“Anh ta trở thành anh hùng trong lòng tôi.
Và tôi đã yêu anh ta.”
Lồng ngực Tạ Mộ Vân phập phồng dữ dội.
Anh tiến sát lại gần tôi, gần như nghẹn ngào:
“Cẩm Thư… người cứu em không phải Hạ Tri Hứa!”
“Là anh! Là Tạ Mộ Vân!”
Tôi sững người nhìn anh, nhất thời không hiểu được ý nghĩa những lời ấy.
“Ngày hôm đó, anh cũng có mặt trong thư viện.”
“Anh tận mắt thấy em bị kẹt dưới kệ sách.”
“Anh phát điên lên mà đào, đào bằng tay, đào bằng bất cứ thứ gì anh với tới được…”
“Anh đã đào suốt trọn một ngày một đêm, móng tay đều rách toạc, hai bàn tay bê bết máu.
Cuối cùng anh cũng đào được em ra khỏi đống đổ nát.”
“Anh bế em lên, muốn đưa em đến phòng y tế, nhưng anh đã kiệt sức.
Vừa bước ra khỏi thư viện thì anh ngất xỉu.”
“Cẩm Thư, em thấy không, duyên phận của chúng ta vốn đã được định sẵn.
Là anh tìm thấy em trước, là anh cứu em.”
Tôi đứng ngây người nhìn anh, đầu óc rối loạn.
Sự thật mà tôi vẫn luôn tin tưởng, hóa ra lại là một lời nói dối từ đầu đến cuối.
Tạ Mộ Vân nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm và phức tạp.
Anh chậm rãi cúi người, ghé sát khuôn mặt tôi.
“Cẩm Thư, anh yêu em, từ rất lâu về trước.”
“Anh biết trong lòng em chỉ có Hạ Tri Hứa, nên anh chỉ có thể chôn giấu tình cảm này, lặng lẽ đứng nhìn em.”
Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, dịu dàng mà lại mang theo một luồng lạnh lẽo khiến người ta bất an.
“Nhưng bây giờ, hắn đã bị loại.”
“Còn em, nhất định là của anh.”
Anh cúi đầu, hôn lên môi tôi.
Nụ hôn ấy bá đạo và mạnh mẽ, không cho tôi từ chối, cũng không cho tôi trốn tránh.
Tôi không đẩy anh ra, cũng không đáp lại.
Đêm trước hôn lễ, Hạ Tri Hứa xuất hiện trước cửa nhà tôi trong dáng vẻ chật vật.
Anh ta mặc chiếc sơ mi nhăn nhúm, râu ria lởm chởm.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta tràn đầy hy vọng.
“Cẩm Thư, anh sai rồi. Anh thật sự biết sai rồi.”
“Cầu xin em tha thứ cho anh, cho anh thêm một cơ hội nữa.”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
“Hạ Tri Hứa, anh đến đây làm gì?”
“Cẩm Thư, anh biết trước kia anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em.”
“Đều là vì anh quá tự ti.”
Anh ta ngẩng đầu, trong mắt đầy hối hận và đau khổ.
“Sau khi tốt nghiệp đại học, em luôn giúp anh, gia đình em cũng ủng hộ anh.”
“Anh luôn cảm thấy mình không xứng với em, sợ mất em, nên mới…”
Anh ta nghẹn ngào.
“Anh muốn em sinh một đứa trẻ không phải của anh, để em cảm thấy mắc nợ anh, để em mãi mãi ở bên anh.”
“Anh tưởng như vậy thì chúng ta mới có thể bình đẳng.”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt tràn đầy chán ghét và khinh bỉ.
“Hạ Tri Hứa, anh ích kỷ và hẹp hòi.”
“Tôi cảm thấy nhục nhã vì đã từng yêu anh.”
Tôi xoay người bước vào nhà, đóng sầm cánh cửa,
chặn lại tất cả những lời sám hối của anh ta bên ngoài.
…
Ngày cưới, trời nắng rực rỡ.
Tôi mặc chiếc váy cưới trắng tinh, đứng trước cửa nhà thờ, nhưng mãi vẫn chưa bước vào.
Tạ Mộ Vân đứng bên cạnh tôi, cao ráo, tuấn tú.
Anh nhìn tôi, trong mắt mang theo một chút dò xét và bất an.
“Cẩm Thư, em còn do dự điều gì?”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa.
Tôi không biết mình có thật sự yêu Tạ Mộ Vân hay không, hay chỉ vì biết ơn và vì đứa trẻ mà lựa chọn gả cho anh.
Tôi cũng không biết mình có thể thật sự quên quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới hay không.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, trầm hùng và thiêng liêng.
Tạ Mộ Vân nắm lấy tay tôi, ánh mắt kiên định mà dịu dàng.
“Cẩm Thư, đi cùng anh.”
Tôi nhìn anh, trong lòng trống rỗng.
Tôi không biết mình nên đi về đâu, nhưng tôi biết, mình không thể quay đầu lại nữa.
Tôi hít sâu một hơi, bước chân về phía trước.
…
Nhiều năm sau, tôi nghe nói Hạ Tri Hứa dưới sự ép buộc của mẹ mình, đã kết hôn với Tô Vạn Nhi.
Nhưng cuộc sống của anh ta không hạnh phúc. Tô Vạn Nhi chê anh ta kiếm tiền không giỏi,
hai người cãi vã suốt ngày, thậm chí còn đánh nhau.
Một ngày nọ, Hạ Tri Hứa vô tình phát hiện, đứa trẻ của Tô Vạn Nhi lại không phải con của anh ta.
Anh ta hoàn toàn sụp đổ.
Anh ta giết chết Tô Vạn Nhi, rồi tự sát.
Anh ta để lại một bức thư tuyệt mệnh, viết cho tôi.
Nhưng tôi không mở ra.
Những chuyện của quá khứ, hãy để chúng vĩnh viễn bị chôn vùi trong ký ức.
(Hết)