Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Tinh Cũng Muốn Ăn No
Chương 2
5
Mưa bên ngoài càng lúc càng to, dường như không có dấu hiệu dừng lại.
Một lúc sau, anh lại thăm trán tôi một lần nữa, thay khăn ướt mới.
Điện thoại bỗng reo, anh vừa nhận máy vừa định bước ra khỏi phòng ngủ.
Nhưng tôi giữ chặt lấy cổ tay anh.
“Đừng đi…”
Tôi quá quen với những cảnh như thế này rồi.
Giữa đêm, cuộc gọi đến - hoặc là công ty, hoặc là Hứa Điềm.
Có lẽ do đang bệnh, con người trở nên yếu đuối hơn thường lệ, đôi mắt tôi phủ đầy hơi nước, vô thức dụi đầu vào cổ tay anh:
“Anh Niệm… ở lại với em một chút, được không?”
Đầu dây bên kia vẫn còn đang nói gì đó, yết hầu anh khẽ chuyển động.
Tiếng sấm rền vang, mưa rơi ào ạt.
Cơn đói lại trỗi dậy một cách âm thầm.
Tôi hít mũi, cố mở to mắt để trông đáng thương hơn:
“Đừng đi… Em sắp đói chết rồi…”
Anh nhìn tôi, không có chút dao động.
Sự im lặng kéo dài.
Ánh mắt tôi dần dần tối đi vì hụt hẫng.
Tôi chợt nhớ lại lời anh từng lạnh lùng đẩy tôi ra và nói:
“Trong đầu em ngày nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện hôn hôn ôm ôm thôi à?”
Tôi cắn môi, thì thào:
“Nhưng mà em thật sự đói…”
“Không thể nhịn được à? Một tuần một lần còn chưa đủ sao? Nếu không biết kiềm chế ham muốn, thì em có khác gì mấy con mèo chó hoang ngoài đường?”
Anh mất kiên nhẫn, liên tục truy hỏi, từng câu như đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi không kìm được nước mắt, nhưng lại sợ khiến anh khó chịu hơn, đành cắn môi, lặng lẽ rơi lệ.
Anh từng nói tôi phải biết giữ tự trọng.
Nhưng bản năng của một tiểu yêu tinh chưa bao giờ chịu sự kiểm soát của lý trí.
Cơn đói kéo dài sẽ nuốt chửng toàn bộ lý trí, chỉ để lại bản năng sinh tồn nguyên thủy và thấp hèn nhất.
Lần đầu tiên không chịu nổi mà ra ngoài “kiếm ăn”, anh gần như tức đến bật cười, rồi dụ dỗ tôi ký kết khế ước.
Anh bảo, đó là cách để ràng buộc tôi - cũng là bảo vệ tôi.
“Đàn ông ngoài kia bẩn thỉu lắm.”
Anh không muốn tôi tiếp xúc với ai khác, nhưng lại chẳng bao giờ cho tôi ăn no, như bây giờ vậy.
Người đàn ông trước mặt dập máy, liếc nhìn tôi, cười khẽ:
“Tặc, phiền thật.”
Giọng điệu lạnh lùng, chẳng khác gì trước đây.
Tôi nhìn theo bóng anh rời khỏi phòng, nước mắt dâng đầy hốc mắt.
6
Chỉ là… buồn chưa tới năm phút.
Anh đã quay lại, xuất hiện trong tầm nhìn mơ hồ của tôi.
Một ly sữa nóng được đưa đến bên môi tôi.
Tôi ngẩn người ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngấn nước, ngây ngốc nhìn anh.
“Nhìn tôi làm gì,” giọng anh lười biếng, “không phải đói sao?”
Tôi hé môi.
Sữa ngọt ngào, ấm áp trôi dọc đầu lưỡi, xuống thực quản. Nhưng ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi anh.
Anh cứ thế cầm ly, đút tôi uống nửa ly, rồi quay đầu đi, không nhìn tôi, ra lệnh:
“Tự cầm mà uống.”
“Dạ…” Tôi hít mũi, ngoan ngoãn nâng ly lên, giọt nước mắt từ lông mi vừa vặn rơi vào sữa.
Giọt này nối tiếp giọt khác, ngày càng nhiều.
Dường như anh không chịu nổi nữa, đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt tôi, giọng dịu lại:
“Khóc gì thế?”
Tôi mím môi:
“Em tưởng anh sẽ đi mất…”
“Muốn tôi ở lại đến vậy?”
Anh cúi đầu, ánh mắt chạm vào mắt tôi.
Tôi mắt đỏ hoe, gật đầu:
“Ừm… Em rất muốn.”
Anh vốn rất bận.
Từ sau khi ký khế ước, anh càng ít dành thời gian cho tôi.
Có thể vì anh theo đuổi sự nghiệp, hoặc… vì anh nghĩ mối quan hệ giữa chúng tôi không đáng để tốn sức gìn giữ.
Cho nên anh chưa từng quan tâm cảm xúc của tôi.
Nhưng tôi vẫn cứ hy vọng.
Giống như lúc này.
“Đêm nay anh còn đi không?”
“Không,”
Anh nhìn giọt lệ trong mắt tôi, rồi liếc ra cơn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ, hờ hững nói:
“Không thấy đang sấm chớp à?”
7
Mưa quá to, biệt thự lại ở nơi hẻo lánh.
Khoảng một tiếng sau, thuốc hạ sốt mới được mang đến.
Anh lại kiểm tra trán tôi, đưa ly nước ấm đến miệng tôi, đút thuốc.
Khi anh xoay người, tôi liều lĩnh níu lấy cổ áo anh, đôi mắt ngấn lệ, khẽ nhắc:
“Đói… Đói lắm…”
Bước chân anh khựng lại, cau mày:
“Còn đói nữa?”
“Đói.”
Tôi nhìn anh van nài, đáng thương nói:
“Muốn được hôn…”
Ánh mắt anh tối lại, lạnh buốt, không có chút dao động.
Tôi không nhịn được làm nũng:
“Làm ơn mà… chồng ơi…”
Chiếc đuôi của tiểu yêu tinh không kiềm được mà vươn ra.
Rón rén chạm vào eo anh.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, rồi gạt tay tôi ra.
“Anh Niệm…”
Tôi cuống quýt, định nói không hôn cũng được, chỉ cần ôm là đủ…
Nhưng chưa kịp nói hết, anh đã đặt ly sữa xuống, quay người nắm cổ tay tôi, đè tôi xuống giường.
Khác hẳn với mùi tuyết lạnh thường ngày.
Hơi thở trên người anh hôm nay trầm và nóng, sống mũi cao lướt nhẹ qua má tôi, đúng lúc đặt một nụ hôn lên hàng mi ướt sũng.
Chỉ là một chạm nhẹ, cũng đủ khiến cơn đói sâu trong tôi lại trỗi dậy mãnh liệt.
Cảm giác ấm áp này… quen thuộc đến lạ.
Tôi không kìm được mà áp sát anh, đuôi mắt ửng đỏ, khẽ nỉ non:
“Chồng ơi… hôn em…”
Anh dễ dàng đè xuống phần eo đang cong lên của tôi, giọng lười biếng pha chút trêu chọc:
“Đừng nhúc nhích.”
Khát khao trong mắt tôi gần như sắp tràn ra ngoài.
Anh chọc nhẹ vào má tôi, nhướn mày:
“Đói đến mức này luôn?”
Tôi ấm ức nói:
“Anh bỏ đói em lâu lắm rồi còn gì.”
Anh hỏi:
“Chỉ cần hôn là no à?”
Tất nhiên là không rồi.
Tôi nuốt nước bọt.
Anh khẽ bật cười, buông tay không đè tôi nữa.
Anh kéo tôi nằm lên vòng eo rắn chắc của mình, ngả lưng nằm xuống lười nhác:
“Muốn thì tự mình đến lấy.”
Tôi đỏ mặt, ngón tay run rẩy đưa lên cởi bộ đồ đua của anh.
Nhưng cái khóa kéo trên đồ đua nặng hơn bình thường, lại được thiết kế siết rất chặt.
Tôi kéo mãi không được, đành ngước mắt nhìn anh cầu cứu.
Anh xoa má tôi đang nóng bừng, thở dài:
“Sao vẫn ngốc thế hả?”
Vừa kéo tôi lại hôn, anh vừa tiện tay kéo mạnh khóa áo xuống tận đáy, giúp tôi thoát khỏi vật cản kia.
6
Lần đó chắc chắn là lần tôi được Giang Niệm cho ăn no nhất từ khi bị anh nhặt về, cũng là lần hiếm hoi tôi cảm nhận được nguồn năng lượng tràn đầy trong cơ thể.
Cơn đói cồn cào và nôn nao trong lòng hoàn toàn dịu lại, thay vào đó là một cảm giác ấm áp, thoải mái chưa từng có.
Đầu óc quay cuồng, nhưng dễ chịu, thậm chí từng kẽ xương cũng như đang ấm lên.
Và điều quan trọng hơn cả…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Niệm vẫn đang nằm cạnh tôi.
Tôi không kìm được mà rướn qua hôn anh.
“Lại đói rồi à?”
Anh lười nhác hé mắt, tay vòng ra giữ lấy thắt lưng tôi.
“Không có.”
Tôi ngoan ngoãn nằm úp trên ngực anh, vẽ vòng tròn:
“Chỉ là thấy anh dạo này đặc biệt dễ thương thôi.”
“Dễ thương cỡ nào?”
Anh tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.
“Rất kiên nhẫn, rất chu đáo, rất tâm lý,”
Tôi giơ ngón tay ra đếm,
“Còn nữa, rất lợi hại, theo mọi nghĩa.”
Anh bật cười, tiếng cười vang trong lồng ngực khiến tim tôi đập nhanh mấy nhịp.
Tôi chưa từng thấy anh cười như vậy.
“À mà hôm nay anh không đi làm sao?”
Anh mặt tỉnh bơ:
“Ừ, mấy hôm nay đang nghỉ phép.”
Mắt tôi lập tức sáng rực:
“Vậy mai anh có thể ở bên em mừng sinh nhật đúng không?!”
“Nếu không có gì bất ngờ thì được.”
Tôi phấn khích cầm lấy iPad lên bắt đầu lên kế hoạch.
Anh thì cầm điện thoại của tôi từ đầu giường, cắm sạc rồi mở nguồn.
Anh nói điện thoại tôi không đặt mật khẩu rất nguy hiểm, nên đã giúp tôi cài vân tay mở khóa.
Khi tôi mở lại WeChat…
Phát hiện toàn bộ tin nhắn cũ đã bị xóa sạch.
“Bộ nhớ em đầy rồi, tiện tay anh dọn giúp.”
Tôi gật đầu:
“Dạ, được mà.”
7
Ngoài trời vẫn mưa lất phất không ngừng.
Người đàn ông mở tủ quần áo, ngón tay lướt qua hàng sơ mi, ánh mắt còn mang theo chút lơ đãng kén chọn.
Bất ngờ, một chiếc váy bị ném thẳng lên người tôi.
“Mặc vào, anh dẫn em ra ngoài.”
Tôi ngẩng đầu khỏi chiếc iPad:
“Đi đâu vậy?”
Anh chậm rãi cài từng cúc áo sơ mi được may đo riêng, động tác tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn:
“Em không phải thích Amy à? Anh đưa em đi gặp cô ấy.”
“Hả?” Tôi bị bất ngờ đến choáng váng:
“Ngay bây giờ á?”
Amy là giọng ca chính của ban nhạc tôi yêu thích nhất.
Danh sách nhạc của tôi toàn là bài của cô ấy, đến hình nền điện thoại cũng là ảnh cô ấy.
Anh giọng nhàn nhạt:
“Ừ, đưa em đi xem họ thu âm.”
Tôi phơi bày sự kinh ngạc và vui sướng lên hết gương mặt:
“Sao anh quen được cô ấy vậy?”
“Bạn.” Anh đáp gọn.
Tôi nhìn anh với vẻ khó hiểu:
“Vậy sao lúc trước anh không chịu đi xem biểu diễn với em?”
Anh mặt không đổi sắc:
“Bỏ tiền ra để xem bạn mình biểu diễn, không thấy dư thừa à?”
Ngẫm thì… cũng có lý.
Đầu tôi bị xoa một cái đầy tùy tiện.
“Mau, dậy đi.”
“Cảm ơn chồng yêu!”
Tôi quăng luôn cái iPad, nhào vào lòng anh, hôn chụt chụt khắp mặt như chim gõ kiến.
Anh ôm eo tôi, khóe môi cong cong:
“Vui đến vậy à?”
“Vui cực kỳ cực kỳ luôn! Còn yêu anh cực kỳ cực kỳ nữa!”
Nếu đuôi của tôi còn ở đây, chắc chắn tôi sẽ vươn trái tim ở đầu đuôi ra đưa tận mặt anh luôn!