Xuân Tâm Rung Động

Chương 3



Ta hé mắt liếc lên - là Vân Duy mặc áo đen kín người!

“Sao ngươi lại tới?”

Vân Duy nhìn ta chằm chằm, đưa tay sờ trán ta: “Sao mặt ngươi đỏ thế này?”

Ta phẩy tay không bận tâm: “Không có gì lớn, chỉ là bị hạ xuân dược thôi.”

Vân Duy nghẹn khí, ho đến trời đất quay cuồng, sau đó bắt đầu cởi áo.

“Lâm Khinh Trọng, bản hoàng tử… đây là vì cứu mạng ngươi!”

Ta nhìn ngực hắn mờ mờ lộ ra trong lớp áo, chỉ thấy cơ bắp kia đúng là xứng đáng vung lưu tinh chùy.

Vân Tụng đẩy cửa bước vào liền bắt gặp cảnh Vân Duy tay đã chạm tới mép quần, do dự muốn cởi không.

“Các ngươi đang làm gì?”

Ánh mắt ôn hòa của Vân Tụng giờ đen như mây giông: “Ta chỉ đi lấy thuốc thôi mà ngươi đã sáng mắt thế rồi?”

Vân Duy cũng phản ứng lại, giận đến mức gân xanh nổi lên: “Lâm Khinh Trọng, ngươi dám lấy ta làm gãi ngứa?!”

Nửa nén nhang sau, Vệ Sầm đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ta trái gà phải ngỗng, lại nhìn sang hai gương mặt u ám kia, lắp ba lắp bắp: “Nghe nói thi - thiếu tướng quân trúng xuân - xuân dược… thần…”

Ta gật đầu: “Giải xong rồi.”

Vệ Sầm nhỏ giọng kinh hãi: “Cả… cả hai à?”

Hai thì sao? Ta xưa nay gà quay ngỗng quay đều không chê, ăn được thì có gì lãng phí?

Vân Duy mặt đen như mực: “Chỉ mới nửa đêm đã có ba đợt người tới cứu Trấn Viễn hầu khỏi ngục.

Nghi ngờ chưa rửa sạch, lại thêm mấy phần.”

Ta kẹt giữa hai người, đầu óc mụ mị: “Mẫu thân ta đâu có ai quen ở kinh thành… trừ một người cũ đã chết.”

“Chết rồi?” - Vân Tụng hỏi.

“Hình như vậy.“

“Mẫu thân ta kể từng có một công tử thế gia giấu tên ra biên ải tòng quân, cùng người sớm chiều sớm tối, tình ý sâu đậm.”

“Nhưng sau khi hắn về kinh, từ đó không còn tin tức.”

“Mẫu thân cứ tưởng hắn chết rồi.”

Vân Tụng nhẹ giọng kể: “Sau khi tiên đế băng, truyền ngôi cho phụ hoàng.”

“Vương gia không phục, nảy lòng phản nghịch.”

“Nhưng khi vây bắt, phủ vương gia đã trống rỗng.”

“Phụ hoàng bí mật truy tra nhiều năm cũng không lần ra tung tích.”

Ta hoảng hốt: “Mẫu thân ta còn chẳng biết thân phận người kia, sao có thể cấu kết!”

“Nhà ta đời đời canh giữ biên cương, phát lời thề độc không nhúng tay tranh đấu, một lòng trung quân!”

“Yên tâm,” Vân Tụng trấn an, “phụ hoàng ta đã phái thêm người bảo vệ Trấn Viễn hầu.”

Vân Duy đảo mắt: “Ta trèo lên Tước Tinh các là để nàng yên tâm, ai ngờ lại thấy trò hay.”

Hắn ném câu “ngủ sớm đi”, định trèo cửa sổ rời đi.

Ai ngờ một chân chưa ra khỏi, đã bị Vân Tụng nắm cổ áo kéo lại: “Đến Vệ Sầm cũng biết ngươi đang trong phòng, còn trèo cái gì ba tầng lầu? Giả đáng thương cho ai xem?”

Ta nằm vật trên giường như một khối thịt phát rồ, chỉ cảm thấy có gì đó sai sai.

Cung nữ mang bữa sáng tới, nhét vào tay ta một mảnh giấy: “Chủ tử dặn nô tỳ, đêm mai hộ tống tiểu chủ tử rời khỏi Tước Tinh các.”

Ta như bị sét đánh: Ta?

Tiểu chủ tử?

Ta là nữ nhi của Vương gia?

Ta mở mảnh giấy ra, trên đó là hình vẽ mẫu thân ta.

Ta vừa nhìn thì cung nữ đã giật lấy rồi nhét luôn vào miệng.

Thứ đó có thể ăn sao?!

Nàng định cướp mẫu thân ta khỏi tay ta à?!

Ta nhìn cái miệng nhai nhóp nhép của nàng, thầm thấy mẫu thân nói đúng - người trong kinh đều mắc bệnh cả!

6

Vân Duy nói lòng ta đen như mực.

Cứ tưởng ta muốn nắm tay hắn phiêu bạt chân trời, hóa ra lại bị ta đem ra làm trò đùa.

“Thần chẳng phải vì không nỡ để Nhị điện hạ bị thương đó sao!”

Ta chính khí lẫm liệt: “Mẫu thân ta rời biên ải vào kinh là để dụ bọn nằm vùng lộ mặt.”

“Vừa vào kinh đã bị hãm hại, rõ ràng là nội ngoại cấu kết, quân thần ly tâm, hiểm họa trùng trùng!”

“Hơn nữa, phụ hoàng tra nhiều năm cũng là muốn một lưới bắt hết thế lực của Vương gia trong triều và trong quân.”

Vân Tụng ung dung uống trà: “Ngươi được sai đi đảo bếp, thì thật sự đi đảo bếp, ngươi không suy nghĩ vì sao lại để ngươi đảo? Không liếc một cái xem mỗi doanh trại ăn bao nhiêu người à?!”

Thấy Vân Duy sắp bốc hỏa, ta vội dỗ dành: “Huống hồ chuyện này cũng coi như ân oán cá nhân, sao có thể liên lụy hai vị điện hạ.”

“Nhưng mà Vân Tụng hắn không tin ngươi!”

Vân Duy đập đùi tức tối, “Ngươi hẹn hắn tư tình bỏ trốn hắn còn không đi!”

Ta nhún vai thở dài: “Cũng tại hắn mưu sâu kế hiểm mà!”

Vân Tụng cười như hồ ly: “Chủ yếu là ta và Khinh Trọng tâm ý tương thông.”

Khi Vân Duy tức đến độ gầm lên mà không có cách gì, nội thị họ Sầm bên cạnh Hoàng đế đến tuyên triệu ba chúng ta yết kiến.

Mẫu thân ta cầm một cuộn thánh chỉ, nói Hoàng thượng chuẩn bị ban thưởng.

Nhưng lão Hoàng đế quanh co lòng vòng khen ta cả nửa ngày, ta chỉ nghe rõ đúng một câu: “Phong ta làm thế tử?”

“Chứ còn gì nữa?”

Mẫu thân ta gật đầu, “Hầu vị nhà ta sau này giao cho con.”

Ta do dự hồi lâu, không dám nói - “thế tử” nghe không oai như “tướng quân”.

Một bên, sắc mặt Vân Tụng trầm hẳn xuống: “Phụ hoàng?”

Khóe môi Vân Duy lại cong lên: “Nhi thần nguyện vào ở rể phủ Trấn Viễn hầu!”

Lão Hoàng đế trầm ngâm vuốt râu: “Trấn Viễn hầu chỉ có một nguyện vọng như vậy, trẫm sao có thể không đồng ý…”

Trong lúc triều đình một mảnh hỗn loạn, ta lặng lẽ lôi từ trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ: “Khụ khụ.”

“Ngày mùng sáu tháng ba, tiểu đầu bếp chắn đao cho ta ngoài chiến trường.”

Vân Tụng vẻ mặt kiêu ngạo giơ tay: “Là ta!”

Mẫu thân ta hiểu ý, bắt đầu dùng bút đánh dấu dưới tên Thái tử.

“Mùng bảy tháng ba, tiểu đầu bếp giấu hai củ khoai lang nướng cho ta, bị bỏng hai vết to tướng trên ngực.”

Vân Duy đập ngực hét: “Là ta! Là ta!”

“Mùng chín tháng ba, tiểu đầu bếp đánh bóng cây thương tua đỏ của ta, còn tết luôn tua thành bím nhỏ đẹp đẽ.”

“Mười hai tháng ba, tiểu đầu bếp cướp được đại đao của tướng địch đem tặng cho ta.”

Ta mới đọc nửa nén nhang, tên Vân Tụng đã được ghi sáu dấu, còn Vân Duy mới được năm cái, không phục: “Chúng ta rút thăm!”

“Hồi đó phụ hoàng cũng rút thăm chọn ai làm Thái tử.”

“Năm kia cũng rút thăm chọn ai ra trận, ai ở lại bếp đảo nồi!”

Nhưng Vân Tụng không chịu.

Vân Duy tức đến chống nạnh: “Sao giờ lại không rút thăm nữa?!”

“Thứ nhất, Khinh Trọng là con người, nàng có quyền tự lựa chọn.”

Vân Tụng đưa ta ánh mắt đầy tin tưởng.

“Thứ hai, ta đã biết nấu ăn rồi.”

“Còn biết phơi khoai khô, táo khô, hồng khô, mứt quýt…”

Ta hai mắt sáng rỡ: “Mứt quýt ngọt chứ? Không chua chua phải không?”

“Dĩ nhiên, ta còn lén lấy phương thuốc của Vân Duy đem cải tiến!”

Vân Duy nghiến răng: “Vân Tụng, ngươi sao cứ tranh với cướp thế hả?!”

7

Một màn náo kịch cuối cùng cũng khép lại dưới chiêu sát thủ của mẫu thân ta.

Bởi vì mẫu thân nói: nếu không chọn được, thì chém Vân Tụng và Vân Duy làm đôi, ráp một người hoàn chỉnh cho ta!

Lão Hoàng đế bị ồn ào đến nhức đầu, trực tiếp hạ chỉ: “Lâm tướng quân và Trấn Viễn hầu mau hồi biên cương, tiện thể xem nhà mình có nữ nhi nào giống Khinh Trọng nữa không, đưa một đứa vào kinh cho trẫm bù đắp!”

Nhưng ta và mẫu thân vừa về đến biên cương, liền bắt gặp Vân Duy trốn trong đám thị vệ, gồng mình xách lưu tinh chùy.

Hắn nói: “Ngươi cứ yên tâm! Ta nhất định học được cách vung chùy từ mẫu thân ngươi!”

Ta không ngờ tên này luyện chùy… luyện cả nửa đêm không ngủ!

Vân Duy cũng chẳng ngờ ta nửa đêm cưỡi ngựa tám trăm dặm để hẹn hò…

Càng không ngờ người ta hẹn lại là… ca ca ruột của hắn.

Vân Duy nhìn hai ta tay trong tay, khó tin đến rớm nước mắt: “Đã ở bên nhau rồi thì nói sớm đi chứ! Ta ngày nào cũng luyện chùy để làm gì?!”

“Thật ra là do bệ hạ thấy thân thể ngươi yếu, bảo luyện chùy để dưỡng sinh thôi.”

Ta vội đỡ lấy lưu tinh chùy trong tay hắn, sợ hắn kích động mà vung luôn cho ta một phát.

“Còn nữa, ngươi nghĩ kỹ đi, ngươi thích ta thật à?

 Hay chỉ là vì muốn thắng Vân Tụng?”

Vân Duy giấu tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời suốt nửa đêm.

Ta và Vân Tụng cũng đứng bên lặng lẽ cùng ngắm trăng suốt nửa đêm.

Lúc ta sắp đứng ngủ gật, Vân Duy như bừng tỉnh, nhảy phốc lên ngựa lao thẳng về kinh: “Ta về thay ngươi lo chính sự nửa tháng! Nửa tháng sau ngươi vào thay ta về biên cương luyện chùy dưỡng sinh!”

Ta cào cào lòng bàn tay Vân Tụng: “Nếu Vân Duy biết ngươi cố ý để hắn phát hiện chuyện chúng ta, có khi nào hắn giết ngươi cướp ngôi không?”

Vân Tụng cong môi: “Không đâu, A Duy thích náo nhiệt, hắn không nỡ giết ta.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...