Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vô Tình Rơi Vào Tim Anh
Chương 6
14
Lúc đầu tôi nửa tin nửa ngờ những lời của Hách Diễn Chu.
Nhưng khi thấy anh ấy luống cuống thực sự lúc bắt đầu, tôi đã hơi tin rồi.
Năm phút sau, anh đỏ mặt nhìn tôi, còn tôi thì sững sờ nhìn anh.
Không thể nào... nhìn cơ thể khỏe mạnh thế kia, sao lại “yếu” vậy chứ?
Hách Diễn Chu vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng uể oải:
“Vừa rồi... là do không có kinh nghiệm, để anh thử lại lần nữa.”
“Không phải là tại anh yếu sao?” Tôi xỉa xói.
Rất nhanh, tôi đã phải trả giá cho câu nói đó.
Anh thật sự tràn đầy sức lực, dùng hành động thực tế để vả vào mặt tôi.
Cảm giác như tôi đang ngồi trên con thuyền nhỏ ra khơi, sóng lớn cuộn trào, con thuyền chao đảo liên tục, mãi đến ba tiếng sau tôi mới được thả lên bờ trong trạng thái kiệt sức.
Gần sáng, tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.
Trên mặt còn vương nước mắt – là khóc vì quá sung sướng.
Lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi hỏi một câu mà tôi vẫn luôn thắc mắc:
“Tại sao trong hợp đồng tiền hôn nhân, lại có điều khoản ly hôn sẽ được mười triệu?”
Hách Diễn Chu lại bắt đầu lạc đề:
“Dù ai cũng kêu gọi nam nữ bình đẳng, và anh cũng hoàn toàn ủng hộ điều đó, nhưng thực tế thì phụ nữ vẫn phải chịu nhiều ràng buộc hơn đàn ông.”
“Ví dụ như, trên thị trường tình cảm, người ta thường nghĩ đàn ông ba mươi mấy tuổi vẫn có quyền chọn lựa, còn phụ nữ thì chỉ có thể chọn lựa khi còn ở tuổi đôi mươi.”
“Hay như đàn ông sau khi ly hôn dễ tìm người mới hơn, còn phụ nữ thì lại hay bị bàn tán chỉ trích.”
“Những định kiến thấp kém này không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Anh cũng không đủ khả năng để xoay chuyển cả dư luận. Anh chỉ nghĩ, cùng là ly hôn, nhưng phụ nữ lại phải gánh nhiều áp lực và lời ra tiếng vào hơn, nên muốn bù đắp bằng kinh tế một chút.”
Lúc đó anh cũng mệt, nói một hồi thì giọng dần nhỏ lại, siết tôi vào lòng.
“Ban đầu chỉ định kết hôn vì sự nghiệp, không ngờ lại thật lòng yêu luôn. Đừng nhắc tới ly hôn nữa, chúng ta sẽ không ly hôn đâu.”
15
Sinh nhật sáu tuổi của Hách Doanh, tôi và Hách Diễn Chu cùng tổ chức cho con.
Khi ánh nến lấp lánh, thằng bé nhắm mắt ước điều ước.
Vừa ước xong, thằng bé bỗng mở mắt nhìn tôi:
“Mẹ ơi, mẹ đoán xem con ước điều gì?”
Tôi thấy câu đó có gì đó sai sai, phải mất vài giây mới nhận ra – bé gọi tôi là “mẹ”.
“Nói ra thì điều ước sẽ không linh nữa đâu nhé.” Tôi nhắc con.
Hách Doanh chống cằm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nhịn được không nói ra, chỉ ghé sát lại, hai tay nâng mặt tôi lên, nói nhỏ:
“Mẹ ơi, con yêu mẹ.”
“Không chỉ con yêu mẹ, mà ba cũng yêu mẹ nữa.”
“Tuy mẹ đến hơi muộn, mãi đến khi con năm tuổi mới có mẹ, nhưng con vẫn rất yêu mẹ. Quãng thời gian mẹ vắng mặt, tình cảm con tích lũy lại, sẽ hóa thành tình yêu mãnh liệt hơn nữa dành cho mẹ.”
Nói đến đây, bé chỉ tay về phía Hách Diễn Chu:
“Là lời thật lòng của con, ba chỉ sửa lại cho mượt một chút thôi.”
Nến còn chưa tắt, qua ngọn lửa nhảy nhót, tôi và Hách Diễn Chu nhìn nhau cười.
Bên ngoài trời đông giá rét, trong phòng lại tràn đầy xuân ý.
Mùa xuân đâm chồi, chính là đoạn kết của mọi mùa đông.
(Hoàn)