Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay
Chương 6
21
Không chỉ vậy, một đoạn video khác cũng bị lộ – là cảnh Chu Di Dao tát bé Mộc Mộc.
Trong clip, Mộc Mộc khóc như mưa.
Còn Chu Di Dao thì không dỗ, ngược lại còn quay sang ekip: "Nhớ cắt đoạn này cắt đi nha. Khóc, suốt ngày khóc! Trong khi có việc gì làm được cho ra hồn đâu!"
Fan cô ta vẫn cố gắng chống đỡ:
【Có ai quy định nghệ sĩ tham gia show là phải thích trẻ con không? Tôi ghét trẻ con đấy thì sao nào?】
【Ai mà không từng bị ba mẹ đánh lúc nhỏ chứ? Chút chuyện nhỏ này đáng nói sao?】
Nhưng netizen không chịu nuốt trôi:
【Không thích trẻ con thì đừng gây dựng hình tượng “bà mẹ quốc dân” làm gì! Ăn không nói có! Còn quay lưng miệt thị bé Mộc Mộc – thật đáng ghê tởm!】
【Mộc Mộc dễ thương vậy, mẹ ruột còn chẳng nỡ đánh, cô ta có quyền gì mà dạy dỗ hộ?】
Chuyện chưa dừng lại ở đó.
Các phóng viên phát hiện quỹ từ thiện trẻ em không hề nhận được khoản quyên góp nào từ Chu Di Dao. Lịch sử quyên góp cũng bị bóc trần: Cô ta tham gia rất nhiều chương trình từ thiện, nhưng chưa từng bỏ ra một đồng, trong khi lại tự nhận là đại sứ thiện nguyện trên sóng truyền hình.
Trước làn sóng dư luận, Chu Di Dao vẫn im lặng.
Ban đầu, fan còn ra sức “chống đối”, ồ ạt kéo sang Weibo chính thức công ty của Cố Trì Dự, để lại bình luận:
【Mấy trăm triệu với Cố tổng chẳng là gì cả, chẳng lẽ anh không có nổi một chút trách nhiệm sao?】
【Hu hu vợ anh bị bắt nạt mà anh không định ra mặt bảo vệ người ta à?】
【Tôi nhìn nhầm anh rồi, Cố Trì Dự. Anh đúng là kiểu đàn ông vô trách nhiệm!】
Fan Chu Di Dao đa phần là tuổi teen nên độ trung thành cực cao, chỉ trong vài tiếng đã spam hơn 100,000 bình luận.
Bộ phận PR lập tức báo cáo.
Lúc đó, Cố Trì Dự đang ôm Miêu Miêu tập tiết mục cuối cùng cho show thì có người gọi đến: "Cố tổng, bên này nên xử lý thế nào?"
Anh cau mày, rất dứt khoát: "Còn hỏi nữa à? Gửi luật sư ngay! Kiện đi!"
Thế là hình tượng "tiên nữ thiện lương" của Chu Di Dao sụp đổ hoàn toàn.
Cô ta lặng lẽ rút khỏi giới giải trí, nhưng vẫn bị truy đòi bồi thường hợp đồng gần cả chục triệu.
22
Chỉ phát ngôn qua công ty là chưa đủ. Đêm đó, Cố Trì Dự tự mình lập Weibo cá nhân, đăng liền một lúc 18 bức ảnh, vẫn chưa thấy đủ, còn chụp siêu nhiều ảnh, từ ảnh lúc hai đứa mới yêu, ảnh couple ngọt ngào, đến lúc Miêu Miêu mới sinh, anh tay chân lóng ngóng ôm con mà mắt tròn vo vì sợ. Còn có cả mấy tấm ảnh… chẳng ai hiểu để làm gì, đa phần là mấy tấm chụp cột đèn đường dưới nhà tôi, ghế đá trong khu tôi ở, cửa sổ nhà tôi.
Cố Trì Dự viết:【Sau khi bị đá, tôi hay đứng ngẩn người dưới nhà cô ấy. Mỗi lần gặp chuyện bực mình, tôi thường tưởng tượng cảnh mình cùng cô ấy chăm con trong phòng, cùng nấu ăn trong bếp, cùng dắt nhau đi dạo buổi tối. Nghĩ về tương lai như vậy… thì mọi khó khăn đều chẳng là gì nữa. Chúc các bạn đều gặp được người mình yêu đến mức bất chấp tất cả.】
…
Nhưng kể từ ngày Cố Trì Dự dọn đến nhà tôi, người khó chịu nhất lại là Miêu Miêu.
Bé mặc bộ đồ ngủ gấu trúc, hậm hực: "Tại sao ba lại ngủ với mẹ? Ba lớn rồi mà, có sợ tối nữa đâu!"
Mà tôi, mấy hôm nay bị Cố Trì Dự ‘yêu thương’ đến mức kiệt sức, cũng không muốn ngủ cùng nữa.
Tôi hỏi: "Miêu Miêu muốn có người ngủ chung à?"
"Ừm!" Bé giơ chăn con màu xanh nõn ra.
Tôi quay sang nhìn Cố Trì Dự: "Ba nó cũng muốn có người ngủ chung đúng không?"
Cố Trì Dự không trả lời, chỉ lặng lẽ kéo lỏng dây áo choàng làm cơ ngực săn chắc hơi lộ ra.
Tôi mỉm cười nhẹ: "Vậy hai người… ngủ chung với nhau đi!"
Nói xong, tôi đẩy cả hai ra ngoài phòng.
Miêu Miêu hối hận, Cố Trì Dự thì tròn mắt, còn tôi thì cuối cùng cũng có một đêm yên tĩnh.
Nhưng yên được vài hôm, Cố Trì Dự lại gõ cửa nửa đêm.
Tôi giả vờ không nghe, thì điện thoại rung ba cái – lại là chiêu cũ.
Lần này, anh quay trong phòng tắm, người đứng dưới vòi sen, mái tóc ướt rũ, nước chảy từ cổ xuống ngực, sương mờ giăng khắp phòng.
Camera lia xuống…
Rồi lại đen thui.
Nhưng lần này có giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi: "Nếu em thích, thì mở cửa ra là xem tiếp được. Không thích thì… anh mặc đồ vào vậy."
Giọng cố tình hạ thấp, ngả ngớn, vô cùng dụ dỗ.
Dù tôi chẳng thấy thích gì, nhưng… cũng không đành lòng dập tắt tự tin của anh.
Chưa kịp trả lời tin nhắn, tôi đã vứt điện thoại, chạy ra mở cửa, hét toáng: "Đừng mặc!"
(HOÀN)