Vãn Nguyệt Không Thuộc Về Ai

Chương 4



10.

Quan hệ giữa ta và Sở Uẩn Chu… dần dịu lại.

Mỗi ngày, chàng đều tặng ta không ít thứ.

Ta cũng không còn né tránh, bắt đầu hỏi chàng về việc làm ăn.

Chàng không hề giấu giếm, thậm chí dốc lòng chỉ dạy.

Chỉ là vẫn không hiểu:

“Nàng học những thứ này để làm gì?”

Ta đáp gọn:

“Hiếu kỳ.”

Ánh nến lay động.

Bên tay chàng là sổ sách.

Trước mặt chàng… là ta.

Ta thản nhiên nhìn lại.

Chàng lại đột ngột dời mắt, khẽ ho một tiếng:

“Nàng có biết không… nàng không giống bất kỳ nữ tử nào ta từng gặp.”

Ta bật cười.

“Là vì chàng thấy quá ít.”

“Mấy muội muội của ta, có người nhìn qua là nhớ, hạ bút thành thơ. Có người lại tinh thông y thuật…”

Nghe vậy, Sở Uẩn Chu khẽ vuốt ngọc bội bên hông, ánh mắt dừng lại trên người ta.

Rất lâu sau, chàng khẽ lắc đầu:

“Không.”

“Ta nói không giống… không phải là như vậy.”

Tóm lại, chúng ta đã có một khoảng thời gian sống khá hòa nhã.

Ta thừa nhận, ta lại một lần nữa… coi chàng như nửa bằng hữu.

Cho đến ngày sinh thần của Diệp Thái Vi.

Từ sáng sớm, ta và Sở Uẩn Chu đã lên xe ngựa tiến về Đông cung.

Lễ vật do chàng chuẩn bị.

Vốn dĩ, chàng định giao cho ta, nhưng gần đây ta có chút phiền lòng.

Cửa tiệm của ta, thỉnh thoảng lại có người đến tìm—nói rằng chủ tử của họ muốn gặp “Lục cô nương”.

Ta mơ hồ đoán ra, đó rất có thể là người trong phòng củi hôm trước.

Ta giấu thân phận rất kỹ, nhưng vẫn lo bị lộ.

Vì thế, đã lâu không quay lại cửa tiệm.

Biết trước cứu người phiền phức như vậy…ta đã không cứu rồi.

Trên xe ngựa, hai người đều không nói gì.

Cho đến khi đến Đông cung.

Ta vừa định bước xuống, bàn tay chàng đột nhiên giữ lấy tay ta.

Ta quay đầu nhìn.

“Có chuyện gì?”

Giọng Sở Uẩn Chu trầm thấp:

“Điện hạ thủ đoạn tàn nhẫn, tính tình khó đoán. Ta sẽ bảo vệ nàng.”

Có lẽ vì chuyện của Diệp Thái Vi, chàng đã nếm phải một lần đau.

Thực ra, Sở Uẩn Chu đã bắt đầu có ý định bước vào quan trường.

Sở gia vốn xuất thân võ tướng, lại còn lưu lại không ít nhân mạch.

Nếu chàng muốn tòng quân… cũng không phải không thể.

Ta im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:

“Ừ.”

Triệu Lẫm, người mà ta chưa từng gặp.

Nhưng lại từng nhiều lần xuất hiện trong mộng thời thiếu nữ của ta.

Sau đó… chính hắn lại vứt bỏ ta.

Lần này, e rằng hắn sẽ tìm mọi cách xử trí ta, để đòi lại công đạo cho người trong lòng.

Đúng là… số mệnh trêu người.

11.

Nhưng khi bước vào Đông cung, ta lại chỉ nhìn thấy Diệp Thái Vi.

Nàng ngồi ở vị trí cao nhất.

Cùng dự yến, còn có không ít quan quyến và triều thần.

Triệu Lẫm sủng ái nàng đến mức nào, chỉ nhìn cách bày biện yến tiệc cũng đủ hiểu.

Chỉ là…không rõ vì sao, sắc mặt nàng lại không được tốt.

Chuyện giữa ta và nàng, ở đây, e rằng không ai là không biết.

Nhưng cũng không ai dám tự tìm đường ch//ết mà nhắc đến trong Đông cung.

Vì thế, ta ngồi xuống.

Yên ổn… đến lạ.

12.

Dù thế nào đi nữa cũng không có ai dám thân cận với ta trước mặt Diệp Thái Vi.

Không ai để ý đến ta.

Ngược lại… ta càng thấy thoải mái.

Đồ ăn trong Đông cung quả thực không tệ.

Ta cúi đầu ăn một lúc, đến khi ngẩng lên mới phát hiện, không biết từ khi nào, Sở Uẩn Chu và Diệp Thái Vi đều đã rời khỏi chỗ.

Ta ngồi yên rất lâu.

Trong viện trồng đầy hoa.

Trước kia, ta rất thích hương hoa như vậy.

Nhưng lúc này, nghĩ đến miếng ngọc bài và bộ đầu diện mà Sở Uẩn Chu từng tặng ta, lại bỗng thấy mùi hương ấy… có chút gay gắt.

Ta cầm đũa lên, rồi lại đặt xuống.

Cuối cùng… vẫn đứng dậy đi tìm chàng.

Ta tự nhủ, nơi này là Đông cung.

Nếu bị người khác nhìn thấy, chàng thật sự sẽ mất mạng.

Ta men theo con đường lát đá, đi về phía chỗ vắng.

Đi một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe thấy giọng của Diệp Thái Vi.

“Điện hạ gần đây đã thay đổi rồi… hắn còn giấu khăn tay của người khác…”

“Chàng nói xem, có phải hắn lại để ý đến cô nương khác rồi không?”

“Sở lang… chàng giúp ta, được không?”

Hai người đứng nghiêng về phía ta.

Ta nhìn thấy Sở Uẩn Chu khẽ hạ mắt.

“Giúp nàng thế nào?”

Giọng Diệp Thái Vi lạnh đi:

“Giúp ta tìm ra nữ nhân đó… rồi giết nàng ta.”

Ta sững lại.

Sở Uẩn Chu… dường như không hề bất ngờ.

“Diệp trắc phi, yêu cầu này… ta không thể đáp ứng.”

Chàng dừng một chút.

“Lần này, là lần cuối cùng ta gặp nàng.”

“Từ nay về sau, đường ai nấy đi. Chúng ta… không còn là người cùng đường nữa.”

Diệp Thái Vi khóc như hoa lê đẫm mưa.

“Tại sao?”

“Chàng không thể nghĩ cho ta một chút sao?”

“Hay là… chàng đã không còn yêu ta nữa?”

“Hay là….chàng đã yêu Tần Vãn Nguyệt rồi?”

“Nàng ta chẳng qua chỉ là nữ nhân bị điện hạ vứt bỏ!”

Nghe vậy, Sở Uẩn Chu bước lên một bước.

Chàng cúi người, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng.

Động tác ôn nhu đến quen thuộc.

Giọng nói… lại mang theo vài phần nhẹ nhõm:

“Không liên quan đến nàng ấy.”

“Chỉ là… Thái Vi. Nàng thật sự cho rằng ta không biết sao?”

“Lần đầu nàng và điện hạ gặp nhau… vốn là do nàng cố ý sắp đặt.”

“Điện hạ không nhìn ra.”

“Nhưng ta là người từng cùng nàng chung chăn gối… ta hiểu nàng hơn bất kỳ ai.”

“Gả cho ta… nàng vốn dĩ đã không cam lòng, phải không?”

“Ta không có quan chức, cũng không có tước vị.”

“Không xứng với nàng.”

Đến đây, Diệp Thái Vi không nói nữa.

Nàng mím môi, thấp giọng:

“Uẩn Chu… ta từng yêu chàng.”

“Nhưng ta không muốn cứ bình thường như vậy mà sống.”

Nghe đến đây, ta đứng lặng rất lâu.

Rồi… mới hiểu ra.

Hóa ra, vì muốn bước lên cao hơn, nàng không tiếc đẩy ta, người vốn dĩ nên gả vào Đông cung, đến bên cạnh Sở Uẩn Chu.

Đồng thời… cũng vì huynh trưởng mình mà tranh đoạt vị trí võ trạng nguyên.

Không thể không nói, ta thực sự… có chút khâm phục nàng.

Hai người lại nói thêm vài câu.

Rồi mỗi người rời đi theo một hướng.

Ta đứng trong góc.

Tay chân có chút tê dại.

Ngay khi ta định quay về, một giọng nói vang lên bên cạnh.

“Sở phu nhân… điện hạ cho mời.”

Ta giật mình.

Lúc này mới hiểu, vừa rồi…Triệu Lẫm cũng ở đó.

Hắn đứng ngay phía sau ta.

Tất cả đều đã nhìn thấy.

13.

Ta theo nội thị đi về một hướng khác.

Nhưng chưa đi được bao xa lại có một cung nữ vội vã chạy đến.

“Điện hạ có việc xuất cung, không gặp Sở phu nhân nữa.”

Ta thở phào.

Không gặp… cũng tốt.

Nội thị kia do dự một chút, hạ giọng hỏi:

“Có tin của vị kia rồi sao?”

Cung nữ gật đầu.

“Đã tra ra rồi.”

Giọng bọn họ rất nhỏ.

Nếu là người khác… e rằng sẽ không nghe rõ.

Nhưng ta….từ nhỏ thính lực đã tốt.

Xem ra, Triệu Lẫm đang tìm một người.

Chẳng bao lâu sau, cung nhân trên đường đồng loạt quỳ xuống.

Ta cũng theo đó quỳ xuống.

Một góc áo màu mực lướt qua trước mắt ta.

Chỉ trong chớp mắt.

Trên đường hồi phủ, ta và Sở Uẩn Chu vẫn ngồi chung một xe ngựa.

Không hiểu vì sao, trông chàng lại có vẻ vui hơn lúc đi rất nhiều.

Khi xuống xe, chàng xuống trước, không vội vào phủ, mà giơ tay lên, như muốn đỡ ta.

Ngoài cửa còn có không ít hộ viện đứng đó.

Ta nghĩ một chút, liền đặt tay lên tay chàng.

Chúng ta cùng nhau đi vào trong viện, không biết từ lúc nào, đám hạ nhân phía sau đã lặng lẽ lui xuống, trời đất rộng lớn, dường như chỉ còn lại hai người chúng ta.

Khi đi đến dưới gốc đào, chàng dừng bước.

Ánh trăng mờ ảo, chàng nói với ta: "Vãn Nguyệt, chúng ta là phu thê."

Ta nhìn chàng, có chút không hiểu.

"Vậy thì sao?"

Chàng nói: "Chuyển đến chính viện đi, được không?"

Chàng hỏi ta, gần như mang theo vài phần chân tình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...