Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh: Tôi Sẽ Không Còn Là Bệ Đỡ Cho Tình Yêu Của Cậu Ấy Và Cô Bạn Thân
Chương 2
Triệu Tiểu Vũ – em khoá dưới phụ trách hoạt động từ thiện – đang đứng ngay cửa, trong tay cầm sổ đăng ký, vẻ mặt hơi ngại ngùng.
Phía sau cô là hai bạn nữ hỗ trợ khiêng đồ, cũng chết trân tại chỗ, không tiến vào được nữa.
Chu Vi lúc này mới nhận ra có người ngoài, gương mặt lập tức đông cứng, sắc mặt trắng bệch.
Hành lang ký túc rất yên tĩnh. Câu “mặc giống lũ nghèo miền núi” của cô ta cứ vang vọng mãi, khiến sinh viên mấy phòng gần đó kéo hết ra đứng trước cửa chúng tôi.
Triệu Tiểu Vũ mở lời trước, giọng không to nhưng đủ để tất cả nghe rõ:
“Chị Chu Vi, hoạt động từ thiện của bọn em đã tổ chức được ba năm, giúp hơn 400 trẻ em vùng cao có cơ hội đi học. Bọn em không mong chị tham gia, chỉ hy vọng chị biết tôn trọng người khác.”
Sắc mặt Chu Vi lại chuyển sang đỏ tím, há miệng mà chẳng nói được gì.
Triệu Tình và Lý Mạn thừa cơ len vào đám đông, bắt đầu kể cho mọi người nghe chuyện giữa tôi và Chu Vi.
Các phòng quanh đây đều cùng khoa, ai chẳng biết ai. Ba năm đại học, chuyện Chu Vi mượn đồ tôi, dùng đồ tôi, bắt chước tôi… ai mà không rõ?
Những lời xì xầm quanh đó khiến cô ta không còn chỗ chui, đành ngồi thụp xuống đất, vùi mặt vào hai tay.
Tôi nhân lúc mọi người đều ở đây, chìa tay ra trước mặt Chu Vi:
“Từ năm nhất đến giờ, cậu cứ mượn đồ của tôi mãi, phần lớn chưa từng trả. Giờ mang hết trả lại.”
Cô ta thở dốc, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi. Tôi giơ điện thoại lên, màn hình đang mở sẵn giao diện gọi cảnh sát.
Cuối cùng cô ta phải cam chịu, lục lọi khắp nơi, mang từng món đặt lên bàn tôi.
Trong đám đông, không ngừng có tiếng trầm trồ:
“Ơ? Vòng tay này không phải cô ta từng nói ba tặng sinh nhật sao?”
“Chiếc váy kia chẳng phải cô ta bảo nhờ người thân ở Hồng Kông mua hộ, đắt lắm, không cho ai đụng vào sao?”
“Đôi giày này hình như hôm mưa cô ta còn đặc biệt thay ra, hoá ra là đồ người khác, bảo sao chẳng tiếc.”
Chẳng mấy chốc bàn tôi chất đầy những thứ từ lớn đến nhỏ: vòng tay, dây chuyền, áo khoác, giày boot… thứ gì cô ta cũng dám mượn.
Lý Mạn châm chọc:
“Chu Vi, cậu đến trường tay không đấy à? Thiếu điều chưa hỏi Linh Vãn mượn cả quần lót thôi đó.”
“Đủ rồi!!” – Chu Vi gào lên – “Chẳng lẽ tôi không từng làm gì cho cô ta sao? Tôi có lúc giúp cô ta lấy cơm, nhận đồ chuyển phát, tôi chỉ dùng tí dầu gội của cô ta, mượn một thỏi son, mặc hai cái áo thôi, vậy mà gọi là ăn trộm à?!”
“Các người bắt nạt tôi! Tất cả tụi mày cấu kết với nhau! Tôi đi là được chứ gì!”
Nói rồi cô ta như con thú hoang phát điên, bật dậy, húc văng đám người chắn ở cửa, lao ra ngoài.
Mọi người trong phòng đều đứng hình, mãi đến khi ai nấy dần tản ra, tôi vẫn còn nghe vài tiếng bàn tán nhỏ:
“Cô ta còn chưa cai sữa à? Cứ tưởng vậy là doạ được người ta, buồn cười muốn chết.”
Tôi gom mấy món Chu Vi trả lại, chọn ra cái nào còn dùng được, đóng gói đưa cho Triệu Tiểu Vũ.
Mắt cô bé long lanh:
“Chị ơi, chị quyên hết mấy thứ này ạ?”
Tôi gật đầu:
“Ừ, đem bán đổi lấy sách cho bọn trẻ cũng tốt.”
“Cảm ơn chị đã ủng hộ, bọn em sẽ ghi tên chị đầu tiên trong danh sách đóng góp!”
Ba cô bé vui vẻ ôm đồ rời đi.
Đám đông tan hết, Chu Vi lập tức quay về ký túc.
Triệu Tình và Lý Mạn liếc nhìn nhau, ánh mắt khinh bỉ càng lộ rõ, liên tục đảo mắt.
Chu Vi đứng trước mặt tôi với dáng vẻ như đang bố thí cho ai đó:
“Linh Vãn, cậu ghen với tôi.”
Tôi: Hả?
Thấy tôi không đáp lại, cô ta tưởng mình đã đoán trúng tâm ý tôi, càng thêm đắc ý:
“Cậu ghen tị vì tôi có được tình yêu của Trần Tự.”
Cô ta vuốt tóc, ra vẻ người chiến thắng:
“Trần Tự chọn tôi. Biết vì sao không? Cậu suốt ngày lôi thôi, chỉ biết học hành, trông chẳng khác gì mọt sách, có chàng trai nào thích nổi kiểu người như thế? Cậu không có bản lĩnh thì đừng đổ lỗi cho tôi.”
Cuối cùng cũng phun ra những lời thật lòng.
Kiếp trước, cô ta từng nói nửa câu này vào ngày chụp ảnh tốt nghiệp, giả bộ đùa cợt nhưng thật ra là đâm tôi một nhát.
Tôi vẫn chăm chú sửa CV trên máy tính, chẳng buồn liếc nhìn gương mặt vặn vẹo kia:
“Tôi có phải mọt sách hay không, không đến lượt cậu phán xét. Còn về Trần Tự, cậu thích thì cứ giữ lấy. Nhưng Chu Vi này, cậu đạt được Trần Tự rồi mà còn phải chạy đến khoe khoang với tôi, thật ra ai mới là người ghen tị đây?”
“Ghen đến độ bắt chước tôi từng chút một cơ đấy. Ai ghen ai chắc rõ rồi.”
Lời này rõ ràng chọc trúng chỗ đau của Chu Vi.
“Linh Vãn! Rồi cậu sẽ hối hận!”
Chu Vi hoàn toàn mất kiểm soát, giật lấy túi trên bàn, hung hăng lườm tôi rồi đùng đùng bỏ ra ngoài, sập cửa một cái rầm.
Phòng ký túc lại yên ắng như cũ.
Một lúc sau, Triệu Tình cất tiếng hỏi nhỏ:
“Vãn Vãn, cậu không sao chứ?”
Tôi quay đầu lại, nở nụ cười chân thành:
“Không sao. Thật ra tớ nên làm thế từ lâu rồi.”
Lý Mạn đi đến, vỗ vai tôi:
“Tụi tớ sớm đã thấy Chu Vi không bình thường. Cô ta cứ bắt chước cậu, từ giọng nói đến hành vi, nhìn phát rợn người. Tránh xa là đúng.”
“Cảm ơn hai cậu.”
Kiếp trước, sau khi tôi lặng lẽ rút lui, các bạn ấy cũng từng bóng gió bất mãn với Chu Vi, chỉ là khi đó tôi đang chìm trong đau khổ nên chẳng để tâm.
Chu Vi vừa rời đi, tôi đoán chắc sẽ chạy ngay đến chỗ Trần Tự để khóc lóc kể lể.
Quả nhiên, chưa đầy nửa tiếng sau, điện thoại tôi đổ chuông – là Trần Tự gọi đến.
Kiếp trước, anh ta cũng chủ động gọi cho tôi. Tôi xúc động đến run tay, nhưng thứ tôi nhận được chỉ là giọng điệu xa cách và khách sáo.
Khi đó, đầu dây bên kia anh ta nhẹ nhàng nói:
“Linh Vãn, em là cô gái tốt, nhưng chúng ta không hợp. Chu Vi và tôi mới là bạn tâm giao, hy vọng em chúc phúc cho chúng tôi.”
Tôi cầm điện thoại, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, nghẹn ngào nói "được thôi".
Còn bây giờ…
Tôi bấm nhận cuộc gọi, bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục chỉnh sửa hồ sơ xin việc.
Hai bạn cùng phòng cũng ghé lại.
Giọng Trần Tự vang lên, có chút khó chịu không dễ nhận ra:
“Linh Vãn, Vi Vi đang ở chỗ tôi, cô ấy khóc rất nhiều. Cô ấy nói em dẫn đầu bắt nạt cô ấy trong ký túc, em khiến tôi thật thất vọng. Bây giờ, em lập tức xin lỗi Vi Vi, trả lại những thứ đã lấy từ cô ấy, tôi sẽ cố khuyên cô ấy tha thứ cho em.”
Triệu Tình và Lý Mạn tức đến mức đập đùi. Tôi mỉm cười trấn an họ, tay vẫn gõ bàn phím:
“Nếu việc yêu cầu hợp lý, hợp pháp về chuyện hoàn trả tài sản mượn là ‘bắt nạt’, thì anh cứ gọi cảnh sát đi.”
Đầu dây bên kia như bị nghẹn, không ngờ tôi lại phản ứng thẳng thừng như vậy.
“Linh Vãn, Vi Vi nói em luôn thích tôi, bây giờ thấy tôi và cô ấy ở bên nhau nên mới khó chịu mà nhằm vào cô ấy. Nhưng tình cảm không thể cưỡng ép, em hiểu không?”
Tôi hiểu rất rõ.
Anh ta đang cố gắng gán cho tôi nhãn “vì yêu không được mà sinh hận”, để từ đó mọi hành vi của tôi đều bị gán mác ghen tuông.
Tôi ngừng gõ, nói rõ ràng, dứt khoát vào điện thoại:
“Trần Tự, một là, chút cảm tình tôi dành cho anh đã chấm dứt từ giây phút anh chọn Chu Vi. Anh không cần phải bận tâm nữa, cũng đừng tự cho là mình quan trọng.”
“Hai là, hành vi của Chu Vi hôm nay đối với tôi không phải tình cờ, mà là khiêu khích, khoe khoang, giẫm lên ba năm tình cảm chân thành của tôi để nâng cao bản thân. Tôi cắt đứt với cô ta, đòi lại những gì là của mình, chỉ là để cô ta hiểu: đừng lấy phép lịch sự của người khác làm sự nhu nhược.”
“Ba là,” tôi dừng lại một chút, giọng càng lạnh hơn, “các người yêu đương ra sao không liên quan đến tôi. Nhưng phiền anh quản cho tốt bạn gái mình, đừng để cô ta vì chột dạ mà ngồi thụp xuống đất khóc lóc như trẻ con ba tuổi, rồi kéo người đến dạy dỗ tôi, làm mất thời gian của tôi. Tôi rất bận, không có rảnh để góp mặt vào vở kịch tam giác tình yêu của các người.”
Nói xong, tôi không đợi phản hồi, trực tiếp cúp máy, rồi chặn luôn số.
Triệu Tình và Lý Mạn nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh như sao, như thể mới lần đầu quen tôi.
Lý Mạn là người phá vỡ sự im lặng trước, giơ ngón cái:
“Vãn Vãn, đỉnh quá!”
Triệu Tình cũng tròn mắt thán phục:
“Thật sự quá ngầu! Trần Tự chắc chưa từng bị ai vả mặt như vậy luôn!”