Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh, Ta Xé Nát Gian Phu Dâm Phụ
Chương 2
Bây giờ ả rõ ràng đang phải cầu cạnh người khác, vậy mà không những không thu lại vẻ ngang ngược ngày thường, trái lại còn càng thêm kiêu căng.
Nói ra những lời như vậy, còn ai dám đứng ra giúp ả?
Thế nhưng ngay sau đó, ta phát hiện mình đã sai.
Chỉ thấy nha hoàn thân cận của Tam phu nhân – Hồng Tú – từ ngoài viện vội vã chạy vào, vừa đến đã quỳ sụp trước mặt Đại phu nhân, gấp gáp đến mức gần như nói không ra hơi.
“Xin Đại phu nhân khai ân! Cầu người mau sai người cứu hỏa! Dù Tam phu nhân có đắc tội với người, nhưng lão gia vẫn còn ở trong đó!”
“Người xem lửa lớn thế này, cho dù chưa cháy vào trong, cũng sẽ bị khói hun đến ngạt mất!”
Hồng Tú quả là kẻ lanh lợi, biết rõ ở đây người có thể quyết định chính là Đại phu nhân.
Bị nàng ta khẩn cầu như vậy, trên mặt Đại phu nhân thoáng lộ vẻ do dự, hiển nhiên đã có phần dao động.
Thấy vậy, ta lập tức lên tiếng:
“Phu nhân, có lẽ chúng ta đã nghĩ nhiều rồi. Lão gia là người thế nào chứ? Nếu thật sự bị khói hun, ắt hẳn đã lên tiếng quở trách từ lâu. Nhưng hiện giờ bên trong lại hoàn toàn yên tĩnh, nói không chừng…”
Ta cố ý ngừng lại, khơi dậy sự tò mò của Đại phu nhân, rồi mới nói tiếp:
“Biết đâu lão gia đang mải mê chuyện gì đó, không muốn bị người ngoài quấy rầy.”
Ta cố tình nhấn nhá đầy ẩn ý, quả nhiên thấy sắc mặt Đại phu nhân trầm xuống, chút do dự ban nãy lập tức bị thay bằng sự chán ghét.
“Có điều…” ta chuyển giọng, làm ra vẻ suy nghĩ, “lời Hồng Tú nói cũng không sai, khói này quả thực rất nặng…”
Không đợi Đại phu nhân lên tiếng, ta quay người đi về phía kho chứa, kéo ra mấy bao cát, trực tiếp đổ quanh bên ngoài phòng của Tam phu nhân.
Chẳng mấy chốc đã đắp thành một dải tường cát dài, bao lấy khu vực đang cháy.
“Cát đất có thể ngăn lửa, như vậy phu nhân cũng không cần lo ngọn lửa lan rộng, làm tổn hại đến lão gia và Tam phu nhân.”
Khóe môi Đại phu nhân khẽ cong lên, bà gật đầu với ta, trong mắt lộ rõ vẻ tán thưởng.
Ta làm vậy, dĩ nhiên cũng có tính toán riêng — chỉ mong ngọn lửa cháy mạnh hơn nữa, để chuyện bên trong không thể giấu giếm.
Chỉ có Hồng Tú là sắc mặt trắng bệch, hai tay xoắn chặt góc áo.
Ta liếc nàng ta một cái, trong lòng hiểu rõ nàng đang lo lắng điều gì.
Nhưng ta vẫn giả vờ nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi:
“Hồng Tú muội muội, muội là nha hoàn thân cận của Tam phu nhân, lửa đã cháy lâu như vậy rồi, sao giờ muội mới từ ngoài viện chạy vào?”
Lời ta vừa dứt, lập tức thu hút ánh nhìn của Đại phu nhân.
Ánh mắt sắc lạnh của bà quét về phía Hồng Tú, giọng trầm xuống:
“Đúng vậy, vừa rồi ngươi ở đâu?”
Hồng Tú bị hỏi đến hoảng loạn, sắc mặt càng thêm tái nhợt, môi run rẩy, một lúc lâu mới miễn cưỡng đáp:
“Ta… ta vừa rồi… đau bụng… đi nhà xí…”
Nhìn dáng vẻ lúng túng muốn che giấu của nàng ta, ta thầm cười lạnh.
Đi nhà xí? Lừa ai chứ!
Rõ ràng nàng ta đứng ngoài canh chừng, phòng khi lão gia trở về thì lập tức báo tin, nên mới không có mặt trong viện.
Nói cho cùng, nàng ta chính là kẻ đứng gác cho Tam phu nhân và phu quân ta bên trong, đảm bảo bọn họ không bị phát hiện.
Chỉ tiếc, một mồi lửa của ta đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của họ.
Đại phu nhân nhìn nàng ta, hiển nhiên không tin cái cớ vụng về đó, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
Ngoài ta ra, tất cả mọi người ở đây đều đang mang trong lòng một nghi vấn
Lão gia vốn sủng ái Tam phu nhân, đến một chút ủy khuất cũng không nỡ để nàng chịu.
Vậy mà hôm nay lại im lặng đến lạ thường, không hề lên tiếng.
Chỉ có ta biết, người trong phòng vốn dĩ không phải lão gia.
Ta lập tức đổi sang vẻ mặt quan tâm, đưa tay đỡ Hồng Tú đứng dậy:
“Hồng Tú muội muội, muội đứng đây lo lắng cũng vô ích. Hay là muội đi một chuyến, giúp ta mời phu quân ta đến đây.”
Ta mỉm cười vô hại:
“Sau khi Tam phu nhân và lão gia ra ngoài, dù không bị bỏng, cũng khó tránh bị kinh sợ. Để phu quân ta chuẩn bị sẵn thuốc an thần thì hơn.”
Lời ta hợp tình hợp lý, nhưng Hồng Tú lại không hề động đậy.
Nàng ta… không dám đi.
Bởi vì nàng ta biết rõ, phu quân ta lúc này không ở ngoài — mà đang ở trong phòng kia!
Chỉ cần nàng ta đi tìm mà không thấy người, mọi chuyện sẽ lập tức bại lộ.
Trong khoảnh khắc, Hồng Tú đứng chết trân tại chỗ, hận không thể chưa từng xuất hiện.
“Không… không cần đâu… đêm đã khuya, e là Lưu đại phu đã ngủ rồi, không tiện làm phiền…”
“Làm gì có chuyện đó!” ta lập tức nói, giọng đầy “trung thành”, “Ta và phu quân nhận bổng lộc của lão gia, đương nhiên phải tận tâm làm việc. Dù có thức trắng một đêm, chúng ta cũng cam lòng!”
Ta nhìn chằm chằm vào Hồng Tú, sắc mặt nàng ta càng lúc càng trắng bệch:
“Ngược lại là ngươi, cứ liên tục thoái thác… chẳng lẽ muốn trì hoãn việc chữa trị cho lão gia và Tam phu nhân sao?”
Hồng Tú sợ đến mức hồn vía lên mây, nhưng không dám nói ra sự thật, chỉ biết lắc đầu liên tục.
Trong lòng ta dâng lên một cảm giác khoái trá khó tả.
Thậm chí còn có thể tưởng tượng ra phu quân ta lúc này bên trong đang hoảng loạn đến mức nào.
“Phu nhân chờ một chút, ta lập tức đi mời phu quân tới.”
Ta vừa định bước đi, đã bị Hồng Tú vội vàng chặn lại trước mặt:
“Ngươi không được đi!”
Cử chỉ bất thường này cuối cùng cũng khiến Đại phu nhân chú ý.
Ánh mắt bà chậm rãi đảo qua giữa hai chúng ta.
“Các ngươi đang làm loạn cái gì? Chỉ là gọi một đại phu đến, chẳng lẽ ta còn không sai khiến được sao?”
Đại phu nhân đã lên tiếng, nhưng Hồng Tú vẫn không chịu tránh ra, ánh mắt lảng tránh, rõ ràng là chột dạ.
Đúng lúc đó, trong phòng truyền ra giọng Tam phu nhân đầy gấp gáp:
“Lão gia đã nói rồi, không cần gọi Lưu đại phu! Nếu không muốn cứu hỏa thì đừng đứng chắn ở cửa nữa!”
Hai mệnh lệnh trái ngược đồng thời vang lên.
Trong chớp mắt, bầu không khí trong viện trở nên căng thẳng đến cực điểm.
Dưới làn khói đen cuồn cuộn, là cuộc đối đầu không tiếng gươm đao giữa hai người đàn bà.
Đám gia đinh đứng cứng đờ, tiến không được mà lui cũng chẳng xong.
Ngay lúc mọi người còn đang lúng túng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên
“Các ngươi tụ tập ở đây làm gì?”
Tất cả đồng loạt quay đầu.
Người đàn ông trên người còn vương mùi rượu, nhưng uy nghi vẫn không giảm — không ai khác ngoài lão gia.
Ông nhìn đám lửa đang cháy dữ dội, lại thấy mọi người chỉ đứng vây quanh mà không cứu hỏa, sắc mặt lập tức trở nên giận dữ.
“Các ngươi mù hết rồi sao? Không thấy phòng của Tam phu nhân cháy thành thế này à?! Mau cứu hỏa!”
Nói xong, ông càng thêm lo lắng:
“Tam phu nhân đâu? Đã ra ngoài chưa?!”
Tiếng quát của ông khiến đám gia đinh đang niệm kinh lập tức im bặt.
Tất cả đều chết lặng.
Nếu lão gia đang ở đây…
Vậy người trong phòng là ai?
Chỉ có ta — trong lòng đã sớm rõ ràng.