Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trêu Nhầm Quyền Thần, Bị Đòi Danh Phận
Chương 2
3.
Trở về phòng ngủ của mình, ta nhanh chóng tắm rửa thay y phục, xóa sạch mọi dấu vết.
Khi ta xuất hiện trước mặt mọi người lần nữa, lại là vị thế tử ăn chơi của Hầu phủ.
Linh Đang là thị nữ võ của ta, vì là nữ tử nên tiện kề cận hầu hạ.
Nàng cũng biết bí mật thân phận nữ nhi của ta.
“Bịch” một tiếng, Linh Đang quỳ xuống: “Thế tử! Nô tỳ đáng ch//ết! Là nô tỳ trúng kế bị người ta dẫn đi, mới khiến thế tử suýt nữa…”
Ta lại không trách nàng.
Nói thật…
Lúc này toàn thân ta nhẹ nhõm thoải mái.
Ta và Cố Trường Thanh đấu trí đấu dũng nhiều năm như vậy, hôm nay là lần duy nhất ta khiến hắn… khóc.
Cảm giác sung sướng khó hiểu này là sao đây?
“Đứng lên đi. Đúng rồi, tiền viện có động tĩnh gì không?”
Linh Đang đứng dậy, nghiêm túc đáp: “Thế tử, Cố đại nhân đang khắp nơi tìm một nữ tử. Nghe nói người đó đã lấy đi thứ quan trọng nhất của hắn.”
Linh Đang không lâu trước đã tìm được ta, nàng cũng nghe thấy động tĩnh, tự nhiên hiểu Cố Trường Thanh đã mất thứ gì quan trọng.
Ta gãi đầu: “Tên đó thật keo kiệt, ta đã để lại bạc rồi mà, cần gì phải dây dưa không buông?”
Linh Đang liếc ta một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thế tử… chỉ có tiểu quan mới nhận bạc thôi.”
Ta muốn nói lại thôi.
Được rồi, lần này là ta sai,
“Mười lượng đúng là hơi ít, Cố đại nhân ít nhất cũng đáng giá ngàn lượng.”
Lần này đến lượt Linh Đang cạn lời: “……”
Tiền viện một mảnh hỗn loạn.
Khi ta tới nơi, Cố Trường Thanh đang sai người triệu tập toàn bộ tỳ nữ trong phủ, cùng các tiểu thư khuê các đến dự yến hôm nay.
Hắn đã chỉnh tề y phục, sắc đỏ trên mặt cũng nhạt đi, nhưng môi vẫn còn sưng đỏ, nhìn kỹ còn thấy dấu răng.
Ánh mắt hắn quét tới, ta theo bản năng có chút chột dạ.
Nhưng ngay sau đó, ta mặt không đổi sắc bước tới.
Hắn nghi ngờ ai cũng được, tuyệt đối sẽ không nghi ngờ đến ta - dù sao trong mắt hắn, ta là nam nhân.
Hồi nhỏ ta hiếu thắng, từng có lần suýt kéo hắn đi thi xem ai… tiểu xa hơn.
May mà khi đó Cố Trường Thanh vừa kéo quần lên đã co giò chạy mất.
Ta gật đầu, cố ý trêu chọc: “Cố đại nhân, đây là sao vậy? Nghe nói ngài làm mất đồ? Rốt cuộc là mất cái gì? Ồ… sao trên môi ngài lại có dấu răng thế kia?”
Đôi mắt sâu thẳm của Cố Trường Thanh như muốn nuốt chửng ta.
Hắn hừ lạnh, giọng khàn đi: “Ta mất gì, không liên quan đến ngươi. Thẩm thế tử, đây là phủ của ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm!”
Hai chữ “chịu trách nhiệm” khiến ta giật mình.
May mà lúc này, Cố Trường Thanh đang quét mắt nhìn đám nữ tử, không nhận ra sự khác thường của ta.
Ta giả vờ quan tâm: “Cố đại nhân cứ nói rõ xem, rốt cuộc ngài đang tìm cái gì? Ngài nói cụ thể một chút, ta mới giúp được.”
4.
Cố Trường Thanh nhắm mắt lại.
Cũng phải thôi.
Với người cao không với tới như hắn, sao có thể dễ dàng nói ra… thứ hắn đánh mất gọi là “trinh tiết”.
Ta thấy bàn tay buông bên hông hắn, lúc siết chặt, lúc buông lỏng, lặp đi lặp lại.
“Ta muốn tìm một nữ tử trên người có mùi rượu!”
Cố Trường Thanh quả không hổ là quyền thần lạnh lùng, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, lại nói: “Nữ tử đó tuổi không lớn, dáng người mảnh mai, cao khoảng đến vai ta.”
Ôi chao.
Cho dù hắn ở thế bị động, lại còn bị bịt mắt, vậy mà phán đoán vẫn chính xác đến vậy!
May mà ta đã tắm rửa thay y phục rồi.
Ở đây toàn là tiểu thư khuê các, đương nhiên không ai uống rượu mạnh.
Cố Trường Thanh cũng không thể tự mình đi ngửi từng người.
Ta nhìn Linh Đang: “Ngươi đi kiểm tra xem, vị cô nương nào trên người có mùi rượu.”
Linh Đang là võ tỳ thân cận của ta, mà ta và Cố Trường Thanh lại đấu nhau nhiều năm, hắn biết rõ nàng là người thẳng tính.
Vì vậy, Cố Trường Thanh còn đặc biệt chắp tay với Linh Đang: “Làm phiền Linh Đang cô nương, chuyện này với ta… vô cùng quan trọng.”
Đôi mắt đen láy của Linh Đang xoay chuyển, cố nén cười, tiến lên kiểm tra từng tiểu thư một.
“Cố đại nhân, trên người các vị tiểu thư… đều không có mùi rượu.”
Tiếp theo, đến lượt tỳ nữ trong phủ.
Linh Đang tiếp tục kiểm tra.
Trong lúc đó, ta lén quan sát Cố Trường Thanh.
Một tay hắn đặt ra sau lưng, các khớp ngón tay bị hắn siết đến kêu răng rắc. Tay còn lại thì như vô tình chống lên chậu cây bên cạnh.
Sao vậy?
Hắn… mệt rồi à?
Ta ít nhiều có chút áy náy, tự tay bê một chiếc ghế thái sư tới: “Cố đại nhân, mời ngài ngồi. Đồ đã mất thì cứ từ từ tìm, không cần gấp.”
Dù sao… cũng không thể tìm lại được nữa.
Lúc này, tiểu quận vương nửa say bước ra: “Thẩm thế tử, ngươi với Cố đại nhân xưa nay không hợp nhau, hôm nay lại thân thiện thế này, hề hề hề…”
Tên này cười ngốc nghếch.
Còn ta thì cứng đờ như tượng đá.
Không phải bị nhìn thấu rồi chứ?
Ta liếc sang Cố Trường Thanh, may mà lực chú ý của hắn hoàn toàn không đặt trên người ta.
Ta thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ta đã “làm” người ta đến mức đó rồi, đương nhiên phải đối xử tốt với hắn một chút.
Rất nhanh, Linh Đang báo lại kết quả: “Cố đại nhân, tỳ nữ trong Hầu phủ cũng không ai uống rượu.”
Ta tiếp tục âm thầm quan sát.
Chỉ thấy Cố Trường Thanh hít sâu, lồng ngực khẽ phập phồng.
Nhìn kỹ… trên cổ hắn còn có dấu hôn.
Để hoàn toàn rũ sạch liên quan, ta giả vờ kinh ngạc: “Cố đại nhân, vết đỏ trên cổ ngài là sao vậy? Không lẽ bị muỗi đốt à?”
Cố Trường Thanh liếc xéo ta: “Thẩm Ninh, đồ của ta mất ở phủ ngươi. Hiện tại, ta có lý do nghi ngờ… là do người trong phủ ngươi làm. Sau khi yến tiệc kết thúc, ta sẽ tiếp tục tra xét.”
Quả nhiên hắn thông minh.
Trực tiếp loại trừ các tiểu thư khuê các.
Một là bên nữ tịch không có rượu mạnh; hai là các tiểu thư sẽ không nói lời phóng túng như vậy.
Ta cười gượng, cố chịu đựng cơn đau nhức toàn thân, liều mình “tiếp khách”:
“Được, ta sẽ toàn lực phối hợp với Cố đại nhân.”