Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trăng tròn viên mãn
Chương 2
Nói xong, ta thuận tay cài đóa hoa ấy lên tai thị vệ Triển, người đang cúi đầu trước mặt ta.
“Đừng để ta dễ dàng tìm được ngươi.
Nếu không… sẽ chết rất thảm.”
Ta nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, chớp mắt với hắn một cái.
“Giờ ai gia đã là Thái hậu, đừng gọi ta là tiểu thư nữa.”
Nói xong, ta vòng qua hòn giả sơn, đi đến chỗ mấy tiểu cung nữ vừa đứng ban nãy.
Quả nhiên, dưới đất rơi lại hai trang thoại bản.
Đám nha đầu này, đúng là bất cẩn thật.
Ta cúi người nhặt tờ giấy lên.
Không cần nhìn cũng biết, đây nhất định là hồi thứ ba mươi tám của 《Hoàng đế tuấn tú yêu thầm Thái hậu kiều kiều》 ta vừa viết đêm qua.
Đi thêm mấy bước, Hạnh Nhi mới từ hành lang bên cạnh quay lại bên ta.
Ta vừa tiếp tục đi về tẩm điện, vừa cuộn tờ giấy trong tay lại.
Vừa cuộn xong, đang định đưa cho Hạnh Nhi, thì vừa rẽ góc đã đụng phải Tiêu Khải.
“Mẫu hậu vừa đi đâu vậy?”
Tiêu Khải mặc trường bào màu huyền, đứng cách ta không xa.
Phải thừa nhận, trên người hắn quả thật có uy lực áp chế của bậc đế vương.
Ta đứng yên tại chỗ, sắc mặt không đổi:
“Tùy tiện đi dạo thôi, nghe nói trong vườn hoa sen nở rồi.”
“Ồ?”
Tiêu Khải nhấc chân tiến về phía ta, ánh mắt rơi xuống tay ta.
“Nếu mẫu hậu thích, ngày mai nhi thần sẽ cho người dời cả ao sen vào Từ Ninh Cung.”
Không cần thiết đến vậy.
Nhưng ta còn chưa kịp mở miệng, vừa ngẩng đầu đã thấy hắn đứng ngay trước mặt mình.
Đến khi ta kịp phản ứng, tờ giấy cuộn trong tay đã rơi vào tay hắn.
“Không biết là tiểu cung nữ nào đánh rơi. Hoàng đế nếu rảnh, vẫn nên chỉnh đốn lại hậu cung thì hơn.”
Ta ra tay trước, vẻ mặt hoàn toàn không chút chột dạ.
Tiêu Khải nhướng mày.
“Mẫu hậu biết bên trong viết gì sao?”
Hắn khẽ vẫy vẫy tờ giấy trong tay.
Biết chứ, còn thuộc làu làu.
Hồi ba mươi tám này chính là chương ta viết ưng ý nhất.
Ta nhìn đôi mắt như cười như không của hắn, ho khẽ một tiếng:
“Liếc qua một chút, không chịu nổi để nhìn.”
“Ồ?”
Ý cười trong mắt hắn dường như càng đậm hơn, hắn thu tờ giấy vào tay áo.
“Vậy để nhi thần mang về xem thử.”
……
Cả đời này ta sẽ không bao giờ viết chữ trước mặt hắn nữa.
“Nếu mẫu hậu đã ngắm hoa xong, vậy để nhi thần tiễn mẫu hậu về.”
Tiêu Khải cười, nghiêng người nhường lối.
Ta gật đầu, nhấc chân tiếp tục đi về phía tẩm cung.
Tiêu Khải theo sau ta, giữ khoảng cách đúng một bước.
Suốt đường đi, không ai nói gì.
Cho đến khi sắp đến tẩm cung, hắn mới cất tiếng:
“Sau này, mẫu hậu vẫn là đừng ra khỏi Từ Ninh Cung thì hơn.”
Ta dừng lại, quay đầu nhìn hắn.
“Ngươi định giam lỏng ta sao?”
Hắn cười, đôi mắt đen như mực.
Ngay sau đó, hắn cúi đầu, ghé sát bên tai ta thì thầm:
“Nhi thần chỉ là… lo cho sự an toàn của mẫu hậu thôi.”
4.
Tiêu Khải thật sự dời cả hồ sen vào Từ Ninh Cung cho ta.
Cũng thật sự giam lỏng ta trong Từ Ninh Cung.
Cung nhân ngoài điện bị hắn thay toàn bộ một lượt.
Đám người bị thay đi đâu, ta cũng không biết.
Ngày Tiêu Khải đến thỉnh an, ta ném thẳng nghiên mực về phía hắn.
Hắn không né.
“Không biết ai gia phạm phải tội gì, mà hoàng đế lại muốn giam lỏng ai gia?”
Ta bật cười, giọng nói không mang chút công kích nào.
Rầm một tiếng, nghiên mực đập trúng vai hắn.
Hắn đến nhíu mày cũng không.
Ta nhìn hắn thong thả cúi người nhặt nghiên mực lên, rồi từng bước từng bước đi về phía ta.
“Mấy hôm trước trong cung xuất hiện thích khách, nhi thần làm vậy đều là để bảo vệ mẫu hậu.”
Hắn đặt nghiên mực trở lại án của ta.
Thích khách cái rắm.
Ta lười biếng dùng bút vẽ một nét trên giấy:
“Hoàng đế đúng là hiếu thuận.”
Thấy Tiêu Khải thản nhiên ngồi xuống đối diện ta, ta ngước mắt nhìn hắn.
“Nghe nói gần đây bên cạnh hoàng đế có một cung nữ rất thú vị.”
Ta chống đầu bằng một tay, nói như không để tâm.
“Chi bằng điều nàng ấy đến đây, giúp ai gia giải khuây.”
Ta không nói bừa.
Hôm qua trên đường đi gặp thị vệ Triển, ta nghe mấy cung nữ bàn tán chuyện này.
Nói rằng bên cạnh Tiêu Khải xưa nay chưa từng có cung nữ, vậy mà hai ngày trước không biết từ đâu xuất hiện một người.
Cung nữ ấy nhất định không tầm thường.
Có thể ở lại bên Tiêu Khải, hẳn là người đặc biệt đối với hắn.
Không ngờ, hắn chẳng cần nghĩ, liền cười đáp:
“Được.”
Trong mắt hắn có ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, như thể chỉ cần ta không mở miệng bảo hắn thả ta ra, thì dù ta có muốn sao trên trời, hắn cũng có thể mang đến cho ta.
“Người… không giận sao?”
Hạnh Nhi tiếp tục mài mực cho ta, đến khi thấy Tiêu Khải đã đi xa mới nhỏ giọng hỏi.
Ta hất tờ giấy vừa vẽ loằng ngoằng sang một bên, lộ ra thoại bản viết dở.
Tiếp tục cúi đầu viết.
“Giận cái gì? Giận hắn giam lỏng ta?”
Ta cong môi cười.
“Ra được Từ Ninh Cung thì cũng không ra được hoàng cung, có khác gì nhau?”
“Huống chi, thứ ta muốn từ trước đến nay chưa từng là rời khỏi hoàng cung.
Giờ không cần ra ngoài, vẫn có cách khiến những kẻ đó chết không toàn thây, ta giận làm gì?”
Sự cố chấp không che giấu trong mắt Tiêu Khải, tuy khó hiểu, nhưng lại khiến ta rất vừa lòng.
Một con dao khỏi cần mài đã sắc bén.
Ai mà không thích chứ?
Tiêu Khải xưa nay nói được làm được.
Sau bữa trưa, ta chợp mắt một lúc.
Vừa mở mắt ra, đã thấy một tiểu cung nữ quỳ cách đó không xa.
“Ngẩng đầu lên cho ta xem.”
Giọng ta mang theo sự uể oải sau khi tỉnh ngủ.
Có lẽ vì thế mà ta trông chẳng có chút uy nghi nào.
Nên tiểu cung nữ ấy mới dám dùng đôi mắt như nai con, không kiêng dè đánh giá ta.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt nàng, ta dường như hiểu vì sao nàng có thể ở lại bên Tiêu Khải.
Dung mạo nàng rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt ấy.
Linh động hơn ta không biết bao nhiêu.
Có lẽ… ta từng có đôi mắt như vậy.
Chỉ là ta không nhớ rõ nữa.
Sau khi chết rồi sống lại, rất nhiều chuyện ta đều không còn nhớ.
“Nhìn cái gì?”
Ta nửa nằm trên nhuyễn tháp, một tay chống đầu.
Tiểu cung nữ buột miệng:
“Thật sự có Thái hậu.”
Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng che miệng.
Câu này là ý gì?
Cả Đại Chu này ai không biết có ta — một Thái hậu mười sáu tuổi?
Trong hoàng cung này, ai không biết ta chính là nguyên mẫu của 《Hoàng đế tuấn tú yêu thầm Thái hậu kiều kiều》?
“Sao? Ai gia còn có giả nữa à?”
Ta nhận tách trà Hạnh Nhi đưa tới, nhấp nhẹ một ngụm.
Tiểu cung nữ vội lắc đầu, đánh bạo quỳ tiến thêm mấy bước về phía ta.
Rồi lại ngẩng đầu nhìn ta.
Như thể lúc này mới nhìn rõ, gương mặt bừng tỉnh:
“Thì ra là vậy.”
“Lớn gan!”
Hạnh Nhi đặt tách trà xuống bàn thấp bên cạnh, quát một tiếng.
Nàng bình thường trước mặt ta thì rụt rè, nhưng trước người khác lại có vài phần khí thế.
Ta phất tay, bảo nàng không cần.
“Thì ra là sao?”
Ta bỗng thấy tiểu cung nữ này thật thú vị.
Quả đúng như lời các cung nữ nói — to gan mà thú vị.
Tiểu cung nữ chớp chớp mắt, không dám nói.
Ta khẽ cong môi:
“Nói đi, ai gia sẽ không trị tội ngươi.”
Nghe vậy, nàng lại quỳ tiến thêm mấy bước, gần như sắp sát đến trước mặt ta.
“Trước khi rời cốc, ta nghe các sư tỷ nói trong cung có một vị Thái hậu nhỏ hơn bệ hạ hai tuổi, ta chỉ coi là chuyện đùa, không ngờ lại là thật.”
Ta hơi nhíu mày:
“Rời cốc? Cốc nào? Ngươi không phải là cung nữ của hoàng đế sao?”
“Không phải.”
Nàng lắc đầu.
“Ta là dược nữ của Dược Vương Cốc, là bệ hạ bỏ ra vạn kim mời ta đến.”
5.
Dược Vương Cốc?
Cái tên này… quen quen.
Dường như có vài mảnh ký ức vụn vỡ lướt qua trong đầu ta, rồi một cơn đau dữ dội ập đến.
Ta ôm lấy thái dương, chỉ cảm thấy vừa choáng vừa đau.
Trong chốc lát, bóng người xung quanh đều hóa thành tàn ảnh, ta lắc đầu một cái, rồi trợn mắt ngất đi.
Sau đó là cảm giác trôi nổi hư vô.
Hai năm trước, ta cũng từng trải qua cảm giác như thế.
Khi ấy xung quanh ồn ào náo loạn, chỉ nghe có người hét lớn:
“Tiểu thư rơi xuống nước rồi!”
Vô số hình ảnh như đèn kéo quân lần lượt hiện ra — đó hẳn là những ký ức ta đã đánh mất.
Nhưng ta còn chưa kịp nắm lấy, ý thức đã như bị ai đó kéo mạnh xuống, rơi thẳng vào thân thể.
Không còn sự ồn ào của ảo cảnh.
Bên tai ta tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ hơi thở của từng người xung quanh.
Ta ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm, xen lẫn mùi máu tanh.
Là mùi của Tiêu Khải.
“Bệ hạ, long thể quan trọng.”
Người lên tiếng là lão thái giám Triệu Đức Thịnh bên cạnh Tiêu Khải.
Cũng chỉ có hắn mới dám nói chuyện với Tiêu Khải như vậy.
Tiêu Khải không đáp.
Một lát sau, ta cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng được đưa vào miệng.
Không kịp suy nghĩ, cơ thể theo bản năng nuốt sạch.
Rõ ràng đã uống không ít, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.
Như hạn hán gặp mưa lành.
Cơn khát không thể khống chế khiến ta ngồi bật dậy, men theo mùi máu, cắn mạnh xuống.
Ta không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe Triệu Đức Thịnh hít mạnh một hơi.
“Bệ hạ…”
Tiêu Khải quát lạnh:
“Cút ra ngoài!”
Tiếng bước chân do dự cuối cùng vẫn xa dần, rồi biến mất theo tiếng đóng cửa.
Ta chẳng để tâm đến gì khác, chỉ chuyên tâm hút máu.
Rất lâu sau, thân thể ta mới như cỏ cây đầu xuân, dần dần hồi sinh.
Đầu óc vốn còn mơ hồ, khi nhìn rõ cảnh trước mắt, ta hoàn toàn tỉnh táo.
Vẫn là Từ Ninh Cung quen thuộc.
Chỉ là lúc này, tay phải của Tiêu Khải đang bị ta ôm chặt trong ngực, trên đó loang lổ vết máu — toàn là chứng cứ phạm tội của ta.
Ta vội vàng buông tay hắn ra, ánh mắt nhất thời không biết nên đặt vào đâu.
Dù ta đã quen với việc mỗi tháng phải uống một bát máu để sống, nhưng ôm người mà gặm thế này thì đúng là lần đầu.
Huống chi… đối phương còn là đứa con hiếu thuận của ta.
Nghĩ thế nào cũng thấy mất mặt.
Trong điện yên lặng một cách quái dị một lúc, ta liếc thấy vết thương trên tay hắn vẫn đang rỉ máu.
Theo phản xạ, ta cầm lấy chiếc khăn bên giường, ấn lên vết thương.
Ngay lúc ấy, tiếng cười của Tiêu Khải vang lên trên đỉnh đầu ta.
Ta ngẩng lên nhìn hắn.
Ánh nến phía sau chiếu lên người hắn, kéo dài bóng dáng xuống đất, đồng thời che khuất một nửa chân mày và ánh mắt của hắn trong bóng tối.
Ta chỉ mơ hồ thấy trong mắt hắn có một tia sáng nhỏ, mang theo ý cười.
Khóe môi hắn cong lên:
“Đau lòng sao?”
Giọng nói dịu dàng pha trêu chọc, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng khi nãy bảo Triệu Đức Thịnh cút đi.
Ta khéo léo dùng khăn quấn quanh cánh tay hắn một vòng, thắt nút xong mới nói:
“Máu tốt như vậy, lãng phí thì đáng tiếc.”
“Phải.”
Hắn cúi đầu nhìn nút thắt ta buộc, cười nói:
“Chỉ có thể cho ngươi dùng.”
Câu nói của ta vốn chỉ là thuận miệng chặn họng hắn.
Hắn đáp lại như vậy, lại khiến ta giống như thật sự bá đạo đến thế.
Hơn nữa, hắn không dùng kính xưng, nghe vào liền mang theo một thứ mập mờ khó nói.
Ta nhất thời không biết phản ứng ra sao, chỉ nhíu mày hỏi:
“Ta rốt cuộc là bị làm sao vậy?”
Rõ ràng trước đó đều ổn.
Suốt hai năm qua cũng chưa từng có dị trạng, sao đột nhiên lại ngất đi?
Tiêu Khải thong thả lấy ra một chiếc khăn tay từ tay áo, vừa lau vết máu nơi khóe môi ta vừa giải thích:
“Có lẽ là dạo này chép kinh hơi mệt.”
Nghe vậy, ta chột dạ liếc nhìn án thư ngoài điện.
Rồi lại làm như không có chuyện gì, nhìn hắn một cái.
Sắc mặt hắn bình thường, xem ra chưa từng lật qua kinh thư ta chép.
Hẳn chỉ là tùy tiện tìm một lý do để qua loa với ta.
Ta nhìn quanh một vòng, nhớ lại trước khi ngất là vì gặp dược nữ của Dược Vương Cốc.
Dược Vương Cốc.
Rất quen, nhưng dù thế nào cũng không nhớ ra.
Ta đưa tay xoa trán.
Tiêu Khải thấy vậy, sắc mặt thoáng hoảng, quan tâm hỏi:
“Lại đau sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Dưới ánh nến, hắn dường như cũng có tàn ảnh.
Ta lắc đầu, vài hình ảnh mơ hồ lướt qua trong đầu.
Dù không nhìn rõ là gì, nhưng ta rất chắc chắn…
Những hình ảnh đó, nhất định có liên quan đến Tiêu Khải.