Trăm Năm Sau, Em Vẫn Chọn Anh

Chương 5



13

Jose luôn biết Aileen hận anh.

Cô gái ấy rõ ràng mang gương mặt giống hệt người đó, nhưng lại khác xa ký ức của anh.

Lần đầu anh nhìn thấy cô, cô tóc tai rối bời, gầy trơ xương.

Toàn thân ướt sũng vì vừa bơi qua dòng sông xiết, rồi lê thân thể đầy thương tích leo lên vách đá dựng đứng, cuối cùng kiệt sức ngã xuống trước cổng lâu đài.

Cô gần như điên cuồng, kiễng chân gõ mạnh lên cánh cửa nặng nề ấy.

Cầu xin chủ nhân bí ẩn của lâu đài mở lòng thương, cứu lấy gia đình và ngôi làng của cô.

Ngôi làng ven đô ấy, anh không hề xa lạ.

Bệnh dịch hoành hành trong vương quốc, xác chết nằm la liệt.

Tốc độ cứu người vĩnh viễn không nhanh bằng tốc độ lan của dịch.

Là làng đầu tiên bị nhiễm bệnh ở ngoại thành, so với việc chờ người dân chạy tán loạn, gieo rắc cái chết cho giới quý tộc trong thành…

Chi bằng để họ không còn cơ hội nào để bỏ chạy.

Jose đứng sau cánh cửa, khuất trong bóng tối, sắc mặt không vui không buồn.

Đó là năm thứ một trăm kể từ ngày người anh yêu qua đời.

Cô không thất hứa - cô thật sự xuất hiện trước mắt anh.

Nhưng cô lại chẳng hề biết gì, chỉ cầu xin anh làm một vị cứu thế tốt lành.

Mà anh bất lực.

Aileen chờ ngoài cửa suốt cả đêm.

Đến khi thân thể cô bắt đầu lở loét, trong đêm lên cơn sốt cao, hấp hối.

Cô nghĩ: như vậy cũng tốt.

Cho dù không ai cứu được họ, nhưng nếu có thể được chôn cùng gia đình, người yêu và tất cả những gì cô trân trọng…

Cũng coi như một kiểu đoàn tụ.

Ngay trước lúc cô mất ý thức, một cơn đau buốt như dao đâm xộc vào cổ.

Cô còn nghĩ hóa ra thần chết cầm lưỡi liềm thật.

Thì ra lưỡi liềm ấn xuống cổ đau thế này.

Rồi cô rơi vào địa ngục.

Cả người như bị lửa thiêu, rồi lại bị băng lạnh đâm xuyên.

Giây trước cô rơi vào dung nham, bị đốt thành tro.

Giây sau lại bị mười vạn cây kim bạc xuyên qua từng tấc da.

Cô đau đến mức muốn thét lên, nhưng mở miệng không phát nổi âm nào.

Cô không hiểu.

Cả đời cô làm điều tốt, sao Chúa lại để cô xuống địa ngục?

Cho đến khi cô mở mắt.

Thì ra kéo cô xuống địa ngục không phải Chúa.

Mà là sinh vật nửa người nửa quỷ trước mặt.

Hắn nói hắn tên là Jose Turinan, đã đợi cô tròn một thế kỷ.

Và thứ đầu tiên cô tặng hắn là một cái tát.

Tại sao cứu cô?

Tại sao chỉ cứu một mình cô?

Người yêu cô, gia đình cô, bạn bè cô - tất cả đều hóa thành vong hồn trong hố chôn tập thể.

Hắn tại sao phải để cô sống?

Tại sao biến cô từ một người lương thiện thành một con quái vật bị người người nguyền rủa?

Đừng kể mấy câu chuyện tiền kiếp rẻ tiền nữa.

Cô không còn là đứa trẻ ba tuổi tin vào cổ tích.

14

Những ngày sau đó, cô tìm đủ mọi cách để tự kết thúc mạng sống.

Nhưng gã đàn ông kia - như một con quỷ - luôn bám lấy cô, luôn nhanh hơn cô một bước.

Anh run rẩy ôm cô, khẩn cầu: “Có lẽ em không tin… nhưng anh không chịu nổi việc mất em lần thứ hai.”

Cô điên cuồng giãy giụa, gào mắng: “Đồ lừa đảo! Nếu anh thật sự yêu tôi thì đã để tôi đi rồi! Anh chỉ là một kẻ hèn nhát và ích kỷ!”

Nhưng anh vẫn giữ dáng vẻ bình thản như không chút gợn sóng.

“Nếu như vậy có thể khiến em ở lại, vậy anh sẽ là thế.”

Ghê tởm.

Ghê tởm đến cực điểm.

Cô cầm dao cứa lên da anh.

“Anh biết rõ tôi hận anh đến tận xương tủy.”

Anh lại cười như kẻ điên.

“Hận thấu xương hay yêu thấu xương… thì khác gì nhau đâu?”

“Em yêu, anh sống quá lâu rồi… đến mức chẳng phân biệt nổi nữa.”

Một lần, cô thật sự suýt thành công.

Cô dùng súng bắn xuyên tim mình.

Nhưng anh vẫn cứu cô về.

Dùng máu của mười xác chết không đầu.

Miệng còn thì thầm thứ gì cô chẳng hiểu: “Em nghĩ anh sẽ đứng nhìn em bỏ anh lần thứ hai bằng đúng cách ấy sao?”

Cô chỉ ngơ ngác nhìn anh.

Không chỉ không hiểu lời anh, mà ngay cả con người anh cô cũng không nhận ra nữa.

Vết thương quá lớn làm trí nhớ cô rối loạn.

Cô quên cả hận thù.

Quên luôn cả anh.

Cô chỉ ngẩn ngơ hỏi: “Anh… là ai?”

Người đàn ông đeo nửa mặt nạ trắng sững sờ thật lâu.

Như trải qua cả một thế kỷ, cuối cùng anh đưa tay nắm lấy tay cô, ánh mắt nhu hòa.

“Anh là Jose Turinan, và…”

“Là người yêu của em.”

15

Tình yêu đổi bằng lời nói dối - đúng là uống độc thay rượu.

Nhưng anh lại cam tâm.

Cho dù cô sẽ nhớ lại, thì đã sao?

Điều anh muốn chỉ là hiện tại.

Chỉ là được nghe cô nói cô yêu anh.

Thật hay giả - thì có quan trọng gì đâu.

Dù trăm năm trước, anh cũng chưa từng phân biệt được thật - giả.

Hơn nữa, giấc mộng đẹp đẽ ấy còn kéo dài lâu hơn anh tưởng.

Họ có một đứa con.

Một đứa trẻ giống y như cô của trăm năm trước.

Có năng lực biến điều ước thành hiện thực.

Không ai có thể không yêu con bé.

Ngay cả khi Aileen lấy lại ký ức, cô cũng không nỡ làm tổn thương trái tim thiên thần của con bé.

Thế nên họ tiếp tục sống bên nhau, lạnh nhạt ngoài mặt, hòa thuận trước mặt con.

Cố gắng diễn trọn vai một cặp vợ chồng bình thường trong quãng thời gian ít ỏi con bé còn sống.

Vì nếu trên đời này có thứ gì khiến Aileen hạnh phúc…

Thì đó chính là Eve được khỏe mạnh và vui vẻ mãi mãi.

Cô đã trải qua mất mát của cả gia đình một lần.

Cô không thể chịu nổi việc phải mất thêm một đứa con trong tương lai có thể đoán được.

Eve lớn rất chậm, nhưng sức khỏe ngày càng yếu.

Cô luôn u sầu, nhưng trước mặt con bé vẫn cố nở nụ cười.

Cho đến sinh nhật năm đó, khi Eve nằm trên giường bệnh, Jose đã đưa ra một quyết định.

Anh nghĩ, nếu năng lực ấy có thể hại con bé…

Thì cũng có thể cứu con bé.

“Cha có một điều ước.”

Anh quỳ xuống cạnh giường nhỏ, nắm lấy bàn tay mềm mại của con gái, giọng dịu dàng.

“Cha muốn Eve có thể mãi mãi ở bên mẹ, luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.”

Con bé chớp mắt, lắc đầu.

“Cái đó khó lắm đó.”

Trong căn phòng ấm, ánh nến lay động nhẹ.

Giọng đàn ông trầm thấp lại vang lên: “Cha có thể trả bất kỳ giá nào, kể cả tính mạng.”

Con bé nghiêng đầu.

“Đổi mạng thì không khó đâu.”

“Điều kiện của con khó hơn rất nhiều, nhiều… rất nhiều.”

Nó dang hai tay ra đo, “giống như… nhiêu đây!”

Jose ngẩn ra.

“Vậy điều kiện của con là gì?”

Đôi mắt trong veo của đứa bé khẽ chớp, sáng long lanh.

“Con muốn… con muốn…”

Giọng nó nhỏ dần.

“Con muốn ba mẹ hòa thuận lại, đừng cãi nhau sau lưng con nữa.”

Khi tôi mở mắt lần nữa, khóe mắt tôi vẫn còn vương giọt nước chưa kịp khô.

Jose vừa đọc xong đoạn cuối của cuốn truyện tranh.

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt mang theo vẻ nghi hoặc: “Em làm sao vậy?”

Tôi khó mà diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này.

Một giây trước tôi còn nằm trong lòng anh, tim bị đạn xuyên qua, thân thể hóa thành tro bụi.

Vậy mà giây tiếp theo, Eve đang ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi, hờ hững nghe bố đọc truyện, còn len lén bắt đầu ngủ gật.

Cuối cùng tôi đã nhớ ra rồi.

Đây chính là ngày tôi xuyên về trăm năm trước.

Ngày chúng tôi tụ họp để mừng sinh nhật Eve.

Tôi mỉm cười nhợt nhạt: “Không sao, vừa rồi hình như em nằm mơ.”

Jose lo lắng đứng dậy: “Ác mộng sao?”

Tôi nhìn vào gương mặt anh, bất giác ngẩn người.

Ngày mới gặp, anh như một kẻ điên từ địa ngục bò ra.

Cố chấp, đáng sợ, cứ khẳng định tôi là người anh yêu cách đây trăm năm.

Tôi luôn nghĩ đó chỉ là cái cớ anh bày ra để bắt tôi bên cạnh.

“Aileen?”

Anh đưa tay thử nhiệt độ trên trán tôi, vẻ mặt đầy lo âu.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không, không hẳn là ác mộng.”

Rồi tôi trở tay, khẽ nắm lấy đầu ngón tay anh.

“Em mơ thấy… em yêu anh.”

Ánh mắt anh khẽ run lên, như không dám tin mình nghe đúng.

Tôi siết nhẹ ngón tay anh, kéo anh cúi thấp xuống gần tôi hơn.

Đôi mắt anh giống như biển lớn cuồn cuộn, sâu không thấy đáy.

Tôi nghe thấy giọng mình mang theo tiếng cười dịu dàng.

“Anh yêu.”

“Anh có muốn biến giấc mơ thành sự thật không?”

(Hết)

 

Chương trước
Loading...