Tổng Tài Nhà Tôi Rất Dính Người

Chương 2



4.

Tôi ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt sâu xa của Tưởng Lăng Phú.

Trong lòng giật thót.

Không phải bị phát hiện rồi chứ.

May mà Tưởng Lăng Phú chỉ cong môi cười thân thiện với tôi.

Rồi dời tầm mắt đi.

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Lại nghe Tưởng Lăng Phú nói: “Hứa tiểu thư, đây là lần đầu tiên tôi thấy em trai mình thích một người đến vậy.”

“Cho nên, mong cô hao tâm giúp nó nhiều hơn, có điều kiện gì cô cứ nói với tôi.”

Vừa nói.

Tưởng Lăng Phú lại cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt, vừa cười vừa gắp thêm một đũa thức ăn cho tôi.

Mắt tôi trợn tròn.

Bao nhiêu lời định nói đều mắc kẹt ở cổ họng.

Ông anh này có biết phép lịch sự không vậy.

Sao cứ thích gắp đồ ăn cho người khác thế.

Tôi miễn cưỡng nở nụ cười.

Cuối cùng vẫn nhịn không nổi mà đặt đũa xuống.

“Tưởng tiên sinh……”

Tưởng Lăng Phú ngắt lời tôi: “Không cần khách sáo như vậy, gọi tên tôi là được.”

“Hứa tiểu thư, trên đường đến đây tôi có chuẩn bị cho cô một món quà nhỏ, hy vọng cô sẽ thích.”

Tôi rất kinh ngạc.

Hai tay nhận lấy chiếc hộp anh ta đưa.

Nhẹ nhàng mở ra…

Oa.

Bà nội tôi chắc sẽ thích lắm.

Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, sợ Tưởng Lăng Phú nhìn ra một tia ghét bỏ: “Cảm ơn anh, Tưởng tiên sinh, tôi rất thích, ánh mắt của anh thật tinh tế.”

Tưởng Lăng Phú không hề bất ngờ, thong thả bắt chéo đôi chân dài, đáy mắt thoáng qua một tia khinh miệt: “Cô thích là được.”

Anh ta nhàn nhạt nói.

Tôi vội vàng cất món quà vào túi xách.

Thôi vậy.

Cứ giữ trước đã.

Vừa hay quà mừng thọ tám mươi tuổi của bà nội tôi còn chưa có mua.

5.

Ăn tối xong.

Tưởng Lăng Phú không cho tôi cơ hội từ chối, trực tiếp lái xe đưa tôi về nhà.

Trong xe yên tĩnh đến mức gần như quỷ dị.

Tôi nhắm chặt mắt giả vờ ngủ.

Hoàn toàn không chú ý rằng.

Người bên cạnh tôi, Tưởng Lăng Phú, đã rơi vào trầm tư.

Anh ta đang suy nghĩ miên man.

Không hiểu sao lại nhớ đến câu trên mạng nói rằng “ngủ ngon” có nghĩa là “yêu em”.

Chắc chắn con nhóc này sẽ nói ngủ ngon với mình thôi, mấy trò của con gái nhỏ cũng chỉ có vậy.

Anh ta dĩ nhiên có thể rộng lượng cho cô gái này một cơ hội nói ngủ ngon.

Nhưng nếu cô vì thế mà quá hưng phấn, làm ra hành động mạo phạm mình, anh ta cũng sẽ không khách khí.

Tưởng Lăng Phú đạp phanh.

Ngón tay thon dài gõ nhịp lên vô lăng.

Như đang chờ đợi điều gì đó.

Tôi mặc kệ anh ta chờ cái gì, ném lại một câu “cảm ơn”, rồi co giò chạy khỏi bầu không khí khiến tôi khó chịu kia.

Đến khi Tưởng Lăng Phú nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Trong xe chỉ còn lại mình anh ta.

Câu ngủ ngon của anh ta đâu?

Một cảm xúc khó nói thành lời lan ra trong lồng ngực.

Tưởng Lăng Phú mím môi.

Suy nghĩ hai giây rồi cuối cùng cũng thông suốt.

Chắc là ngại ngùng thôi.

Cũng phải.

Từ nhỏ đến lớn.

Chưa từng có cô gái nào sau khi được anh ta chủ động tỏ ý lại có thể bình thản như vậy.

Tưởng Lăng Phú ngả người ra sau, lại khôi phục dáng vẻ ung dung tự tại.

6.

Hai tuần tiếp theo.

Ngày nào Tưởng Lăng Phú cũng đến rủ tôi đi ăn.

Tôi nơm nớp lo sợ mấy ngày, cuối cùng xác định anh ta dường như không có ác ý, chỉ đơn thuần muốn tìm người ăn cùng.

Có điều, không biết có phải vì anh ta lớn tuổi rồi không, mỗi lần gọi món không phải hấp thì cũng là hầm thanh đạm.

Tôi khổ sở đi theo anh ta, ăn đến mặt sắp xanh lè, còn phải cười giả lả nói ngon lắm ngon lắm thật sự rất ngon.

Tưởng Lăng Phú ung dung nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi mang theo nụ cười nhạt, chắc chắn mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta.

Đương nhiên.

Có lúc vị món ăn nhạt đến mức tôi muốn lật tung hết nguyên bàn.

Nhưng vừa quay đầu đã thấy chị tôi và Tưởng Hàng có xu hướng sắp ở bên nhau rồi.

Thế là tôi chỉ có thể nhịn.

Hu hu.

Chị tôi căn bản không thể tưởng tượng được.

Vì hạnh phúc của chị ấy, tôi đã hy sinh bao nhiêu!

Nhưng không ngờ.

Cơ hội xoay chuyển lại đến nhanh như vậy.

7.

Vui vẻ ăn cơm cùng Tưởng Lăng Phú suốt mười bốn ngày.

Đến ngày thứ mười lăm.

Tưởng Lăng Phú không còn nhắn tin cho tôi nữa.

Tôi thấp thỏm suốt một buổi sáng.

Xác định anh ta thật sự sẽ không rủ tôi đi ăn nữa.

Nước mắt lưng tròng móc điện thoại ra.

Nhắn tin cho người bạn đã lâu không liên lạc.

Rủ họ đi dự tiệc du thuyền.

Còn đặc biệt dặn cô bạn thân dẫn theo hai cậu nam sinh đại học đẹp trai vừa quen.

Năm người chúng tôi chơi đến vui quên trời đất trên du thuyền.

Cuối cùng tôi cũng được ăn món nướng nhớ nhung bấy lâu.

Vừa ăn ngấu nghiến vừa hứng gió mà rơi nước mắt.

Cậu nam sinh bên cạnh thấy tôi không còn tay trống, ân cần cầm khăn giấy lau miệng giúp tôi.

Cũng vào lúc ấy.

Tôi chợt thấy người đàn ông tựa vào lan can phía xa trông hơi quen mắt.

Anh ta mặc chiếc sơ mi trắng giản dị mà vẫn toát lên vẻ thanh quý, sống mũi cao thẳng đeo kính râm, không nhìn rõ biểu cảm cụ thể.

Nhưng tư thế hơi cúi đầu.

Cùng màn hình điện thoại liên tục sáng lên rồi lại tắt đi trong tay.

Lộ ra một sự bồn chồn rõ ràng, dường như đang chờ tin nhắn nào đó……

Giây tiếp theo.

Người đàn ông đột nhiên nhìn về phía tôi.

…… Là Tưởng Lăng Phú.

Tưởng Lăng Phú chỉ liếc tôi một cái.

Lập tức khóa chặt ánh mắt vào cậu nam sinh đang nghiêng người trước mặt tôi.

8.

Không ngờ ở đây cũng có thể gặp Tưởng Lăng Phú.

Tôi do dự vài giây.

Cuối cùng quyết định tiến lên chào hỏi: “Chào anh, Tưởng tiên sinh, không ngờ lại gặp anh ở đây.”

Tưởng Lăng Phú không lên tiếng.

Trong nửa tháng tiếp xúc này.

Đây là lần đầu tiên anh ta thất lễ như vậy.

Im lặng nhìn chằm chằm cậu nam sinh theo sau lưng tôi.

Sắc mặt khó coi một cách khó hiểu.

Tôi hoàn hồn.

Thoải mái giới thiệu với Tưởng Lăng Phú: “Đây là bạn tôi.”

Ngừng một chút.

Tôi quay đầu cười tít mắt với cậu nam sinh phía sau.

Chỉ vào Tưởng Lăng Phú: “Đây là…… người lớn trong nhà tôi.”

Vừa dứt lời.

Khớp ngón tay đang nắm điện thoại của Tưởng Lăng Phú đột ngột siết chặt.

Tôi đứng giữa hai người.

Nhạy bén cảm nhận bầu không khí càng lúc càng lúng túng.

Dù không biết vì sao.

Nhưng tôi là người thành thật, ghét nhất là để người khác khó xử.

Thế là tôi chủ động ném ra một chủ đề: “Đúng rồi, Tưởng tiên sinh, tôi đợi cả buổi sáng cũng không thấy anh nhắn tin.”

“Không ngờ anh lại đến đây chơi, đúng là trùng hợp thật.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...