Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tổng Tài Cưng Chiều Quá Mức, Phải Làm Sao Đây?
Chương 4
20
Vừa vào đến cửa, tôi nhanh nhẹn cởi hết nút áo sơ mi của tổng tài, để lộ cơ bụng và ngực săn chắc:
“Chồng ơi, em có một nguyện vọng, anh làm được không?”
Tổng tài mắt tối đi, thở gấp:
“Em nói đi.”
Tôi bật đoạn video mấy anh múa sexy show cơ:
“Anh lắc như mấy anh này cho em xem được không?”
Tổng tài: “…”
Không mắng tôi tục tĩu — chứng tỏ anh đang diễn rất giỏi.
Tổng tài nắm chặt tay, môi mím lại, cố gắng bắt chước động tác trong video mà lắc lư vài nhịp.
Vòng eo cơ bụng săn chắc, di chuyển linh hoạt.
Áo sơ mi đung đưa…
Người ta nhìn vào chắc chắn phải kêu lên:
“Cấm dục có phong tình!”
“Bốp!”
Tôi cố ý vỗ nhẹ một cái:
“Đừng có cứng đơ như vậy chứ.”
Tổng tài cao cao tại thượng, từ bao giờ phải chịu loại nhục này?
Nghiến răng muốn gãy cả răng hàm.
Nhạc mờ ám, động tác lắc nhẹ, gương mặt lạnh lùng – cấm dục.
Đúng là siêu combo khiến người ta dễ… liên tưởng.
Tôi cố nuốt nước bọt, giả vờ không hài lòng:
“Chồng à, anh đang múa thể dục cho học sinh tiểu học hả?
Bà nội em 80 tuổi lắc còn cháy hơn anh đấy.”
Tổng tài: “…”
“Tạm vậy đi.
Không thì em đi xem mấy anh đẹp trai khác lắc cho sướng.
Chồng đừng giận nha?”
Tổng tài đỏ khóe mắt, diễn tới cùng:
“Người làm vợ cả thì phải rộng lượng.
Chồng hay ghen sẽ không làm nên nghiệp lớn.”
Tôi nhịn cười, vỗ má anh một cái:
“Chồng ngoan quá!”
21
Đi dạo phố, tôi mua một chiếc quần lót da màu đen cực kỳ sexy.
Lén nhét vào cặp tài liệu của tổng tài.
Tổng tài nhắn:
[Vợ ơi, mai anh bay đi Tam Á công tác, ngủ sớm nhé.]
Tôi trả lời:
[Không ngủ được.]
Anh hỏi:
[Sao vậy?]
Tôi chụp ảnh “món quà nhỏ” trong cặp gửi sang:
[Vì em đang tưởng tượng cảnh anh mặc nó… không thể ngủ nổi.]
Tổng tài im một lúc mới trả lời:
[Anh không muốn mặc đâu vợ.]
Tôi:
[Giờ còn dám không nghe lời vợ nữa hả?]
Hôm sau…
Trước khi lên phát biểu, tổng tài ghé sát tai tôi:
“Vợ ơi, em mua… chật quá.”
Tôi: “!”
Trời ơi, tôi đùa thôi mà, anh… mặc thật à?
Hội nghị tề tựu đông đảo thương gia.
Tổng tài nghiêm túc phát biểu trên bục.
Ai cũng nghe chăm chú.
Chỉ mình tôi biết, dưới lớp vest bảnh bao đó, anh đang mặc một thứ… chẳng hề nghiêm túc.
Kết thúc công việc, về khách sạn.
Tổng tài nằm vật ra ghế sofa:
“Vợ ơi, kiểm tra giúp anh xem sao đi.”
Tôi giơ cao gót giày dẫm lên người anh:
“Muốn biết thì thử là biết thôi.”
Anh nhìn tôi đầy dục vọng, nắm lấy mắt cá chân tôi:
“Vợ ơi, nhắm trúng chỗ mà dẫm nhé.”
22
Lúc tình cảm dâng trào, tôi chủ động kéo khóa chiếc váy đỏ xuống một nửa:
“Chồng à, em hỏi một câu được không?”
Tổng tài thở hổn hển:
“Hỏi đi.”
“Anh định giả ngốc đến bao giờ?”
Tổng tài: “…”
Tôi cười nham hiểm, chỉ tay vào ngực anh:
“Người anh không có chỗ nào là không cứng.
Nhưng cứng nhất là cái miệng này nè.”
Anh đỏ tai, giọng khàn khàn:
“Thư ký Giang… đừng vậy mà…”
Tôi ngẩng đầu nâng cằm anh, nhìn thẳng vào mắt:
“Anh cố tình lạnh lùng với em, vì giận chuyện em chia tay anh hả?”
Tổng tài như thấy câu hỏi kỳ cục:
“Sao lại giận? Em không thích anh thì thôi, đâu phải lỗi của em.
Anh phải cố gắng trở thành người em thích, chứ sao lại trách em không thích?”
Tôi muốn bấm “thả tim” cho quan điểm của anh:
“Vậy sao anh còn giận?”
“Anh tức là vì…
Chia tay xong em bảo muốn tập trung sự nghiệp, không yêu đương nữa.
Kết quả anh vẫn độc thân, mà em thì… yêu liền ba người!”
Tôi:
“Hả?! Ai yêu ba người?!”
“Lúc vào công ty, em bảo có ba bạn trai cần nuôi.”
Tôi đập trán:
“Ý em là ba chồng ảo trong game, anh không hiểu khái niệm ‘trừu tượng’ hả?”
Tổng tài hừ lạnh:
“Đừng lừa nữa.
Tên họ Thẩm gì đó cứ nhắn tin liên tục cho em, anh thấy hoài à!”
“Tên đó là nhân vật trong game!! Không có thật!!”
“Tôi không tin.”
Tôi: “!”
—
Đêm đầu.
Tổng tài hôn đi nước mắt tôi:
“Vợ ơi, là anh sai.”
Tôi mệt đến mức giọng thều thào, tay run run đẩy anh:
“Giờ tin rồi chứ…”
Anh hôn lên trán tôi:
“Vợ ngốc… anh tin từ lâu rồi.”
“Vậy sao anh còn…”
Anh ôm chặt tôi, khớp khít từng chút một, như muốn dung hợp cả hai thành một:
“Phải vận dụng kiến thức vào thực tiễn, mới có thể giữ vợ chặt hơn.”
Đồ xấu xa!!
23
Chúng tôi quay lại với nhau.
Tình yêu công sở… trong bóng tối.
Công việc, hai người là cộng sự ăn ý.
Tôi lao vào tiền tuyến, anh làm hậu cần.
Dự án khó đến mấy, anh đều âm thầm lo xong phần nặng, để tôi dễ dàng có thành tích cuối năm.
Còn cuộc sống riêng, chúng tôi… là một vợ – bốn chồng.
Sau giờ làm, tôi nằm ngửa chơi với ba ông chồng ảo.
Tổng tài thì giặt đồ, nấu cơm… và phục vụ tôi.
Có khi anh tủi thân:
“Cũng là chồng, tại sao mỗi mình anh làm việc nhà?”
Lúc ấy tôi liền cất điện thoại.
Không chơi game nữa.
Chơi anh.
Tết về ra mắt nhà chồng.
Không khí gia đình cực kỳ nghiêm túc.
Bố anh làm lãnh đạo.
Mẹ anh là giáo viên.
Tôi ngồi ghế salon mà cứ như đang thi công chức.
Nói chuyện với bố chồng, cảm giác như đang trả lời phỏng vấn.
Nói chuyện với mẹ chồng, như đang bị cô giáo chủ nhiệm gọi lên bảng kiểm điểm.
Bảo sao hồi xưa tổng tài lại lạnh lùng, cứng nhắc như vậy.
Nhưng nhờ vậy tôi mới có cơ hội “lượm bảo vật” này từ bụi trần.
Cuối cùng cũng xong phần “thẩm vấn” ra mắt.
Tôi kiếm cớ vào bếp phụ.
Vừa vào, tổng tài đang xào rau mà… vừa múa sexy như clip đêm nào.
Bố anh trong phòng khách ngửi thấy mùi:
“Bếp cháy cái gì thế?”
Mẹ anh nhíu mày:
“Không sao, con trai ông nó… đang tự bốc cháy đấy.”
Tôi xấu hổ đến mức cúi không nổi đầu.
Đốt thì đốt cho vui…
Miễn có chút lửa tình là được.
=== CHÍNH VĂN HOÀN ===
(Phiên ngoại – Góc nhìn nam chính)
1
Vì không hiểu “tình thú”, nên bị vợ chia tay.
Vợ quyết định sau này không yêu ai nữa, chỉ chuyên tâm sự nghiệp.
Tôi tôn trọng quyết định của vợ.
Từ nay, chúng ta chỉ gặp lại trên đỉnh cao sự nghiệp.
Nhưng đến khi tôi thật sự đứng trên đỉnh, lại phát hiện cô ấy đang ở lưng chừng núi…và có tận ba bạn trai.
Tôi chỉ muốn chỉ tay vào tim cô ấy, lớn tiếng mắng:
“Giang Niệm Niệm, lương tâm em ở đâu, lấy gì bù cho anh đây?!”
2
Cái gã họ Thẩm kia lại nhắn tin cho vợ tôi.
Trong đầu tôi toàn là hình ảnh cô ấy cười ngốc nghếch nhìn điện thoại.
Không cẩn thận…
Tôi phát bệnh.
Bác sĩ nói nhận thức của tôi có vấn đề.
Trời Phật ơi, xin đừng để vợ biết!
Tôi rõ ràng biết cô ấy có ba bạn trai, vậy mà vẫn muốn làm chó trung thành của cô ấy!
Thôi thì, để lại cho con trai cái quần đùi làm kỷ niệm vậy…
3
Mỗi lần tôi mất trí, đến khi tỉnh lại, luôn thấy vợ đang cùng tôi làm mấy chuyện cực kỳ… thân mật.
Cho đến khi tôi chủ động hôn cô ấy.
Tôi biết - bí mật này không thể giấu được lâu nữa.
Tôi đuổi cô ấy đi.
Rồi Tổng giám đốc Hàn đến.
Đến thì đến, sao còn tặng kèm bài hát…
“Tự tôn thường khiến con người quanh co, biến tình yêu đi chệch hướng...”
Tôi rơi vào trầm tư.
Thì đã sao chứ?
Nếu phải làm chó, tôi liếm là được!
4
Tổng giám đốc Hàn hát xong còn hỏi:
“Vợ cậu đâu rồi?”
Lúc đó tôi mới biết - còn có một ‘tôi’ khác.
Khóe miệng tôi giật giật, quay sang nói với y tá:
“Làm ơn kiểm tra lại não tôi lần nữa.”
Hóa ra “= tôi” (phiên bản bị bệnh của tôi) lại giúp tôi cưa lại được vợ.
Hắn làm sao mà thành công vậy chứ?
Tôi mở video giám sát, tua lại từng khung hình.
Thì ra hắn chỉ nói đúng mấy câu trong mấy cuốn sách tình cảm thôi mà!
Trước đây tôi khinh thường những thứ đó.
Giờ thì… tôi học từng câu một!
5
Cuối cùng, tôi đã tái hợp với vợ!
Vợ bảo tôi bám dính quá, muốn đem tôi đi… dán góc tường bắt chuột.
Cho đến khi tôi mặc “chiến bào” bước ra.
Vợ nào chịu nổi!
Khi cô ấy khóc lóc cầu xin tha, tôi chỉ biết mỉm cười.
Đúng là học có thành quả!
6
Ba năm sau khi cưới, chúng tôi có một cậu con trai.
Vợ bận rộn với sự nghiệp, nên con được ông bà chăm.
Thằng bé lớn lên… giống tôi hồi trẻ như đúc.
Một học bá nghèo, mặc quần bò bạc màu, đi ra từ truyện “thanh xuân đau thương”.
Là cha, tôi khuyên nhủ:
“Bình thường nhớ ăn mặc cho tử tế, không là sau này chẳng ai yêu đâu.”
Một bạn trai tốt là phải biết phục vụ thẩm mỹ chứ!
Con trai tôi lại nói giọng ông cụ non:
“Sinh viên phải học cho giỏi, yêu đương gì chứ?”
Rồi lại nhìn chằm chằm vào ảnh nền điện thoại — cô hoa khôi trong trường.
Khóe miệng cong lên lạnh nhạt:
“Hừ, đàn bà, đừng hòng lung lay đạo tâm của ta.”
Vợ tôi chỉ cười:
“Rồi cũng có ngày nó khóc.”
Tôi chỉ thấy mặt mình bỏng rát…
Đừng châm nữa! Thật sự đau mà!
=== TOÀN VĂN HOÀN ===