Tôi Dụ Hai Người Đàn Ông Điên Vì Tôi

Chương 5



11

“Tôi đã từ chối rồi.”

“Vậy tiếc thật.”

Tôi đáp qua loa, chẳng có chút thành ý.

Ánh mắt tôi lướt qua anh ta rồi thu lại, tỏ vẻ không quan tâm.

Giang Cẩm Niên mím môi, dường như không cam lòng.

Anh ta cúi xuống định hôn tôi.

Tôi quay đầu né đi.

“Tôi chỉ cho bạn trai hôn thôi. Giang tiên sinh, xin tự trọng.”

Lông mày anh ta nhíu chặt, trong mắt đầy bất an.

Điện thoại tôi đặt bên cạnh vang lên.

Trên màn hình hiện tên: Tư Triệt

Giang Cẩm Niên chưa kịp ngăn, tôi đã bắt máy.

Đầu bên kia, Tư Triệt ấp úng hồi lâu, rồi hỏi một câu cực kỳ lén lút:

“Ờ… Giang Cẩm Niên có ở nhà không?”

Tôi giơ tay bịt miệng Giang Cẩm Niên, trừng mắt cảnh cáo anh ta:

“Không có.”

Tư Triệt thở phào nhẹ nhõm.

Sắc mặt Giang Cẩm Niên lập tức trầm xuống, ánh mắt đầy bất mãn.

Đột nhiên, lòng bàn tay tôi bị liếm một cái ấm nóng.

Tôi giật mình buông lỏng tay.

Giang Cẩm Niên từ từ quỳ xuống trước mặt tôi.

Mái tóc mềm cọ vào chân tôi, vừa ngứa vừa đau.

Anh ta cúi đầu, giả vờ không thấy sự tức giận của tôi.

Tư Triệt bên kia ấp a ấp úng:

“Những lời hôm đó cô nói với tôi… có phải là thích tôi không?”

Điện thoại đang bật loa ngoài.

Giang Cẩm Niên nghe rõ từng chữ.

Anh ta đột nhiên hung hăng cắn tôi một cái.

Tôi đau đến hít một hơi lạnh, giơ chân đạp anh ta ra.

Tư Triệt hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi trừng Giang Cẩm Niên:

“Bị chó điên cắn một cái.”

Tư Triệt lo lắng:

“Có đau không? Có chảy m//áu không?”

“Không nghiêm trọng, chỉ hơi đỏ thôi.”

Giang Cẩm Niên ngồi im dưới đất, như đang giận dỗi.

Tư Triệt nói:

“Chó không thể nuông chiều quá.”

Tôi “ừ” một tiếng:

“Lát nữa tôi sẽ đuổi nó đi.”

Mắt Giang Cẩm Niên đỏ lên.

Anh ta nhìn tôi đầy tủi thân, như chịu oan ức cực lớn.

Tư Triệt ho một tiếng:

“Tôi hình như để quên đồ ở nhà cô, lát nữa tôi qua lấy được không?”

“Được.”

Giang Cẩm Niên không chịu nổi nữa, giật lấy điện thoại rồi tắt máy.

Anh ta không cam lòng hỏi:

“Tư Triệt có điểm nào hơn tôi?”

Tôi đáp:

“Cậu ấy trẻ hơn anh, cũng thẳng thắn hơn anh.”

Môi Giang Cẩm Niên khẽ động, nhưng không nói được lời nào phản bác.

Anh ta ôm lấy chân tôi, nhẹ nhàng hôn lên vết đỏ do chính mình cắn.

Giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống đầu ngón chân tôi.

Anh ta quỳ dưới chân tôi, như một con chó cầu xin.

“Huỳnh Huỳnh… đừng bỏ anh.”

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Tư Triệt đến rồi.

Tôi lau nước mắt trên mặt Giang Cẩm Niên, hỏi:

“Có ngoan không?”

Anh ta dụi đầu vào lòng bàn tay tôi, giọng nghẹn lại:

“Gâu…”

Ngoại truyện – Góc nhìn của Giang Cẩm Niên

Tư Triệt nên cảm thấy may mắn vì sinh ra ở thời bình.

Nếu là ngày xưa…

Hắn vừa bước vào cửa, tôi đã treo hắn lên chợ hải sản bán rồi.

Mặt chính diện bình thường, góc nghiêng bình thường, tổng thể nhìn… xấu muốn ch//ết.

Tuổi còn trẻ mà trông như tai nạn giao thông.

Đợi thêm vài năm, đến tuổi tôi…

Chắc chỉ còn là đồ thừa canh cặn bã.

Nhìn thì buồn nôn, ăn vào thì trúng độc.

Tôi đã cho người đi xem rồi, mộ tổ nhà Huỳnh Huỳnh không có vấn đề gì.

Vậy thì chỉ có một đáp án…

Cô ấy cố ý dùng Tư Triệt để trừng phạt tôi.

Cũng khổ cho cô ấy phải tự hành hạ mình như vậy.

Ngày nào về nhà nhìn thấy Tư Triệt, tôi đều thấy khó chịu toàn thân.

Chỉ có thể tự thôi miên mình…

Coi như trong nhà nuôi một con chó giữ cửa.

Tôi thật sự không muốn để ý đến hắn, mỗi lần đều cố tình tránh xa.

Nhưng Tư Triệt lại không biết nhìn sắc mặt.

Thỉnh thoảng… tôi cũng có chút ghen tị.

Sống ngu ngốc vô lo vô nghĩ như hắn…cũng không tệ.

Tư Triệt không nhìn thấy sắc mặt đen như đáy nồi của tôi.

Chỉ biết chạy tới lải nhải…

Hôm nay Huỳnh Huỳnh đã làm gì với hắn.

Rồi hắn lại thở dài, bắt đầu càm ràm.

“Tôi thật sự không thích cô ta, tính cách cô ta tệ lắm.”

Không thích thì cút đi chứ!

Phiền chết đi được!

Có ai giữ hắn lại à?

Tự bỏ tiền mua dây xích đeo vào cổ, xong lại giả vờ mình là chim hoàng yến.

Nhà tôi không phải chợ chim cá.

Có bệnh thì đi bệnh viện.

Cảm ơn.

“Cẩm Niên, cậu xứng đáng với một cô gái tốt hơn, ưu tú hơn. Người con gái trước đó tôi giới thiệu cho cậu thật sự rất tốt, cậu có thể thử tiếp xúc.”

Nhắc tới chuyện này tôi càng bực hơn.

Tôi và cô gái đó chỉ gặp chưa tới năm phút.

Sau khi từ chối, tôi lập tức rời đi.

Vậy mà sao Lưu Huỳnh lại biết chuyện này?

Tôi nghĩ mấy ngày, cuối cùng chỉ rút ra một kết luận…

Trong cục có cục!

Là cái thằng chó Tư Triệt này nói cho cô ấy!

Hóa ra từ lúc đó hắn đã bắt đầu nhòm ngó người của tôi.

Tôi ôm một bụng tức mà không chỗ trút.

Có lẽ tất cả những chuyện bây giờ…đều là báo ứng cho việc tôi không chân thành trong tình cảm.

Tôi tham luyến tuổi trẻ và vẻ đẹp của cô ấy.

Bắt nạt cô ấy còn non nớt.

Lấy sự chăm sóc chu đáo dành cho cô ấy… làm cái cớ để bù đắp.

Đêm đó tôi bỏ nhà đi, chỉ là cái cớ.

Nhưng khi thấy thông báo thanh toán đăng ký khám bệnh hiện lên trên điện thoại…

Tôi hoảng rồi.

Tôi gọi điện hỏi cô ấy có chuyện gì.

Có phải không khỏe, hay bị thương?

Nhưng mỗi cuộc gọi… đều bị cúp.

Tôi vội vàng về nhà.

Lại phát hiện trong tủ giày có thêm một đôi giày da nam, không phải của tôi.

Khoảnh khắc đó tôi mới hiểu…

Lưu Huỳnh không phải không có tôi là không được.

Trong mối quan hệ này, từ đầu đến cuối, kẻ ở vị trí thấp hơn… luôn là tôi.

Tôi đã phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình.

Nếu có thể quay lại…

Ngày đó, khi Lưu Huỳnh ngốc nghếch tựa vào lòng tôi hỏi:

“Chúng ta có thể ở bên nhau mãi không?”

Tôi chỉ muốn nói một chữ:

“Có.”

Ngoại truyện – Góc nhìn của Tư Triệt

Sau nhiều ngày quan sát, tôi phát hiện ra một chuyện cực kỳ quan trọng.

Lưu Huỳnh thật ra đã thích tôi từ rất lâu rồi!

Rất có thể, việc cô ấy quen Giang Cẩm Niên…cũng là vì muốn tiếp cận tôi.

Không thì sao cô ấy có thể nhanh chóng chấp nhận tôi như vậy?

Ngoài việc yêu tôi sâu đậm, tôi không nghĩ ra lý do nào khác.

Khoảnh khắc tôi tỏ tình với cô ấy, chắc cô ấy vui muốn chết rồi.

Con nhóc này, chắc đang lén cười thầm.

Tôi vẫn thấy có chút thương cho anh em tốt của mình.

Đàn ông với nhau không nên giấu giếm.

Thế là tôi chọn cách nói thẳng với Giang Cẩm Niên.

Kết quả…

Không những hắn không cảm kích, còn đòi kéo tôi đi bệnh viện khám não.

Nói tôi bị thiểu năng trí tuệ.

Còn muốn xin giấy chứng nhận để làm thẻ người khuyết tật cho tôi.

Tôi tức quá, nhảy xuống xe giữa đường.

Chỉ thấy hắn không thể nói lý.

Tôi chỉ muốn hắn nhìn rõ bộ mặt độc ác của Lưu Huỳnh, mà hắn lại bỏ ngoài tai.

Thậm chí còn cảnh cáo tôi, nếu còn lải nhải bên tai hắn, hắn sẽ đầu độc cho tôi câm luôn.

Lòng tốt bị coi như lòng lừa.

Càng tiếp xúc, tôi càng thấy Lưu Huỳnh khó hầu hạ.

Việc khổ việc mệt như vậy, chắc chỉ có mình tôi chịu nổi.

Loại thiếu gia như Giang Cẩm Niên, đáng lẽ nên ngoan ngoãn đi liên hôn.

Rõ ràng trước đây hắn nói mọi quyết định đều ưu tiên gia tộc.

Tôi vất vả giới thiệu đối tượng liên hôn cho hắn, hắn lại chẳng thèm nhìn.

Tôi không phải giận.

Chỉ là nói bâng quơ thôi.

Cũng không phải muốn phá bọn họ rồi tự mình chen vào.

Tôi không quên mục đích ban đầu của mình.

Tôi chỉ đang giả vờ bị mê hoặc.

Thực ra mọi thứ, đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

Tôi có tiết tấu riêng của mình.

Không nói nữa.

Lưu Huỳnh vừa mua cho tôi một cái vòng cổ mới.

Giang Cẩm Niên không có.

Chỉ dành riêng cho mình tôi thôi.

HẾT —

 

Chương trước
Loading...