Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Toàn Thiên Hạ Đều Tạo Phản, Chỉ Bạo Quân Bận Sủng Hậu
Chương 4
8
Tiêu Hạo tỉnh.
Nhưng hắn quyết định…
Tiếp tục giả chết.
“Bọn chúng nghĩ trẫm sắp chết.”
“Vậy thì cho chúng một bất ngờ.”
Hắn tựa đầu giường, ngoan ngoãn uống cháo ta đút, đồng thời âm thầm bố cục.
【Cháo vợ nấu ngon ghê.】
【Hơi mặn… nhưng không thể chê.】
【Phải khen, lần đầu mà!】
“Ngon không?” ta hỏi.
“Mỹ vị nhân gian.”
Hắn đáp không đổi sắc.
Ta nếm thử.
…Mặn chát đắng ngắt.
Tên này đúng là không nói nổi một câu thật lòng.
“Hiện Tạ Vân đã tập kết năm vạn binh ngoài thành.”
“Quân Liễu cũng bắt đầu áp sát biên giới.”
“Rất nghiêm trọng.”
Tiêu Hạo đặt bát xuống, ánh mắt sắc lạnh.
“Nàng sợ không?”
“Không.”
Ta nắm tay hắn.
“Cùng lắm thì chết.”
“Chết cái gì?”
“Trẫm còn chưa cùng nàng sinh con.”
Hắn siết tay ta.
“Tối nay bọn chúng sẽ ép cung.”
“Trẫm bắt gọn một mẻ.”
【Thật ra trẫm cũng không chắc.】
【Nếu thua thì dắt vợ bỏ trốn.】
【Kho vàng ở Giang Nam đủ sống vài đời.】
【Sinh một đám con…】
Ta bật cười.
Tên bạo quân này, đường lui cũng tính kỹ thật.
Đêm xuống.
Tiếng hò reo rung trời.
Tạ Vân tạo phản.
Năm vạn binh phá cửa cung, thẳng tiến Dưỡng Tâm Điện.
Liễu Như Yên đốt lửa khắp nơi, tạo hỗn loạn.
“Bạo quân vô đạo!”
“Thanh trừng triều cương!”
Ta và Tiêu Hạo ngồi giữa chính điện.
Hắn vận long bào, sắc mặt nhợt nhạt nhưng khí thế vẫn uy nghi.
Ta đứng cạnh hắn, vẫn là thân phận thái giám.
Cửa điện vỡ tung.
Tạ Vân mặc giáp, cầm kiếm nhuốm máu bước vào.
Liễu Như Yên theo sau, mặt đầy đắc ý.
“Tiêu Hạo!”
“Ngươi chết chắc rồi!”
Tiêu Hạo nhìn hắn như nhìn một tên hề.
“Tạ Vân.”
“Trẫm đãi ngươi không bạc, vì sao tạo phản?”
“Không bạc?”
Tạ Vân cười lạnh.
“Ngươi cướp người ta yêu nhất, còn muốn diệt khẩu ta!”
“A Ninh vốn là của ta!”
Ta lên tiếng, giọng lạnh lẽo:
“Tạ Vân.”
“Ngươi còn tự lừa mình bao lâu nữa?”
“Năm đó chính ngươi vì danh lợi buông tay ta.”
“Giờ lại diễn trò si tình?”
Mặt hắn trắng bệch.
Liễu Như Yên sốt ruột quát:
“Giết hắn!”
“Cả tên thái giám kia nữa, lột da làm đèn lồng!”
Ánh mắt Tiêu Hạo lập tức đóng băng.
【Muốn lột da vợ ta?】
【Ngươi chán sống rồi.】
Hắn đứng dậy, vỗ tay.
“Đến đông đủ rồi.”
“Bắt đầu.”
Lưới sắt từ trên rơi xuống.
Ám vệ áo đen từ mái điện lao xuống.
Ngoài điện, tiếng bước chân đều tăm tắp vang lên.
Quân Cố gia.
Lệnh bài ta đưa đi đã phát huy tác dụng.
Tạ Vân mặt trắng bệch.
“Không thể nào!”
“Cố gia quân đã tan rồi!”
Ta tháo mũ thái giám.
Tóc dài xõa xuống.
“Linh hồn Cố gia…”
“Chưa từng tiêu tan.”
Tiêu Hạo ôm eo ta, cười đắc thắng.
“Xin lỗi nhé.”
“Giờ nàng ấy là hoàng hậu của trẫm.”
“Và trẫm…”
“Không phải bạo quân.”
“Trẫm là kẻ cuồng sủng vợ.”
【Câu này trẫm luyện lâu lắm.】
【Ngầu không?】
【Vợ mau khen trẫm đi!】
9
Cục diện xoay chuyển chỉ trong khoảnh khắc.
Quân của Tạ Vân bị vây kín như cá trong lưới.
Hàng ngũ rối loạn, phản quân tan tác, kẻ chạy kẻ quỳ, không còn chút khí thế nào ban đầu.
Đám thân tín mà Liễu Như Yên mang theo cũng bị ám vệ xử lý sạch sẽ, không sót một ai.
“Tiêu Hạo!”
Tạ Vân bị đè quỳ dưới đất, mắt đỏ ngầu, gào lên trong phẫn nộ.
“Ngươi thật đê tiện!”
Tiêu Hạo đứng trên bậc cao, từ trên nhìn xuống hắn, thần sắc lạnh nhạt.
“Binh bất yếm trá.”
“Tạ tướng quân, đạo lý này ngươi còn không hiểu sao?”
Liễu Như Yên ngồi bệt dưới đất, tóc tai tán loạn, váy áo dính đầy bụi tro.
Kiêu ngạo lúc nãy đã tan thành mây khói.
“Bệ hạ! Tha mạng!”
“Thần thiếp bị ép! Thật sự là bị ép!”
Nàng ta bò tới, định ôm lấy chân Tiêu Hạo.
Hắn nhấc chân, đá thẳng một cú.
Liễu Như Yên lăn mấy vòng, ngã sõng soài.
“Bị ép?”
Tiêu Hạo cúi mắt nhìn nàng ta, giọng lạnh đến thấu xương.
“Vậy thuốc độc cũng là bị ép hạ?”
“Lửa cũng là bị ép đốt?”
“Liễu Như Yên.”
“Ngươi thật sự nghĩ trẫm là kẻ ngu?”
【Cú đá này sảng khoái thật.】
【Nếu không sợ bẩn giày, trẫm còn muốn đá thêm mấy phát.】
Ngay khi mọi người cho rằng đại cục đã định…
Biến cố bất ngờ ập tới.
Tể tướng Triệu Cao, kẻ từ đầu đến cuối vẫn im lặng, đột nhiên bật cười, rút từ tay áo ra một quả pháo hiệu.
Hắn ném mạnh lên không trung.
“Đoàng!”
Pháo đỏ nổ tung, xé toạc màn đêm.
Tim ta chùng xuống.
“Không ổn!”
“Còn phục binh!”
Triệu Cao cười điên loạn.
“Tiêu Hạo!”
“Ngươi tưởng như vậy là xong sao?”
“Thái hậu sớm đã đoán được nước cờ này của ngươi!”
“Đòn sát thủ thực sự…ở phía sau kia kìa!”
Ngay sau tiếng pháo.
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ sâu trong hoàng cung.
Thuốc nổ!
Bọn chúng đã chôn thuốc nổ từ trước!
“Ầm… ầm… ầm…”
Cung điện rung chuyển dữ dội.
Đá vụn rơi xuống như mưa.
“Hộ giá!”
“Bảo vệ bệ hạ!”
Ám vệ lập tức xông lên.
Tiêu Hạo biến sắc, vòng tay ôm chặt lấy ta.
“Chạy!”
“Theo mật đạo!”
Hắn kéo ta lao về phía cơ quan sau long ỷ.
“Muốn chạy?”
“Không dễ thế đâu!”
Triệu Cao rút ra một khẩu hỏa thương, chĩa thẳng vào Tiêu Hạo.
Trong thời đại vũ khí lạnh…
Đó là hung khí chí mạng.
“Đi chết đi!”
“Đoàng!”
Tiếng súng vang lên.
Mọi thứ như chậm lại.
Ta chỉ kịp nghĩ…
Không được.
Không thể để hắn trúng đạn.
Nhưng Tiêu Hạo còn nhanh hơn.
Hắn xoay người, dùng lưng chắn trước mặt ta.
“Phụt!”
Viên đạn xuyên qua da thịt.
Máu phun ra, nhuộm đỏ tay ta.
“Tiêu Hạo!!!”
Ta gào lên, giọng vỡ nát.
【Đau quá…】
【Đau chết mẹ nó rồi…】
【Vợ đừng nhìn… trẫm sợ nàng sợ…】
【May mà… không phải nàng…】
Hắn đổ sụp xuống trong vòng tay ta.
Triệu Cao ngửa đầu cười điên.
“Ha ha ha ha!”
“Bạo quân chết rồi!”
“Đại Chu là của chúng ta!”
Ta ôm chặt Tiêu Hạo, tay dính đầy máu nóng.
Trong khoảnh khắc đó…
Phẫn nộ, tuyệt vọng, thù hận cùng lúc bùng cháy.
“Triệu Cao!!!”
Ta nhặt kiếm dưới đất, lao tới như kẻ mất trí.
Hắn còn chưa kịp quay đầu…
Lưỡi kiếm đã xuyên thẳng cổ họng.
“Ngươi…”
Hắn trợn trừng mắt, chết không nhắm mắt.
Ta rút kiếm ra.
Quay sang phản quân còn lại.
Giết.
Giết.
Giết hết.
Máu nhuộm khắp điện.
Ta như ác quỷ bước ra từ địa ngục, chìm trong sát khí điên cuồng.
Cho đến khi…
Một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay ta.
“Ninh nhi…”
“Đừng giết nữa…”
Ta sững người.
Quay đầu lại.
Tiêu Hạo.
Hắn vẫn còn sống.
Ta vứt kiếm, nhào tới.
“Tiêu Hạo!”
“Chàng sao rồi? Đừng dọa thiếp!”
Hắn mở mắt, môi dính máu, cười yếu ớt.
“Trẫm…”
“Mặc áo giáp mềm…”
“Không chết được…”
【Chỉ là… chắc gãy hai xương sườn…】
【Đau chết trẫm rồi…】
【Cần an ủi… cần thơm thơm…】
Ta bật khóc, nước mắt rơi không ngừng.
Tên khốn này!
Mặc áo giáp mà không nói sớm!
Hại ta sợ đến chết!
Nhưng…
Chỉ cần hắn còn sống.
Giang sơn này, thiên hạ này…
Còn có ý nghĩa gì nữa?
HẾT.