Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tin Đồn Là Do Anh Tung Ra
Chương 7
22
Về đến nhà, cuối cùng tôi cũng biết bất ngờ trong miệng dì Lâm là gì rồi.
Nhìn bóng dáng quen thuộc trong phòng khách, tôi đứng ở cửa không dám động đậy, sợ đây chỉ là giấc mơ.
Chiếc bánh kem nhỏ trong tay rơi xuống đất.
Tôi đau lòng muốn nhặt lên.
Bóng dáng quen thuộc trong phòng khách khẽ gọi tôi một tiếng: “Ninh Ninh.”
Tôi mím môi, hốc mắt đỏ hoe.
Nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt dây, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Trái tim đã cố gắng gượng suốt bao lâu nay cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Tôi khóc đến không thành tiếng, giống như muốn khóc hết mọi tủi thân ra ngoài.
Người trong phòng khách trên mặt còn mang theo vết thương, nhưng vẫn dịu dàng ôm tôi vào lòng.
“Bé cưng của mẹ, con chịu khổ rồi.”
Những ngày đến nhà họ Khương, tôi luôn cẩn thận dè dặt.
Tôi không dám ngừng lại dù chỉ một khắc.
Bởi vì người tôi yêu thương nhất vẫn còn chịu khổ ở nơi như ác mộng kia.
Tôi phải thi đậu đại học tốt, tôi phải dẫn mẹ rời khỏi nơi đó.
Nhưng nơi xa lạ, cuộc sống xa lạ, cùng thành tích chênh lệch quá lớn giữa tôi và phần lớn mọi người nơi đây.
Giống như một tấm lưới kín không kẽ hở phủ lên đầu tôi, khiến tôi khó thở.
Tôi nghĩ rằng mình sẽ phải rất lâu nữa mới có thể gặp lại mẹ.
Nhưng không ngờ nhà họ Khương đã sắp xếp xong mọi thứ từ trước.
Ngay từ ngày tôi đến nhà họ Khương, Khương Liễm đã bảo quản gia đi điều tra môi trường sống từ nhỏ đến lớn của tôi.
Tài liệu được đặt trước mặt dì Lâm, sau khi tức giận đọc xong, dì quyết định đưa cả tôi và mẹ ra ngoài.
Chỉ là cha tôi là người cực kỳ khó dây dưa.
Muốn ông ta hoàn toàn từ bỏ mẹ tôi đã tốn không ít thời gian.
Những ngày đó, nắm đấm mỗi ngày đều giáng lên mặt mẹ tôi.
Cha tôi đánh mà còn rất hùng hồn: “Đây là vợ của tao, tao muốn đánh thế nào thì đánh.”
Cha tôi mở miệng đòi nhà họ Khương một khoản tiền trên trời.
Quản gia báo lại tình hình đúng sự thật cho dì Lâm, đầu dây bên kia giọng dì lạnh lẽo.
“Vậy thì cho ông ta. Tiền của tôi, ông ta có mạng cầm nhưng chưa chắc có mạng tiêu.”
“Sau khi đưa người đi, bảo người bên đó sắp xếp cho tốt. Ông ta không phải thích cờ bạc sao? Vậy thì làm cho ông ta một ván cược phù hợp nhất.”
Quản gia cung kính đáp vâng, mẹ tôi được đưa đi, còn thứ chờ đợi cha tôi sẽ là bóng tối không nhìn thấy hồi kết.
Buổi tối, tôi và mẹ ngủ chung trên một chiếc giường.
Có vô vàn lời muốn nói.
Chỉ là nói được một lúc, bà bắt đầu rơi nước mắt.
Bà nói: “Ninh Ninh, cả đời này mẹ chưa từng ngủ trên chiếc giường mềm như vậy. Thì ra giường còn có thể mềm đến thế.”
Không biết đã khóc bao lâu, mẹ ngủ thiếp đi.
Đây là giấc ngủ yên ổn nhất của bà.
23
Ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi đã học ở trường trung học số một thành Doanh được một học kỳ.
Trong học kỳ này, mỗi lần thi tôi đều liều mạng tiến lên phía trước.
Giống như con ốc sên nhỏ bé không đáng chú ý, dù tốc độ rất chậm nhưng lại có nghị lực mạnh mẽ.
Đến khi người khác chú ý thì tôi đã tiến được một khoảng cách kinh người.
Trong lớp không còn ai bắt nạt tôi nữa.
“Bạn học Tống, cậu đi đổ rác à? Để tôi làm cho!”
“Bạn học Tống, cậu muốn lấy nước sao? Tôi lấy giúp cậu.”
“Bạn học Tống, cậu có nóng không? Có cần bật điều hòa không?”
…
Tôi cảm thấy kỳ lạ, có phải họ hơi cung kính quá rồi không?
Sau khi hỏi thăm kỹ càng, cuối cùng tôi cũng biết nguồn gốc của sự cung kính này.
Ông trời ơi, không biết là ai, vậy mà lại đi khắp nơi tung tin đồn tình cảm giữa tôi và Khương Liễm.
Mà đã đồn thì thôi đi, lại còn truyền thành Khương Liễm là người yêu mà không có được, điên cuồng theo đuổi tôi.
Dù tôi và Khương Liễm đã rất thân rồi, nhưng tôi cũng không dám dính líu đến loại quan hệ này với anh đâu!
Phải biết rằng Khương Liễm ghét nhất chính là bị dính tin đồn tình cảm.
Tôi từng tận mắt nhìn thấy cảnh có nữ sinh đưa thư tình cho Khương Liễm.
Nữ sinh căng thẳng lấy thư tình ra, dè dặt tỏ tình.
Bước chân Khương Liễm không hề dừng lại, ngay cả ánh mắt cũng chẳng bố thí nửa phần.
Chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Xin lỗi, không hứng thú.”
Rồi lạnh lùng từ chối cô gái kia.
Bây giờ tin đồn này càng truyền càng quá đáng.
Tôi không biết đã truyền tới đâu rồi, nếu Khương Liễm biết được, liệu tôi có chết chắc không đây?
Cả buổi chiều, tôi đều không yên lòng.
Thậm chí trong giờ học còn mất tập trung mấy phút.
Đây đúng là tội lỗi mà.
Nhưng vừa nghĩ tới gương mặt lạnh lùng của Khương Liễm, tôi lại sợ.
Đến mức tan học rồi, tôi cứ đi vòng vòng không dám về nhà.
Sợ dì Lâm và mẹ lo lắng, tôi nhắn tin cho họ, nói rằng mình đến nhà bạn chơi rồi.
Nhưng tôi làm gì có bạn bè nào, đi lòng vòng bên ngoài mấy vòng cũng không nghĩ ra cách giải quyết nào tốt.
Trời đã tối rồi.
May mà bên ngoài khu biệt thự vốn không có nhiều người, nên tôi cứ đi tới đi lui cũng chẳng ai thấy kỳ lạ.
Đúng lúc tôi chán chường đá viên sỏi dưới chân thì một chiếc xe thể thao dừng lại bên cạnh.
Cửa kính xe hạ xuống, truyền tới giọng nói vừa tức vừa buồn cười của Khương Liễm.
“Tống Ninh, tôi chạy khắp nơi tìm em. Còn tưởng em bỏ nhà đi bụi, hóa ra em chỉ đi vòng vòng ngay trước cửa nhà?”
24
Khương Liễm xuất hiện quá đột ngột.
Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn chạy, nhưng đã muộn rồi.
Bàn tay to lớn ôm lấy eo tôi, Khương Liễm dùng một tay bế tôi vào trong xe thể thao.
Màn đêm ngoài khu biệt thự yên tĩnh vô cùng, nhưng tôi lại không dám động đậy.
Khương Liễm lười biếng dựa vào ghế, còn tôi vậy mà lại dang hai chân ngồi trên đùi anh.
Lưng chống lên vô lăng, hai tay chống lên lồng ngực nóng bỏng rắn chắc của anh.
Qua lớp vải mỏng, cảm giác từ nơi nào đó vô cùng rõ ràng.
Tôi ngây người, cứu mạng, cái này chẳng lẽ là…
Hơi nóng bò lên gương mặt, giọng tôi bắt đầu lắp bắp: “Khương… Khương Liễm.”
Tôi muốn dịch ra, Khương Liễm lại nhẹ véo eo tôi, khoảng cách giữa tôi và anh càng gần thêm vài phần.
Lần này mặt tôi đỏ bừng hoàn toàn.
Khương Liễm lại giơ tay giúp tôi chỉnh tóc, hờ hững lên tiếng: “Tống Ninh, em đang trốn tôi.”
Cơ thể tôi run lên, không dám nói cho anh biết chuyện tin đồn kia.
Nên chỉ có thể cúi đầu, không nói tiếng nào.
Trên đỉnh đầu lại truyền tới tiếng cười khẽ của Khương Liễm, kèm theo rung động nơi lồng ngực: “Chạy cái gì? Tin đồn đó là tôi truyền.”
Tôi mở to mắt: “Tại sao?”
Trong bóng tối, đôi mắt đẹp của Khương Liễm hơi nhướng lên: “Bởi vì truyền tin đồn này, mọi người sẽ không dám bắt nạt em nữa, tôi cũng đỡ phiền bị tỏ tình, đôi bên cùng có lợi.”
Nghe xong, tôi lập tức hiểu ra.
Tôi thở phào trong lòng, dọa chết tôi rồi, còn tưởng anh thích tôi.
Nhưng giây tiếp theo, Khương Liễm thong thả lên tiếng: “Không sai, tôi chính là thích em.”
Mắt tôi lại lập tức mở to: “Tôi… tôi… thanh niên thời đại mới chúng ta phải lấy tổ quốc…”
Tôi lắp bắp, lời còn chưa nói xong.
Khương Liễm đã khẽ gật đầu, ý cười nơi đôi mắt gần như không giấu nổi: “Tôi biết, hiện tại em còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không có tâm trạng, cũng không có thời gian yêu đương. Là tôi đang si tâm vọng tưởng.”
Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu.
Không đúng, sao anh luôn biết giây tiếp theo tôi định nói gì vậy?
Tôi còn chưa nghĩ thông thì Khương Liễm đã thả tôi ra, đặt tôi lên ghế phụ lái.
Cúi đầu cài dây an toàn cho tôi, giọng anh mang theo sự kiên nhẫn vô hạn: “Tống Ninh, đừng sợ tôi. Tôi chỉ thích em thôi, sẽ không làm gì em cả. Em cứ việc đi làm chuyện mình muốn làm, trước khi em hoàn thành nó, tôi sẽ không quấy rầy em.”
Anh khởi động xe: “Đợi em hoàn thành xong, rồi từ chối tôi cũng chưa muộn.”
Tôi nắm dây an toàn, gật gật đầu.
Đợi xe chạy rồi, tôi mới đột nhiên phản ứng lại.
“Đợi đã, sao anh có thể lái xe? Không có bằng lái thì không được lái xe đâu!”
Tôi kích động đến mức gần như đứng bật dậy, Khương Liễm sợ tôi đụng đầu nên đưa một tay đỡ lấy tôi.
“Ngồi yên đi, đừng đụng đầu. Vừa lấy bằng lái, 18 tuổi rồi, hợp pháp.”
Khóe môi anh cong lên: “Coi như em đang quan tâm tôi vậy.”