Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tin Đồn Là Do Anh Tung Ra
Chương 5
15
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Nghe thấy ba chữ gọi phụ huynh, đầu óc tôi trống rỗng.
Xong rồi, tôi gây họa rồi.
Tôi có chút hoảng loạn xin lỗi: “Xin… xin lỗi, tôi không cố ý. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Có thể đừng…”
Lời còn chưa nói xong, chủ nhiệm lớp đã được gọi vào phòng học.
Thầy không hỏi nguyên do, chỉ tay vào tôi mắng xối xả một trận.
Phụ huynh của Vương Thành tới rất nhanh.
Trong văn phòng, một đôi nam nữ kiêu căng đánh giá tôi.
Dáng vẻ của người có tiền.
Lúc này Vương Thành còn đang méc tội, chỉ là trong ánh mắt nhìn về phía tôi mang theo vẻ hả hê.
Tất cả mọi người đều ngồi, trong văn phòng chỉ có mình tôi đứng đó.
Lúc nhỏ, mỗi lần tôi có mâu thuẫn với người khác, giáo viên cũng sẽ gọi phụ huynh.
Cha tôi hùng hổ tới trường, vừa bước vào văn phòng, cái tát sẽ ngay lập tức rơi xuống mặt tôi trước mặt tất cả mọi người.
Cha tôi chưa bao giờ quan tâm ai đúng ai sai, cũng không quan tâm tôi có bị bắt nạt hay không.
Ông ta chỉ túm tóc tôi mắng: “Đúng là thứ hàng lỗ vốn chết tiệt, làm chậm trễ việc kiếm tiền của tao. Khoảng thời gian tao tới trường mày, tao đã thắng được mấy ván rồi.”
“Con nhỏ chết tiệt, còn đứng đó làm gì? Mau xin lỗi người ta đi. Còn đợi tao mời à? Đúng là phản rồi, còn dám đánh nhau.”
Cái tát liên tục rơi xuống mặt tôi, cho đến khi phụ huynh đối phương nói thôi đi.
Cha tôi mới cười ngừng tay.
Trong mắt ông ta, chỉ cần không phải đền tiền, tôi làm gì cũng được.
Bây giờ cảnh gọi phụ huynh lại tái diễn, chỉ là lần này, tôi không có phụ huynh để gọi.
Tôi cũng không muốn gọi người nhà họ Khương tới.
Nếu để dì Lâm tới trường, nhìn thấy tôi đánh nhau với người khác, liệu dì có không cần tôi nữa không?
Liệu dì có cảm thấy tôi phiền phức, không cho tôi tiếp tục học ở thành Doanh nữa không?
16
Người phụ nữ ăn mặc tinh tế khoanh tay trước ngực: “Thầy Chu, thầy xem bây giờ giải quyết thế nào đây? Trán con trai tôi sưng to thế này rồi. Phụ huynh của nó đâu? Sao không gọi tới?”
Tôi đứng trước mặt họ, bấm chặt lòng bàn tay: “Tôi không ăn cắp đồ, tôi đánh nhau với Vương Thành là vì cậu ta vu oan cho tôi trước, còn sờ vào cổ tôi, tôi mới phản kháng.”
Giọng người phụ nữ lập tức cao vút lên, ánh mắt nhìn tôi đầy châm chọc: “Sờ cô? Con trai tôi sờ cô một cái thì sao? Đến mức phải động tay à!
Đã sớm nghe nói cô từ vùng quê nhỏ tới, người từ nơi nhỏ đúng là tay chân không sạch sẽ. Tôi thấy đồng hồ chính là cô lấy trộm!”
Cha của Vương Thành cũng nhíu mày: “Thầy Chu, chuyện này thầy phải cho chúng tôi một lời giải thích. Lớp trọng điểm của chúng ta sao lại có loại học sinh không có giáo dưỡng thế này? Còn dám đánh người.”
Thầy Chu là chủ nhiệm lớp chúng tôi, thầy trấn an cảm xúc của hai người: “Phụ huynh em Vương Thành, tâm trạng của hai vị tôi đều hiểu. Chỉ là bạn học Tống Ninh này cũng mới chuyển đến trường một tháng thôi, tôi cũng chưa hiểu rõ em ấy.
Nếu biết tính cách em ấy như vậy, tôi nghĩ hiệu trưởng chắc chắn cũng sẽ không đồng ý cho em ấy vào trường chúng ta.”
Thầy Chu vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc, giống như đang chất vấn vì sao tôi không thể hiểu chuyện hơn một chút.
Sao lại gây ra nhiều chuyện như vậy!
Thầy Chu biết tôi chuyển từ nơi nào tới, một nơi lạc hậu như vậy mà có thể chuyển tới thành Doanh đã là gặp đại vận rồi.
Thầy thật ra đã đoán được đại khái sự việc, dù sao làm chủ nhiệm lâu như vậy, tính cách mỗi học sinh thầy đều hiểu đôi chút.
Đặc biệt là học sinh có chút bối cảnh như Vương Thành.
Thầy biết tôi không nói dối.
Là Vương Thành cố ý muốn chỉnh tôi, chọc tôi tức giận nên tôi mới động tay.
Nhưng gia đình Vương Thành không đơn giản, cha mẹ cậu ta cũng thực sự khó đối phó.
Thầy sẽ không vì tôi mà đi đắc tội cha mẹ Vương Thành.
Sau khi cân nhắc lợi hại, thầy chọn bao che cho Vương Thành, bắt tôi xin lỗi để nhanh chóng kết thúc trò hề này.
Dù sao trong mắt thầy, tôi chẳng qua chỉ là một học sinh được nhà họ Khương tài trợ.
Chỉ là một học sinh được tài trợ mà thôi, chưa từng thấy việc đời, không quyền không thế, ai cũng có thể bắt nạt.
17
Thầy Chu nhìn tôi, giọng nghiêm khắc: “Tống Ninh, em đánh Vương Thành, chuyện này em định xử lý thế nào?”
Cửa văn phòng bị chủ nhiệm đóng kín mít.
Lúc này tôi cô độc không nơi nương tựa, từng chữ từng chữ nói ra: “Tôi không ăn cắp đồ, đầu của Vương Thành đúng là do tôi đánh, cậu ta có thể dùng ghế đập lại.”
“Đập lại?” Người phụ nữ khinh thường cười một tiếng: “Hừ, cô là cái thá gì mà đòi so với con trai tôi? Con trai tôi quý giá như vậy, cho dù cô bị đập bao nhiêu cục u cũng không so được.”
Người đàn ông bên cạnh cũng đập bàn: “Không được, gọi phụ huynh, nhất định phải gọi phụ huynh của nó tới.”
Thầy Chu thở dài, làm bộ muốn đi tìm sổ danh bạ điện thoại.
Thầy biết, tôi sợ điều này nhất.
Tôi nhìn chằm chằm, không được, tôi không thể gây phiền phức cho nhà họ Khương.
Sự hoảng loạn trào lên từ đáy lòng, tay tôi không ngừng run rẩy.
Tất cả mọi người đều đang bắt nạt tôi.
Cuối cùng, giọng tôi mang theo cầu xin: “Chỉ cần không gọi phụ huynh, những hình phạt khác đều được.”
Vương Thành bên cạnh không nhịn được bật cười.
Cậu ta còn tưởng tôi có cốt khí lắm.
Đắc ý nói: “Được thôi, có thể không gọi phụ huynh. Nhưng cậu phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi, quỳ đến khi nào tôi hài lòng mới được đứng lên.”
Đây là cách Vương Thành cảm thấy có thể sỉ nhục tôi nhất.
Cậu ta đầy hứng thú nhìn tôi.
Nhưng cậu ta không biết, đối với loại người như tôi, lòng tự trọng là thứ không quan trọng nhất.
Nếu quỳ xuống có thể giúp tôi tiếp tục ở lại đây học, vậy bảo tôi quỳ bao lâu cũng được.
Tôi gật đầu, dưới ánh mắt của họ, ngay trước giây phút hai đầu gối tôi sắp quỳ xuống.
Cửa văn phòng bị người ta đá văng.
Giọng nói lạnh lẽo của Khương Liễm vang lên: “Từ khi nào giải quyết mâu thuẫn giữa học sinh lại cần đóng kín cửa vậy? Quy định mới của trường à?”