Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thoát Khỏi Kịch Bản, Tôi Được Yêu Thật Lòng
Chương 5
11
Sáng sớm, Nghiêm Triệt đã mang bữa sáng đến.
Sữa đậu nành xay tươi, cùng bánh hành vừa mới rán.
Anh quan tâm hỏi:
“Không ngủ ngon à?”
“Tiếng mưa làm cô tỉnh sao?”
Tôi mệt mỏi đáp:
“Cũng ổn…”
Phía sau truyền đến tiếng tí tách.
Phòng tôi… bị dột.
“Tôi về lấy thang sang sửa cho cô.”
Nghiêm Triệt nhiệt tình nhanh nhẹn, mang thang tới, cởi áo khoác ra.
Vừa định leo lên, tôi nhắc:
“Anh có muốn về thay quần không? Quần trắng chắc không tiện lắm…”
“Bên trong tôi mặc quần đùi, vốn định hôm nay ra đồng làm việc, chỉ là qua đưa bữa sáng cho cô nên mới ăn mặc chỉnh tề một chút.”
“À… vậy thì…”
Anh vừa nói vừa tháo dây lưng, tôi ngại ngùng quay đi:
“Tôi ra ngoài trước, có gì anh gọi tôi nhé.”
Tôi mang bát đũa của bà ra sân rửa.
Bông liễu bay lất phất khiến tôi thấy khó chịu.
Trước đây Tạ Thừa Huân từng gọi mấy bác sĩ gia đình đến kiểm tra cho tôi, trong phòng luôn bật hệ thống lọc không khí 24 giờ, sân biệt thự cũng có người dọn mỗi ngày…
Chỉ sợ tôi khó chịu.
Thuốc chống dị ứng lúc nào cũng chuẩn bị sẵn bên cạnh.
Không biết là do anh chăm sóc quá tốt… hay do tôi quá ít ra ngoài… mà tôi quên mất mình còn bị viêm mũi dị ứng.
Tôi… sao lại nhớ đến anh nữa rồi?
Nghiêm Triệt gọi tôi từ trong nhà:
“Tình Tình.”
“Tôi đây, bác sĩ Nghiêm có gì cần… A… hắt xì!”
Tôi rút khăn giấy lau mũi.
“Cảm lạnh à?”
“Không, chỉ là viêm mũi thôi.”
“Nhà tôi có nước muối sinh lý, lát nữa tôi mang sang rửa cho cô.”
Đúng lúc đó, Tạ Thừa Huân xuất hiện.
Anh nhìn thấy…
Nghiêm Triệt đang nâng mặt tôi lên, cẩn thận kiểm tra.
12
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, trong hoàn cảnh này… vô cùng lúng túng.
Anh lạnh mặt nhìn tôi:
“An Tình, em đúng là khiến anh tìm rất vất vả.”
“Anh chỉ đi công tác một chuyến, em đã ly hôn, bán hết đồ, để lại điện thoại, đổi luôn số —tất cả những cách có thể tìm được em, em đều cắt sạch. Bình thường sao không thấy em dứt khoát như vậy?”
Tôi gạt tay Nghiêm Triệt ra:
“Anh… sao lại đến đây?”
Anh hít sâu một hơi:
“Vợ anh mất rồi, anh không được đi tìm sao?”
“Chúng ta đã ly hôn rồi.”
“Người ký tên là An Ý, đâu phải em - An Tình.”
Anh lấy bản thỏa thuận ly hôn ra khỏi túi, xé ngay trước mặt tôi.
Tôi sững người.
Đây là lần đầu tiên… tôi nghe anh gọi đúng tên mình.
Anh… đã biết hết rồi.
Vậy anh không ngại đường xa đến tận đây… chỉ để tính sổ với tôi sao?
Trước đây bình luận nói anh là kiểu người “có thù tất báo”, tôi còn không tin.
Giờ xem ra… đúng thật.
Anh chỉnh lại áo vest, nhìn Nghiêm Triệt:
“Xin lỗi, chúng tôi có chút việc gia đình cần nói chuyện riêng.”
Tôi lúng túng cầm cốc nước lên uống.
Nghiêm Triệt đứng thẳng người:
“Cô ấy đang bị dị ứng viêm mũi.”
“Tôi có mang thuốc dị ứng.”
“Còn cả bịt mắt, nút tai, đồ ngủ, ga giường của cô ấy… lát nữa tôi sẽ cho đội đầu bếp và đội y tế bay riêng đến đây.”
Tôi suýt sặc nước:
“Khoan đã khoan đã! Không cần đến mức đó đâu!”
Tạ Thừa Huân cau mày:
“Em có biết cơ thể mình yếu đến mức nào không?”
Tôi quay sang Nghiêm Triệt:
“Cảm ơn anh, tôi cần nói chuyện riêng với anh ấy một chút. Hôm nay làm phiền anh rồi.”
Nghiêm Triệt đi mà vẫn quay đầu nhìn tôi không yên tâm:
“Có chuyện gì thì gọi tôi. Ruộng nhà cô hôm nay tôi giúp chăm luôn rồi.”
Tạ Thừa Huân đóng cửa lại:
“Không cần, tôi sẽ làm.”
Trước đây tôi chưa từng thấy anh… trẻ con như vậy.
Tôi đưa anh đi gặp bà ngoại.
Nghe nói bà bị trẹo chân, anh lập tức gọi tài xế đưa bà đến bệnh viện gần nhất.
Sau đó quay lại, ngồi xuống nhìn tôi:
“Trước giờ anh không biết em còn có bản lĩnh lớn như vậy đấy.”
“Anh cứ tưởng chuyện vượt giới hạn nhất em làm… cũng chỉ là đổi thân phận đi kết hôn thôi.”
Quả nhiên… là đến để tính sổ.
“Tạ Thừa Huân… em không cố ý lừa anh. Em cũng không biết mình không phải con ruột nhà họ An. Em bị chấn thương đầu, rất nhiều chuyện không nhớ rõ… xin lỗi.”
Anh nhướng mày:
“Vậy là em biết rồi?”
Tôi… vừa rồi… đã gọi đúng tên anh.
Tôi vội che miệng.
Anh hít sâu một hơi:
“Cho nên em biết anh không phải người kia… là lập tức rời đi? Một ngày cũng không muốn ở bên anh?”
“Không phải…”
Anh cắt ngang:
“Không cần nói nữa. Anh không muốn nghe giải thích.”
Tôi ấm ức:
“Đồ em không mang đi, thẻ của anh em cũng trả lại rồi. Nếu anh muốn số tiền trước đây em đã tiêu… em sẽ cố gắng trả lại.”
“An Tình, em nghĩ anh thiếu chút tiền đó sao?”
“Vậy anh muốn gì?”
“Cho anh ở lại.”
“…Được. Bà ngoại đi viện rồi, em qua phòng bà ngủ.”
Anh tức đến bật cười:
“An Tình, cái giường đất dài năm mét mà em còn không yên tâm anh à?”
13
Tạ Thừa Huân… bắt đầu giở tính trẻ con.
Bụng tôi đột nhiên đau quặn, không nhịn được mà ngồi xổm xuống.
Anh lập tức chạy tới:
“Khó chịu à?”
Anh đặt tay lên bụng tôi, dùng động tác rất thuần thục xoa giúp tôi.
Rồi bế ngang tôi lên đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận.
Sau đó mở vali ra lục tìm.
Lôi ra túi chườm nóng, đường đỏ, bình giữ nhiệt…
“Bỏ nhà đi mà không biết mang theo đồ của mình, để lại cho anh dùng à?”
Anh ra sân chẻ củi, nhóm lửa, đun nước.
Người thông minh… học gì cũng nhanh.
Anh… sao cái gì cũng biết vậy?
Anh đặt túi chườm lên bụng tôi, ngồi bên cạnh thổi nguội nước đường đỏ, rồi lại tiếp tục xoa bụng cho tôi.
Tối qua tôi bị hành hạ cả đêm, vậy mà anh vừa đến… tôi đã ngủ rất sâu.
Khi tỉnh dậy, tôi nhớ ra lúc bà đi có dặn phải ra ruộng một chuyến.
Tôi mang giày, đội nón rơm, vừa định ra ngoài thì đụng phải anh quay về:
“Em lại định đi đâu?”
“Em đi làm ruộng? Em phân biệt nổi mạ với hành không?”
Anh hừ lạnh.
Quả nhiên… anh coi thường tôi.
Nhưng ngay giây sau…
Anh lấy chiếc nón trên đầu tôi xuống:
“Ở đâu? Anh đi.”
Tạ Thừa Huân… cũng biết làm ruộng sao?
Thật ra tôi cũng không biết chỗ nào, đành gọi điện hỏi Nghiêm Triệt.
Anh ấy vừa làm xong việc ở ruộng nhà mình.
Tạ Thừa Huân đi sau tôi, còn che ô cho tôi, sợ tôi bị nắng.
Nghiêm Triệt chỉ khu đất:
“Mấy mảnh này là của bà, bố mẹ tôi cũng thường giúp chăm.”
Cày đất, tưới nước, bón phân… tôi cái gì cũng không biết.
Tạ Thừa Huân đưa ô cho tôi:
“Em tự về nhà được không? Ở đây để anh lo.”
Anh xắn tay áo, xuống ruộng, cùng Nghiêm Triệt mỗi người một bên bắt đầu làm việc.
Tôi vốn nghĩ anh là thiếu gia cao cao tại thượng…
Không ngờ làm việc lại nhanh nhẹn gọn gàng, thậm chí còn nhanh hơn cả Nghiêm Triệt.
Hai người làm hăng say.
Đúng lúc đó….
Những dòng bình luận đã biến mất bấy lâu… lại xuất hiện.