Thoát Khỏi Kịch Bản, Tôi Được Yêu Thật Lòng

Chương 3



8

Đó là một vùng núi xa xôi hẻo lánh.

Máy bay đổi tàu hỏa, tàu hỏa đổi xe khách, xe khách đổi xe ba bánh nhỏ, rồi lại đổi sang xe ba gác… cuối cùng còn phải đi bộ từ đầu làng đến cuối làng, tôi mới đến được nơi họ nói.

Một căn nhà nhỏ được quây bằng hàng rào tre, qua khe hở có thể thấy trong sân trồng rau.

Đẩy cánh cửa này ra….

Dù trong câu chuyện mà mọi người đang theo dõi, tôi chỉ là nữ phụ… thì tôi vẫn có thể tự chọn cuộc sống của riêng mình.

Một bà cụ đang ngồi trong sân phơi nắng, nghe thấy tiếng động thì từ từ mở mắt.

Đôi mắt bà lập tức đỏ hoe:

“Cục cưng… sao cháu lại…”

“Bà ơi, cháu về rồi.”

Dù ký ức của tôi vẫn chưa khôi phục, nhưng nơi này… thực sự mang đến cho tôi một cảm giác quen thuộc đến lạ.

【Năm đó bà cũng không còn cách nào… trên đường cháu gái đưa bà đi bệnh viện thì gặp mưa lật xe rồi bị xe khác đâm trúng. Người gây tai nạn đã trả tiền viện phí cho bà, còn đưa một khoản tiền lớn, rồi mang đứa cháu gái đang hôn mê lên bệnh viện trong thành phố.】

【Bà cụ khi đó bệnh nặng, còn không biết mình có sống nổi không, cháu gái thì hôn mê bất tỉnh, trên người cộng lại chỉ có năm trăm tệ. Lúc đó ngoài việc đồng ý… cũng không còn lựa chọn nào khác.】

“Không phải cháu không muốn về… là vì cháu bị chấn thương đầu, tỉnh lại thì mất trí nhớ rồi. Bà sẽ không trách cháu chứ?”

Tôi ôm lấy bà, nũng nịu.

“Sao lại trách được chứ? Cháu không trách bà là tốt rồi…”

Bà dùng ống tay áo lau mồ hôi cho tôi.

Ngôi nhà mái ngói rất đơn sơ, tổng cộng chỉ có ba gian phòng.

Phòng của tôi… thậm chí còn không lớn bằng một cái nhà vệ sinh ở chỗ Tạ Thừa Huân.

Nhưng từ trên giường đến dưới đất đều sạch sẽ gọn gàng, rõ ràng mỗi ngày đều được quét dọn cẩn thận.

9

Tỉnh dậy trên chiếc giường đất, xương lưng tôi đau nhức.

Bình thường, Tạ Thừa Huân sẽ giúp tôi phối sẵn quần áo đặt bên gối, áo khoác ra ngoài cũng sẽ tự tay cài từng chiếc cúc cho tôi.

Bây giờ đổi sang môi trường khác, tôi có chút không quen.

Con mèo trong sân cứ quấn lấy chân tôi kêu “meo meo”.

Tôi tìm mãi mà không thấy thức ăn cho mèo.

Bà ngoại đeo giỏ tre trở về.

Nhìn thấy con mèo, bà cười rất tươi:

“Cục cưng.”

Tôi: “Dạ.”

Mèo: “Meo~”

“Ôi chao, bà quên mất, giờ có hai ‘cục cưng’ rồi.”

Trong những ngày tôi không ở đây, bà đã gửi gắm nỗi nhớ của mình vào con mèo cam nhỏ này.

Bà mang từ trong bếp ra một bát canh thịt, cẩn thận bẻ nhỏ màn thầu thả vào trong.

Lại múc nước từ giếng đổ vào bát nước của nó.

Con mèo cúi đầu ngoan ngoãn ăn.

“Cục cưng của bà chắc cũng đói rồi nhỉ?”

Màn thầu bà hấp rất thơm, rất mềm.

Tôi - người vốn luôn kén ăn ở nhà họ Tạ - ăn được vài miếng, nước mắt đã vô thức rơi xuống.

Hóa ra trên đời này… thật sự có người yêu tôi vô điều kiện.

Không phải lợi dụng tôi, cũng không phải vì xem tôi như người khác mà yêu tôi.

Bà lấy ra chiếc nón rơm do chính tay bà đan, còn may thêm một lớp lưới dài phủ đến tận chân đội lên đầu tôi:

“Như vậy thì cục cưng của bà sẽ không bị nắng nữa.”

Tôi kinh ngạc nhìn thiết kế vừa lạ vừa “thời trang” này, mắt sáng lên:

“Bà giỏi thật!”

“Cái này là trước đây cháu bảo bà làm cho cháu mà.”

Nói rồi bà lại lấy ra mấy chiếc nón rơm, áo choàng len, còn có cả vài bản vẽ thiết kế.

Bà đưa cho tôi chiếc điện thoại tôi từng dùng, hôm qua thấy tôi về đã sạc đầy pin.

Trong album ảnh toàn là những bản thiết kế của tôi, trong WeChat còn có rất nhiều khách hàng.

Thì ra trước đây… tôi vẫn luôn dựa vào tay nghề này để nuôi sống gia đình.

Tôi không phải là “đứa vô dụng đầu óc có vấn đề” như nhà họ An vẫn nói.

10

Buổi chiều cho mèo ăn, tưới nước cho vườn rau xong, tôi vừa nằm trên ghế đung đưa nghỉ ngơi thì cổng sân bị đá văng ra.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy một người đàn ông đứng ở cửa.

Tôi giật mình, còn tưởng là Tạ Thừa Huân tìm đến.

Nhưng nơi này xa xôi hẻo lánh như vậy…

Một người như anh - cao cao tại thượng, không dính bụi trần - sao có thể đến đây, càng không thể vì tôi mà đến.

Người đó tiến thêm hai bước, tôi mới thấy sau lưng anh ta đang cõng bà.

Tôi vội vàng chạy tới:

“Bà sao rồi?”

Anh ta cõng bà vào trong nhà:

“Lúc nãy bà xuống núi bị trẹo chân, vừa hay tôi mới về đến nên kiểm tra rồi, không sao, nghỉ vài ngày là ổn.”

Tôi lịch sự nói:

“Cảm ơn anh nhé.”

Anh nhìn tôi thất thần:

“Cô… không nhớ tôi sao?”

Bà nhắc:

“Là Tiểu Nghiêm đó, cậu bé nhà hàng xóm.”

“Cũng phải, lúc cháu rời đi, Tiểu Nghiêm mới cao đến vai cháu, suốt ngày chạy theo gọi ‘chị ơi’, giờ thì cao hơn cháu mấy cái đầu rồi.”

Tôi quay đầu lại, thấy “Tiểu Nghiêm” đứng ngơ ngác, đeo kính trông rất nho nhã.

Bà vỗ tay tôi:

“Tiểu Nghiêm là bác sĩ, mỗi tháng đều từ thành phố về khám bệnh miễn phí cho dân làng.”

Anh lại hỏi:

“Cô thật sự không nhớ tôi?”

“Tôi xin lỗi… trước đây tôi bị chấn thương đầu, có vài chuyện không nhớ rõ.”

“Vậy thì làm quen lại nhé, tôi là Nghiêm Triệt, hiện đang làm việc ở bệnh viện. Khi nào cô rảnh, đến viện tôi kiểm tra cho.”

“Khi nào có thời gian rồi tính.”

Bây giờ bà ngoại bị thương chân, tôi không thể rời đi.

Tôi loay hoay học nhóm bếp, khói bốc lên làm tôi ho sặc sụa.

Nghiêm Triệt chạy tới đẩy tôi sang một bên:

“Để tôi làm.”

Anh tiếp tay, quả nhiên rất nhanh đã nhóm được lửa, tiện thể nấu luôn bữa cơm.

“Cảm ơn anh nhé, tôi sẽ sớm học được thôi.”

“Không vội, tôi vừa xin nghỉ phép năm, có một tuần, mỗi ngày đều có thể qua nấu cho cô.”

Đêm xuống, mưa lớn trút xuống, tiếng sấm vang dội bên ngoài.

Bà ngoại đã ngủ từ lâu, tôi sợ đến mức trùm kín chăn.

Về làng được vài ngày, ngay cả những dòng bình luận cũng dần biến mất…

Có lẽ tôi thật sự đã thoát khỏi họ, cuộc sống cũng dần trở lại bình thường.

Tôi lại nhớ đến… mỗi lần trời mưa, đều có Tạ Thừa Huân ở bên cạnh.

Không biết bây giờ anh thế nào…

Không biết đã tìm được chị tôi chưa…

Không biết đã chấp nhận tất cả chưa…

Ngay cả bản thân tôi còn không lo nổi, thật sự không còn tâm trí để thay đổi kết cục của anh nữa.

Xui xẻo lại chồng chất xui xẻo.

Vốn đã ngủ không yên vì sấm sét, lại còn đến kỳ.

Đau bụng đến mức lăn qua lộn lại.

Trước đây chỉ cần tôi hơi co người lại vì đau, bàn tay lớn của Tạ Thừa Huân sẽ lập tức đặt lên bụng tôi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...