Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Theo Đuổi Anh Chàng Tỏa Sáng
Chương 7
26
Tối hôm đó, mẹ tôi ngồi bên ghế sofa, lặng lẽ nhìn xuống dưới lầu.
Một lúc sau, bà chợt giật mình kêu lên:
“Ơ kìa, người kia… là Tiểu Dực phải không con?”
Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn theo ánh mắt của mẹ.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một bóng người quen thuộc đang đứng dưới khu nhà.
Cố Dực mặc áo khoác sẫm màu, tay cầm một túi gì đó, lặng lẽ đứng dưới tòa chung cư.
Tôi khẽ nhíu mày, tim bất giác đập lỡ một nhịp.
Mẹ tôi đã đứng lên từ lúc nào, nhìn tôi đầy ẩn ý:
“Không phải con nói mấy hôm nay Tiểu Dực bận sao? Vậy mà còn tới tận đây…”
Tôi nhìn xuống dưới, lòng bối rối khó tả.
Cố Dực… sao lại biết tôi ở đây?
Anh tới làm gì?
Tôi vẫn còn đang do dự thì chuông cửa bất ngờ vang lên.
Tiếng “ting tong” vang vọng trong hành lang tĩnh lặng, khiến tim tôi cũng khẽ run lên một chút.
Mẹ tôi ý tứ cười, lặng lẽ đi vào bếp, để lại một mình tôi đứng trước cửa.
Tôi đi tới, nhìn qua mắt mèo.
Quả nhiên, là anh.
Cố Dực ngẩng đầu nhìn camera chuông cửa, đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn vào ống kính.
Tôi nhìn vào anh…
Rất lâu sau đó, mới đưa tay mở khóa.
Cửa hé ra, mùi hương quen thuộc từ người anh chậm rãi len vào lòng tôi.
Cố Dực đứng đó, ánh mắt vừa nghiêm túc, vừa dịu dàng:
“Anh mang canh tới cho em.”
…
Ánh mắt tôi chợt mềm đi.
Trái tim… cũng theo đó mà mềm theo.
Tôi nghe xong thì ngẩn người, theo phản xạ mở cửa sổ nhìn xuống dưới.
Cố Dực mặc một chiếc áo khoác mỏng, lặng lẽ đứng dưới ánh đèn đường, ánh mắt hướng về phía tôi.
Tôi bất ngờ đối mắt với anh, thân thể Cố Dực khựng lại, giây tiếp theo lại định quay người rời đi.
"Cố Dực, đợi đã!" Tôi theo bản năng gọi anh một tiếng, lập tức thấy bước chân anh cứng đờ, ngượng ngập đứng lại tại chỗ.
Tôi vội chào mẹ một câu rồi hấp tấp chạy xuống lầu.
Khi tôi chạy đến nơi, Cố Dực vẫn đứng ở đó.
Khuôn mặt vốn không cảm xúc của anh khẽ nhíu lại khi nhìn thấy tôi thở dốc.
Tôi thấy anh dường như định bước tới, nhưng không hiểu sao cuối cùng vẫn dừng lại.
"Em đi chậm một chút, chú ý cơ thể."
Anh đứng nguyên tại chỗ, giọng nói mang theo lo lắng nhìn tôi.
Tôi không nghe lời anh, bước nhanh đến gần.
Không ngờ Cố Dực lại theo phản xạ lùi một bước, khiến nỗi tủi thân trong lòng tôi bất chợt dâng lên.
"Anh lùi cái gì, chẳng lẽ không muốn lại gần em đến vậy sao?"
Cố Dực mấp máy môi, luống cuống giải thích:
"Không phải, anh không có."
Anh cụp mắt xuống, giọng nói mang theo do dự:
"Anh chỉ là... sợ bản thân quấn lấy em quá chặt, khiến em thấy phiền chán."
Tôi sững lại, ngơ ngác nhìn anh.
Chính lúc này tôi mới chợt nhận ra, sắc mặt Cố Dực trông thật khó coi.
Mới mấy ngày không gặp, quầng thâm dưới mắt anh gần như nuốt trọn hốc mắt.
Tôi nhíu mày, theo phản xạ hỏi:
"Mấy ngày nay anh ngủ được mấy tiếng?"
Cố Dực mấp máy môi, trước ánh mắt chất vấn của tôi, nhỏ giọng đáp:
"Bảy, tám tiếng gì đó..."
Tôi nghe xong vừa buồn cười vừa tức giận.
Những lời định mắng đến bên miệng lại bị kìm lại, nghĩ chắc mọi chuyện xảy ra đều do tôi, nên cũng không đành lòng nói nặng.
Tôi uất ức nhìn anh.
Thân hình cao lớn của Cố Dực đứng cách tôi hai mét, trông thật đơn độc và đáng thương.
Tôi không biết nên làm gì bây giờ, đành nhanh chóng cắt ngang, đi thẳng vào vấn đề:
"Cố Dực, bao năm kết hôn, rốt cuộc anh đối với em là vì trách nhiệm, hay là vì thích?"
Mấy ngày nay tôi ở nhà mẹ, đã nghiêm túc suy nghĩ lại chính mình trong suốt những năm qua.
Tự ti, nhạy cảm, yếu đuối, hèn nhát.
Những từ ngữ ấy gần như gom lại thành con người tôi bấy lâu nay, đến nỗi ngay cả một câu hỏi cũng không dám mở lời.
Trước đây đọc tiểu thuyết, tôi từng thấy nam nữ chính không chịu nói thật với nhau thật ngốc.
Thế nhưng đến lượt mình, tôi mới nhận ra để nói ra những lời đó cần bao nhiêu dũng khí.
Tôi thừa nhận, tôi yếu đuối, tôi sợ hãi.
Nếu không nhờ đứa trẻ này đến bất ngờ, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không còn liên hệ gì với Cố Dực nữa.
Nhưng bây giờ, tôi muốn thử bước về phía trước một lần.
Trong quãng thời gian này, những thay đổi của Cố Dực – những cảm xúc trước đây anh luôn giấu kín, giờ đều thành thật đặt trước mặt tôi, tất cả tôi đều nhìn thấy rõ.
Nếu như Cố Dực đã lựa chọn cố gắng một lần nữa cho mối quan hệ này, thì tôi cũng muốn dũng cảm thử một lần.
Tôi siết chặt nắm tay, cứng đầu nhìn thẳng vào anh, chờ đợi câu trả lời mà tôi đã mong suốt bao năm nay.
27
Cố Dực sững sờ nhìn tôi.
Dường như anh cứng đờ mất vài giây, bộ não thiên tài ấy phải khó khăn lắm mới phân tích được hàm ý trong câu hỏi của tôi.
Chỉ chốc lát sau, trong mắt anh như bùng lên một tia hy vọng.
Anh nhìn tôi, giọng run run, nói gần như thốt lên:
“Thích! Anh thích em, không phải vì trách nhiệm gì cả!”
Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của Cố Dực đang chực trào ra khỏi lồng ngực.
Anh siết chặt nắm tay, cố gắng khiến giọng nói mình nghe có vẻ bình tĩnh và tự nhiên.
“Có thể em không tin… thật ra hồi anh tốt nghiệp đại học, anh định tỏ tình với em.
Nhưng khi đó anh vô tình nghe thấy Tống An An hỏi em thích kiểu người như thế nào, em nói…”
Anh khẽ hít một hơi, như thể không nỡ nói ra đáp án ấy.
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, thay anh tiếp lời:
“Em nói em không biết, nhưng chắc chắn sẽ không phải kiểu như Cố Dực.”
Cố Dực ngẩng đầu lên, ánh mắt anh trông thật đáng thương.
Đôi mắt anh sâu hơn người bình thường một chút, tôi vẫn luôn cảm thấy đôi mắt đó như có ánh kim cương đen lấp lánh.
Thế nhưng giờ phút này, ánh sáng ấy lại đầy ắp tủi thân và đau lòng.
Thân hình cao lớn của anh đứng đó thật lẻ loi, trông chẳng khác nào một chú chó to bị chủ vứt bỏ.
Tôi thở dài bất đắc dĩ, day day ấn đường.
“Chắc chắn là anh chưa nghe thấy câu sau em nói.”
Cố Dực ngẩn ra: “Là gì?”
Tôi nhìn anh, vừa bất lực vừa đắng chát:
“Em nói, kiểu như Cố Dực quá xuất sắc, nếu ở bên anh em nhất định sẽ yêu anh rất nhanh.
Nhưng em lại không đủ tự tin rằng anh cũng sẽ yêu em, nên chi bằng đừng thích anh ngay từ đầu.”
Tôi nhìn gương mặt hoang mang của Cố Dực, khẽ cong môi mỉm cười.
“Thực tế chứng minh… em thật quá hiểu bản thân mình.”
Tôi giả vờ lắc đầu tiếc nuối, sau đó nhìn anh – trong ánh mắt vẫn còn ngơ ngác ấy – tôi dang hai tay ra, nở nụ cười:
“Cố Dực, nếu anh cũng thích em, thì hãy ôm em đi.”
“Ngay bây giờ, em không muốn chờ thêm giây nào nữa.”
Vừa dứt lời, tôi đã rơi vào một vòng tay ấm áp, mạnh mẽ.
Hơi thở quen thuộc của anh bao bọc lấy tôi từ bốn phương tám hướng.
Tôi cảm giác như có giọt nước rơi xuống đầu mình.
Tiếng nghẹn ngào đè nén trong lồng ngực anh truyền đến tai tôi, khiến tôi cũng không nhịn được mà siết chặt tay ôm lấy anh.
28
Hôm ấy, tôi và Cố Dực ôm nhau rất lâu, mãi đến khi cả hai bình tĩnh lại.
Tôi kiên quyết dắt anh về nhà mẹ, ép anh phải đi ngủ, tuyệt đối không cho anh lái xe về trong tình trạng mệt mỏi.
Tối hôm đó, Cố Dực ôm tôi ngủ.
Anh ngủ rất say, nhưng dường như vẫn nhớ đến đứa bé trong bụng tôi, nên ôm tôi rất nhẹ nhàng.
Tôi gối đầu trên ngực anh, lặng lẽ đặt tay lên bụng mình, âm thầm nói một câu cảm ơn với đứa trẻ chưa thành hình kia.
Đứa trẻ này thực sự rất hiểu chuyện.
Tôi hầu như không có phản ứng gì trong thai kỳ, quan trọng hơn, con đã cho tôi và Cố Dực một cơ hội để nhận ra nhau thêm một lần nữa.
Sáng hôm sau, Cố Dực thức dậy rồi lại ôm tôi lăn lộn trên giường một lúc lâu.
Cuối cùng anh miễn cưỡng dậy, lập tức đưa tôi đến công ty.
Lúc này tôi mới biết, mấy hôm nay Cố Dực đã lấy danh nghĩa luật sư đại diện cho tôi, đàm phán với sếp tôi vài lần rồi.
Hôm nay sếp tôi cũng mang theo luật sư đến, nhưng vừa nhìn thấy Cố Dực, đối phương đã lập tức nói thẳng: không đánh lại đâu, tốt nhất nên hòa giải.
Sếp tôi sắc mặt trắng bệch xen lẫn xanh lè, cuối cùng, khi Cố Dực ám chỉ anh ta có thể đào sâu thêm các vi phạm khác trong công ty, ông ta miễn cưỡng ký vào hợp đồng bồi thường.
Tôi nhận được một khoản tiền đền bù vượt ngoài mong đợi.
Lập tức kéo Cố Dực đi siêu thị, mua một đống đồ sinh hoạt cá nhân cho anh.
Sau khi hiểu rõ ý đồ của tôi, mặt Cố Dực hiện rõ vẻ vui mừng.
Anh thuận lý thành chương dọn vào nhà tôi, bắt đầu đích thân chăm sóc tôi đang mang thai.
Khi tôi mang thai đến tháng thứ năm, chúng tôi tái hôn, lại lấy về cuốn sổ hôn đỏ.
Tôi cũng đã gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, dưới sự cổ vũ của anh, tôi bắt đầu cầm máy ảnh trở lại, chuẩn bị khôi phục giấc mơ dang dở.
Sau này tôi từng hỏi Cố Dực, tại sao sau khi ly hôn rồi lại còn muốn cố gắng thêm một lần nữa.
Cố Dực nói, thật ra ban đầu anh định từ từ từng bước “cưa lại” tôi.
Không ngờ ba năm trôi qua vẫn không làm được, còn bị tôi đệ đơn ly hôn.
Thế là anh đi hỏi bạn bè.
Bạn anh bảo: tự mình đi tìm cô ấy đi, và dứt khoát nói thẳng – cứ im như thế thì sớm muộn cũng mất vợ đấy.
Không hiểu sao, nghe đến câu đó tôi lại thấy hơi chột dạ, đưa tay gãi mũi.
Mà cũng nhờ thế, tôi mới hiểu vì sao sau này Cố Dực lại chịu mở lời nói ra những điều anh vốn rất không giỏi bộc lộ.
Vì anh sợ… không nói thì sẽ mất vợ thật.
29
Chúng tôi công khai quan hệ trên vòng bạn bè.
Quả nhiên, cả nhóm bạn chung đều bùng nổ.
Người đầu tiên gọi cho tôi sau khi biết tin lại là hội trưởng câu lạc bộ thời đại học.
Anh ấy – người mà tôi đã lâu không liên lạc – nói với tôi rằng sau khi ra trường tình cờ mới biết: lần năm đó Cố Dực đến cứu bữa chụp hình hoàn toàn không phải do ai nhờ vả, mà là anh chủ động đề nghị.
Lúc đó hội trưởng còn không hiểu tại sao anh lại đến giúp, giờ nhìn thấy quan hệ giữa chúng tôi mới bừng tỉnh: hóa ra là đi… theo đuổi vợ tương lai.
Tôi có chút ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi Cố Dực thì thầy hướng dẫn cũng gọi đến.
Vừa chúc mừng chúng tôi tái hôn, thầy vừa cười tươi kể rằng: vụ kiện của mẹ tôi năm đó, chính là Cố Dực chủ động tìm đến thầy, hy vọng thầy thuyết phục tôi.
Sau đó, càng ngày càng nhiều người bạn đến kể tôi nghe những chuyện tôi chưa bao giờ biết.
Tôi lặng lẽ lắng nghe từng điều một, rồi ngỡ ngàng nhận ra — thì ra lúc tôi còn chẳng hay biết, Cố Dực đã âm thầm bước về phía tôi nhiều đến thế.
Khi hiểu hết mọi chuyện, tình cảm tôi dành cho Cố Dực càng lúc càng cuồn cuộn.
Có người ngạc nhiên reo lên:
“Thế là cậu tán cô ấy từ lúc ấy rồi à?”
Vậy mà lần này, Cố Dực lại không trả lời tôi.
Chỉ thấy anh nở nụ cười đầy tinh nghịch, giả vờ nghiêm túc nói:
“Giữ lại chút bí ẩn, chẳng phải mới lãng mạn sao?”
Tôi nghe xong chỉ biết trợn mắt, nhưng cuối cùng vẫn không gặng hỏi thêm nữa.
Khi tôi mang thai tám tháng, lớp trưởng lại tổ chức buổi họp lớp.
Tất nhiên, buổi tụ họp này nếu nói là gặp gỡ bạn cũ thì chi bằng nói là để hóng hớt chuyện tình cảm của tôi và Cố Dực.
Chúng tôi hiểu rõ, nhưng vẫn vui vẻ tham dự.
Khi đến phòng tiệc trong khách sạn, mọi người gần như đã có mặt đầy đủ.
Thấy tôi bụng to dắt tay Cố Dực bước vào, cả đám đều tròn mắt sửng sốt.
Tôi điềm nhiên chào hỏi, so với lần trước đầy căng thẳng và dè dặt, lần này tôi cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
Bạn thân tôi cũng đến, tôi nói với cô ấy tôi dự định sẽ trở lại với nhiếp ảnh, cô ấy vừa ngạc nhiên vừa xúc động, vỗ vỗ vai tôi:
“Sớm nên như vậy rồi! Không uổng bao đêm mày leo lên tầng thượng tòa Hậu Đức để chụp 365 bức ảnh bầu trời sao khác nhau.”
Cô ấy vừa dứt lời, bạn cùng phòng ký túc xá năm xưa của Cố Dực đột nhiên chen vào kinh ngạc:
“Ơ? Hạ Tử Cầm cũng hay lên tầng thượng à? Cố Dực hồi đó thích lên sân thượng tòa Hậu Đức học luật lắm, tụi tao còn bảo đúng là tinh thần kiểu đó, không thành công mới lạ!”
Tôi nghe xong bất ngờ vô cùng, một suy nghĩ chợt lóe lên.
Tôi quay ngoắt đầu lại, nhướng mày nhìn Cố Dực.
Anh không đáp, chỉ nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, khóe môi cong lên.
Khoảnh khắc ấy không cần bất kỳ lời nào, chúng tôi đã thấu hiểu nhau.
Tôi siết chặt tay Cố Dực đặt trên bàn, giữa khung cảnh ồn ào của buổi tiệc, chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau cười.
Năm nhất đại học, tôi mang theo giấc mơ nhỏ bé vừa chớm nở, cố chấp và cứng đầu theo đuổi ánh sao trên đầu mình.
Thì ra, khi tôi lặng lẽ bươn chải đuổi theo ánh sáng mờ ảo đó.
Đã có người đứng ở phía sau tôi từ lâu rồi.
Dõi theo một cô gái lấp lánh như ánh sao.
Hết —