Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thế Thân Tú Nữ Và Con Bồ Câu Định Mệnh
Chương 4
9
Có lẽ Bùi Yến tò mò rốt cuộc ta “thẳng thắn đáng yêu” ở chỗ nào.
Từ đó về sau, hắn không chỉ bắt ta nuôi bồ câu.
Mà còn thỉnh thoảng gọi ta đến trước mặt sai vặt.
Thân phận của ta cứ như vậy mà chuyển biến một cách tự nhiên… từ tú nữ thành cung nữ.
Vì vậy, ta sống những ngày kỳ quái đến mức khó nói.
Ban ngày, trước mặt hắn ta cúi đầu khom lưng, ngoan ngoãn nhún nhường như cháu con.
Ban đêm lại cùng hắn bồ câu truyền thư, nói chuyện phong nguyệt tình trường, tình ý mập mờ.
May mắn thay, mạng nhỏ của ta tạm thời vẫn giữ được.
Qua mấy ngày quan sát, ta dần dần cảm thấy…
Bùi Yến dường như không giống bạo quân trong lời đồn cho lắm.
Hắn hình như… không mấy khi giết người.
Hôm kia, hắn sai ta rửa nho cho hắn.
Ta rửa rồi.
Nhưng rửa không sạch.
Bùi Yến nổi giận, ta tưởng phen này mình tiêu đời.
Nào ngờ hắn chỉ quát lớn:
“Ngươi đem hết chỗ nho này ăn cho trẫm! Không được nhổ hạt!”
Ta: “……”
À.
Thì ra đây là cách hắn trừng phạt người khác sao?
Ta không chớp mắt, ngoan ngoãn ăn sạch sẽ.
Ăn đến mức răng đau.
Ăn đến mức muốn khóc.
Bùi Yến tức đến phát điên, mặt đen như đáy nồi:
“Cút, cút!”
Ta lập tức cúi đầu:
“Vâng.”
Không dám nói thêm nửa câu, ta lập tức làm theo.
Ta nằm lăn ra đất.
Chậm rãi lăn từng vòng một ra khỏi Càn Khôn Điện.
Lăn đến ngoài cửa mới bò dậy, rồi chuồn mất dạng.
…
Trong điện.
Mực từ bút lông trong tay Bùi Yến nhỏ xuống tấu chương.
Hắn chợt hoàn hồn, ngẩng đầu hỏi Đức Thịnh:
“Vừa rồi nàng ta đang làm gì vậy?”
Đức Thịnh cố nhịn cười, cúi đầu đáp:
“Tâu bệ hạ, Tiết cô nương… nàng lăn ạ.”
…
Buổi tối.
Bồ câu từ tẩm cung của Bùi Yến bay ra, lượn một vòng quanh hoàng cung, rồi bay thẳng vào phòng ta.
Ta mở thư của Bùi Yến, mặt không biểu cảm:
“Trăn Trăn, vị Tiết Cửu nương mà nàng khá khen ngợi ấy, có phải hồi nhỏ từng phát sốt cao không? Ta thấy đầu óc nàng ta hình như không được linh hoạt cho lắm…”
Ta hít sâu một hơi, chấm mực nâng bút.
“Hoàng lang thân ái, thấy chữ như gặp mặt. Thân thể ta nay đã khá hơn, e rằng chẳng mấy ngày nữa sẽ khỏi hẳn…”
…
Sáng hôm sau, khi ta đến Càn Thanh Cung cho bồ câu ăn, ta có thể cảm nhận rõ bầu không khí nơi này khác hẳn ngày thường.
Đức Thịnh công công mang theo ý cười nơi khóe miệng, từ tẩm điện của Bùi Yến bước ra.
Ta nhanh tay lẹ mắt chặn lại:
“Công công, có chuyện vui gì sao?”
Đức Thịnh mỉm cười:
“Coi như là việc mừng.”
“Bệ hạ có một vị hảo hữu vô cùng trân quý, mấy ngày trước sinh bệnh, bệ hạ lo lắng cho nàng, suốt ngày buồn bã. Còn sai người thu thập không ít dược liệu quý, mà không biết làm sao đưa ra ngoài.”
“May mắn thay hôm qua lại có tin, nói rằng vị hảo hữu ấy thân thể đã khá hơn, bệ hạ nghe xong liền cao hứng.”
“Bệ hạ cao hứng, bọn nô tài chúng ta cũng vui lây.”
Đức Thịnh cười híp mắt rời đi.
Còn ta đứng ngẩn ra tại chỗ, chớp chớp mắt.
Ta chậm rãi quay đầu nhìn về tẩm điện của Bùi Yến.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.
Trước kia, khi biết Hoàng lang chính là Bùi Yến… ta lập tức không còn tin hắn thật lòng đối đãi với ta nữa.
Dẫu sao hắn là hoàng đế.
Việc bồ câu truyền thư đối với hắn, có lẽ chỉ là nhất thời hứng khởi, tò mò mà chơi đùa.
Nhưng nay xem ra…
Hắn hình như…thật sự rất để tâm đến ta?
10
Trong lòng ta vừa mới gợn lên một vòng sóng nhỏ… thì ngay trong đêm hôm đó, gợn sóng ấy đã tan biến không còn dấu vết.
Bởi vì… Bùi Yến gặp thích khách.
Khi ấy ta vừa cho bồ câu ăn xong, đang đi ngang qua tẩm cung của Bùi Yến.
Bỗng nhiên, một đạo huyết quang lóe lên trước mắt.
Ngay sau đó, một dòng máu nóng hổi bắn thẳng lên mặt ta.
Ta sững người.
Trong khoảnh khắc ấy, ta thậm chí không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ thấy một hắc y nhân ngã gục ngay trước mắt ta.
Toàn thân ta cứng đờ, không dám nhúc nhích, chỉ chậm rãi ngẩng mắt nhìn về phía trước.
Bùi Yến đứng giữa bóng đêm, trường bào huyền sắc vương đầy máu.
Hắn ung dung thu đao.
“Keng” một tiếng.
Lưỡi đao bị hắn tiện tay ném xuống đất, vang lên tiếng kim loại lạnh lẽo khiến người ta rợn tóc gáy.
Xung quanh hắn, hắc y nhân ngã la liệt.
Máu tươi đầm đìa, loang ra thành từng vũng lớn.
Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
Ta sợ đến mức không nhịn được mà nấc lên một tiếng.
Bùi Yến liếc nhìn ta, vẻ mặt lạnh nhạt, lại còn chán ghét “chậc” một tiếng:
“Xem ra lại bị dọa cho ngốc thêm rồi.”
Hắn thong thả cầm khăn lau tay.
Được thị vệ vây quanh, hắn xoay người rời đi, như thể vừa mới làm xong một việc bình thường không đáng nhắc.
…
Bùi Yến đi rồi.
Ta vẫn đứng ngây ra như tượng, mặt đầy máu, chân mềm nhũn đến mức không nhấc nổi.
Một lúc sau, Đức Thịnh công công mới bước tới, giọng ôn hòa trấn an:
“Cô nương mau về nghỉ ngơi đi, trời cũng đã khuya rồi.”
Ta cố tình làm ngơ những vệt máu dưới đất, run run hỏi:
“Công công, bệ hạ đây là muốn đi đâu vậy?”
Đức Thịnh đáp:
“Để lại một kẻ sống, bệ hạ muốn đích thân thẩm vấn.”
Giọng ta càng lúc càng run, tim đập đến đau nhói:
“Bệ hạ… thường xuyên gặp ám sát sao?”
Đức Thịnh bật cười, như muốn xua tan nỗi sợ của ta:
“Ha ha ha, bệ hạ anh minh thần võ, mấy thích khách này không làm gì được đâu, cô nương đừng lo.”
Ta không phải lo cho hắn.
Ta là lo cho chính mình.
Bùi Yến giết người thuần thục như vậy…
Nếu một ngày hắn phát hiện ta đã lừa hắn xoay vòng vòng, e rằng hắn cũng sẽ vung đao, không chút do dự.
Ta quả thật đã quá chủ quan rồi!
Bạo quân rốt cuộc vẫn là bạo quân.
Bồ câu cứ bay qua bay lại trong hoàng cung thế này…sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ.
Ta phải nghĩ cách.
Phải triệt để cắt đứt liên hệ giữa ta và Bùi Yến…
11
Đêm đó, khi lại nhận được thư của Bùi Yến, ta cầm lá thư ngồi bên giường thật lâu.
Ta không mở ngay.
Chỉ nhìn nó.
Nhìn như thể đó là một con dao mỏng, chỉ cần chạm vào là đứt tay.
Ta biết mình không thể kéo dài thêm nữa.
Cứ tiếp tục thế này, kết cục của ta chỉ có một: chết.
Mãi đến khi trời gần hửng sáng, ta mới hít sâu một hơi.
Cầm bút.
Rồi hồi thư.
“Hoàng lang quân an hảo, ta là huynh trưởng của Trăn Trăn. Trăn Trăn mấy ngày trước nhiễm phong hàn, bệnh mãi không dứt. Hôm qua thân thể đột nhiên khá lên, tinh thần phấn chấn, cả nhà đều vui mừng, ngỡ rằng chẳng bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn. Nào ngờ… ấy lại là hồi quang phản chiếu!
Trăn Trăn ra đi rất an lành, điều duy nhất nàng không nỡ buông bỏ chính là Hoàng lang quân. Nàng nhờ ta thay bút hồi thư, nói rằng kiếp này cùng Hoàng lang quân vô duyên kết tóc se tơ, chỉ mong lang quân cả đời bình an, hẹn gặp lại nơi kiếp sau.”
Hạ bút.
Ta sụt sịt mũi, đưa tay lau lau mắt.
Không hiểu sao còn cảm thấy bản thân… rất có thiên phú viết thoại bản.
…
Sáng sớm hôm sau, cả Càn Thanh Cung bị bao phủ bởi một bầu không khí u ám nặng nề.
Ta vừa đến cửa điện đã bị Đức Thịnh công công chặn lại.
Giọng ông ta cẩn trọng:
“Hôm nay bệ hạ tâm tình không tốt, không cần vào trong quét dọn.”
Ta sững người.
“Bệ hạ sao vậy?”
Ta vừa dứt lời, cửa điện trước mặt đã bị người đẩy mạnh ra.
Bùi Yến mang theo một thân sát khí lạnh lẽo bước ra.
Sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu như đêm qua vừa khóc, cũng như vừa giết người.
Đức Thịnh giật mình, vội đuổi theo:
“Bệ hạ! Bệ hạ muốn đi đâu?”
Bùi Yến nghiến răng, giọng khàn đặc như bị gió cắt:
“Trẫm không tin nàng cứ thế mà chết! Trẫm muốn đi tìm nàng! Trẫm muốn tận mắt nhìn thấy nàng!”
Tim ta thót lại.
Ta theo bản năng nhấc chân đi theo.
Bùi Yến đi thẳng đến chuồng bồ câu, lạnh giọng ra lệnh:
“Thả hết bồ câu ra.”
Đức Thịnh thở dài, giọng mang theo bất lực:
“Trước kia bệ hạ không muốn tra xét thân phận Trăn Trăn cô nương, nói là muốn tôn trọng nàng, muốn cùng nàng xây dựng quan hệ bình đẳng. Nay sao lại…”
Bùi Yến ngắt lời, giọng trầm khàn, như đang tự nói với chính mình:
“Bởi vì trẫm không tin nàng đã rời bỏ trẫm như vậy…”
Ta đứng phía sau ngẩn người, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Bùi Yến.
Giọng hắn khàn khàn.
Lưng hắn thẳng tắp.
Hai tay chắp sau lưng siết chặt đến mức móng tay gần như cắm sâu vào da thịt.
Dáng vẻ ấy khiến người ta không hiểu sao lại sinh ra vài phần xót xa.
Đức Thịnh biết mình không khuyên nổi nữa.
Ông ta trầm mặc giây lát, rồi phất tay.
Tiểu thái giám bên cạnh lập tức bước lên, lần lượt mở từng lồng chim.
Hơn mười con bồ câu đồng loạt vỗ cánh bay vút lên trời.
Chúng lượn quanh tường son ngói vàng vài vòng, rồi cùng nhau bay về phía xa.
Bùi Yến ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt không chớp, rồi lạnh giọng phân phó:
“Phái người theo sau, xem chúng bay đến phủ đệ nhà ai.”
Nói xong, hắn rũ mắt, xoay người định trở về tẩm điện chờ tin.
Nhưng chưa đi được mấy bước… đã nghe Đức Thịnh kinh hô:
“Bệ hạ!”
Bùi Yến khựng lại.
Đức Thịnh run giọng, như nhìn thấy điều gì không thể tin nổi:
“Bệ hạ, ngài xem! Bồ câu… bồ câu lại bay về rồi!”
Giống hệt lúc bay đi.
Những con bồ câu ấy chỉnh tề quay trở lại.
Chúng đáp xuống lồng chim, nhảy tới nhảy lui, cọ qua cọ lại.
Tựa hồ có chút bất an.
Ta biết chúng sẽ bay về.
Bởi vì ta đang ở đây.
Nhưng cảnh tượng này, lọt vào mắt người khác thì lại là…
“Bệ hạ! Trăn Trăn cô nương e là thật sự đã đi rồi…”
Giọng Đức Thịnh the thé, thậm chí mang theo nức nở:
“Ngài xem, đến cả bồ câu cũng không tìm thấy nàng, chỉ có thể tự mình bay về…”
“Xin bệ hạ nén bi thương a!”
12
Bùi Yến nhốt mình trong tẩm điện, uống rượu suốt cả ngày.
Không cho bất kỳ ai vào hầu hạ.
Cả Càn Thanh Cung như bị một tầng mây đen đè nặng, không khí u ám đến nghẹt thở.
Ta cùng Đức Thịnh đứng ngoài điện, nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì.
Qua một lúc, có một tiểu thái giám gan lớn bước lên.
Hắn ghé sát, hạ giọng hỏi Đức Thịnh, vẻ mặt đầy tò mò:
“Nghĩa phụ, vừa rồi tiểu nhân vô tình nghe loáng thoáng vài câu, thật sự hiếu kỳ lắm.”
“Vị Trăn Trăn cô nương kia… rốt cuộc là ai vậy?”
Đức Thịnh thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu.
“Trăn Trăn cô nương ấy à, chính là linh dược cứu mạng của bệ hạ đó.”
Ta khẽ sững người, vô thức ngẩng đầu nhìn ông.
“Công công nói vậy là có ý gì?”
Đức Thịnh liếc nhìn cánh cửa tẩm điện khép chặt, rồi dẫn chúng ta sang một bên.
Giọng ông hạ thấp đến mức như sợ quấy nhiễu đế vương:
“Nên bắt đầu từ đâu đây? Bệ hạ… sinh ra ở lãnh cung. Mẫu thân người là cung nữ của Ty Giặt Y, bị tiên đế say rượu lâm hạnh, sau đó mang thai bệ hạ. Nhưng tiên đế ghét thân phận nàng thấp kém, ngay cả danh phận cũng chẳng ban cho, chỉ tùy tiện an trí nàng tại một thiên điện trong lãnh cung.”
Ông ngừng một chút, mắt đỏ lên, giọng càng trầm:
“Thuở nhỏ, bệ hạ đến một bữa cơm nóng cũng khó mà có. Những hoàng tử công chúa được sủng ái thường lấy người ra làm trò vui — mùa đông đẩy người xuống hồ băng, mùa hè bắt quỳ dưới nắng gắt…”
Hốc mắt Đức Thịnh ửng đỏ.
“Mẫu thân người tính tình mềm yếu, không bảo vệ được con, chỉ biết ôm người mà khóc. Đến năm bệ hạ mười tuổi, mẫu thân nhiễm phong hàn, không qua khỏi, cứ thế mà đi.”
Giọng ông nghẹn lại.
“Tiên đế con cái đông đúc, căn bản chẳng để tâm đến đứa con trai xuất thân hèn mọn này. Bệ hạ một mình sống ở lãnh cung đến mười lăm tuổi, cho tới khi mấy vị hoàng tử xuất sắc nhất của tiên đế, trong cuộc tranh đoạt ngôi vị thì chết kẻ chết, tàn kẻ tàn; số còn lại hoặc còn quá nhỏ, hoặc thì tầm thường vô dụng. Các đại thần cần một con rối dễ điều khiển, lúc ấy mới từ lãnh cung mời bệ hạ ra, đẩy lên ngôi hoàng đế.”
Đức Thịnh cười khổ.
“Nhưng long ỷ nào phải dễ ngồi? Lấy Tiết tướng làm đầu, một đám lão thần thao túng triều chính, bệ hạ nói gì, làm gì, đều phải nhìn sắc mặt bọn họ. Trong lòng bệ hạ khổ lắm. Có một lần người uống say, hỏi ta…”
Ông nhìn xa xăm, như đang nhớ lại cảnh tượng khi ấy.
“Người nói: ‘Đức Thịnh, trẫm có phải thật sự nên làm bạo quân không? Giết vài kẻ, thấy chút máu, liệu bọn họ có sợ trẫm hơn, coi trẫm ra gì hơn không?’”
Tim ta như bị thứ gì đó bóp chặt.
Đau âm ỉ.
Ta khàn giọng, không biết là hỏi Đức Thịnh hay hỏi chính mình:
“Vậy… những lời đồn kia…”
“Một phần là do chính bệ hạ cho người tung ra.”
Đức Thịnh thở dài, giọng càng thêm nặng nề:
“Người nói, hung danh lan xa còn hơn để ai cũng có thể ức hiếp. Ít nhất, những kẻ muốn hại người, trước khi ra tay cũng phải cân nhắc.”
“Còn nói bệ hạ hỉ nộ vô thường, giết người như ngóe ư…”
Ông lắc đầu:
“Từ khi đăng cơ đến nay, những kẻ bị xử trảm công khai, đều là tội đáng muôn chết. Có kẻ là tham quan gian thần cài bên người bệ hạ, có kẻ là vô lễ, bất kính, coi thường hoàng quyền. Bệ hạ tính tình lạnh nhạt, không thích biện giải, những kẻ muốn bôi nhọ người, dĩ nhiên vui vẻ thổi phồng lời đồn cho càng thêm ly kỳ.”
Tiểu thái giám bên cạnh nghe đến nóng ruột, vội hỏi:
“Vậy… Trăn Trăn cô nương thì sao?”
Nhắc tới đây, trên mặt Đức Thịnh cuối cùng cũng hiện ra một tia ý cười.
Ánh mắt ông dịu hẳn xuống.
“Hai năm trước, vào lúc bệ hạ u uất nhất, người cùng Trăn Trăn cô nương kết duyên qua bồ câu truyền thư.”
“Những phong thư hồi âm ấy, ta từng lén nhìn qua. Chữ viết không tính là chỉnh tề, nhưng cái lanh lợi, tinh quái trong lời văn, cùng cái khí thế đồng tâm hiệp lực ấy, đã khiến bệ hạ bật cười.”
“Từ đó về sau, bệ hạ như biến thành một người khác. Dẫu trên triều vẫn là đám lão già chướng mắt kia, nhưng riêng tư, người biết cười, biết mong đợi con bồ câu bay tới, biết thức khuya suy nghĩ xem hồi thư thế nào cho thú vị.”
“Trăn Trăn cô nương ấy, tựa như một tia sáng chiếu rọi vào những ngày u ám của bệ hạ.”
Đức Thịnh nhìn cánh cửa điện khép chặt, giọng lo lắng:
“Bệ hạ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng coi trọng phần tình ý này biết bao. Nay tia sáng ấy… đột ngột tắt đi, bệ hạ sao có thể không đau lòng cho được?”
Ta đứng lặng tại chỗ.
Tay chân lạnh ngắt.
Không tự chủ được mà quay đầu nhìn cánh cửa điện đóng kín kia.
Trong lòng ta dâng lên một nỗi chua xót.
Đến lúc này ta mới chợt hiểu đó là hối hận.
Ta hối hận mình hành sự bốc đồng.
Hối hận mình đã chọn sai cách.
…
Một lát sau, Đức Thịnh lại bắt đầu dặn dò tiểu thái giám:
“Ta tuổi đã cao, sau này việc hầu hạ bệ hạ sẽ rơi vào tay ngươi. Tính tình bệ hạ đôi khi có hơi lớn, nhưng ngươi không được sinh oán, phải biết cảm thông, kính trọng người…”
Ta không nghe rõ nữa.
Trong đầu ta chỉ còn vang vọng một câu:
Trăn Trăn là linh dược cứu mạng của bệ hạ.
…
Ta lang thang vô định trên cung đạo.
Đi được một đoạn, bỗng có một bàn tay kéo mạnh ta vào chỗ khuất nơi góc rẽ.
Ta giật mình, vừa định kêu lên, thì đã nhận ra người trước mặt.
Là Lâm Uyển Nhi.
Tú nữ ở Trữ Tú Cung.
Đêm ấy, nàng cũng là người đầu tiên xin ta giấy bút, nói muốn viết thư cho tình lang.
Lâm Uyển Nhi nhìn ta chằm chằm, ánh mắt vừa sốt ruột vừa mong chờ:
“Tiết Thanh Hứa, các tỷ muội đều đang mong lắm, rốt cuộc lá thư ấy ngươi đã gửi ra ngoài chưa?”
Chuyện này ta vẫn luôn nhớ.
Chỉ là thư đã bị ta nuốt mất.
Mà ta lại không thể ra khỏi cung.
Nên đành gác lại.
Ta suy nghĩ một lát, rồi nói:
“Những lá thư trước không dùng được nữa. Ngươi bảo các tỷ muội tối nay viết lại một phong, lần này có thể viết nhiều hơn. Quay đầu ta sẽ tìm cách xuất cung, giúp các ngươi gửi đi.”
Lâm Uyển Nhi vừa nghe, lập tức cười rạng rỡ:
“Vậy thì thật quá tốt rồi!”
Nhưng nàng lại chần chừ đôi chút, ánh mắt có chút lo lắng:
“Ngươi… thật sự có thể ra khỏi cung sao?”
Ta gật đầu.
“Có thể.”
Trước kia Bùi Yến bảo ta chăm sóc bồ câu, nói nếu làm tốt sẽ có thưởng.
Nếu ta nhân cơ hội xin được xuất cung thăm người nhà…hắn hẳn sẽ đồng ý.
Nhưng vừa nghĩ tới Bùi Yến, lòng ta lại trĩu xuống.
Một nỗi u buồn khó nói tràn lên ngực.
Tạm biệt Lâm Uyển Nhi, ta quay đầu trở về Càn Thanh Cung.
…
Khi ta tới nơi, cửa tẩm điện của Bùi Yến đã mở.
Bên trong bừa bộn một mảnh.
Mảnh sứ vỡ vương vãi khắp nền.
Cung nữ thái giám đang cúi người thu dọn, không ai dám thở mạnh.
Còn Bùi Yến…hắn ngồi bệt trên đất, thần sắc trống rỗng, như thể linh hồn đã bị rượu và đau đớn rút cạn.
Ta liếc nhìn đám người kia một cái.
Hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, rồi bước vào.
Ta quỳ xuống bên cạnh hắn.
Đang định mở lời, khóe mắt lại trông thấy vết thương nơi ngón tay hắn.
Hẳn là lúc làm vỡ đồ sứ đã bị cứa phải.
Tim ta khẽ run.
Ta do dự giây lát, cuối cùng vẫn rút khăn tay trong ngực áo ra, nhẹ nhàng băng bó cho hắn.
Bùi Yến lúc này mới hoàn hồn.
Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt mệt mỏi, giọng khàn khàn:
“Ngươi đến làm gì?”
Ta lập tức quỳ rạp xuống, dập đầu:
“Thần nữ đến cầu xin bệ hạ một đạo ân chỉ… thần nữ muốn xuất cung, về nhà thăm người thân.”
Bùi Yến khẽ cười nhạt.
Nụ cười đó lạnh lẽo, lại như mang theo châm biếm.
Hắn hạ giọng nói một câu:
“Tiết Triệu ngược lại nuôi được một nữ nhi hiếu thuận.”
Rồi hắn có phần không kiên nhẫn phất tay:
“Trẫm chuẩn. Lui xuống đi.”
“Thần nữ tạ ơn bệ hạ.”
Ta ngập ngừng một chút.
Rồi vẫn cúi đầu nói thêm:
“Xin bệ hạ bảo trọng long thể.”
…
Sáng sớm hôm sau, ta liền nhận được thư do Lâm Uyển Nhi đưa tới.
Nhờ có thánh chỉ của hoàng đế, khi xuất cung ta không bị tra xét quá nghiêm ngặt.
Mang theo những lá thư ấy ra khỏi cung, ta không về nhà.
Mà lập tức đi thẳng đến trạm chuyển thư, lần lượt gửi từng phong một.
…
Trong Càn Thanh Cung.
Bùi Yến tới xem những con bồ câu đưa thư.
Hắn đứng trước chuồng chim, ngẩn người hồi lâu.
Trong đầu không ngừng hiện lên từng chút một từ lúc quen biết Trăn Trăn.
Nhớ từng bức thư.
Nhớ từng câu chữ.
Nhớ từng lần chờ đợi.
Nghĩ càng nhiều, trong lòng càng trống trải đau đớn.
Bỗng trời đổ mưa nhỏ.
Bùi Yến sững lại.
Hắn xoay người định gọi người khiêng lồng chim vào trong điện.
Nào ngờ vừa tới góc rẽ, hắn đã va phải một tiểu thái giám.
Tiểu thái giám kêu “ối” một tiếng, ngã lăn ra đất.
Ngẩng đầu thấy Bùi Yến, hắn sợ đến hồn vía bay mất:
“Bệ hạ… bệ hạ thứ tội!”
Nhưng Bùi Yến không nhìn hắn.
Ánh mắt hắn rơi vào phong thư vừa rơi ra từ người tiểu thái giám.
Hắn cau mày, cúi xuống nhặt phong thư lên.
Nhìn nét chữ quen thuộc kia, mày hắn nhíu chặt lại.
Giọng hắn lạnh băng:
“Ai viết phong thư này?!”
Tiểu thái giám hoảng sợ đến mức lắp bắp, buột miệng thưa:
“Là… là Tiết cô nương chăm sóc bồ câu viết ạ!”
“Nô tài không biết chữ, nên nhờ Tiết cô nương giúp viết một phong thư nhà, định bụng nhờ thái giám xuất cung mua sắm mang ra ngoài…”
“Xin bệ hạ thứ tội! Xin bệ hạ thứ tội!”
Mày Bùi Yến càng nhíu sâu hơn.
Hắn cúi mắt nhìn phong thư.
Rồi lẩm bẩm thành tiếng, từng chữ như bị nghiền nát trong cổ họng:
“Tiết Thanh Hứa…”