Thế Thân Tú Nữ Và Con Bồ Câu Định Mệnh

Chương 2



5

Hôi Hôi quả thực thông minh đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Ta đã bị đưa vào cung, vậy mà nó vẫn có thể lần mò tìm đúng chỗ của ta.

Không chỉ vậy… nó còn mang theo thư của Hoàng lang.

Ta vừa nhìn thấy nó đậu xuống, tim đã đập thình thịch, vội vàng đưa tay tháo mẩu giấy nhỏ buộc trên chân nó ra.

Trong thư, Hoàng lang viết rằng mọi chuyện đã chuẩn bị gần như ổn thỏa. Chàng bảo ta cứ kiên nhẫn chờ thêm vài ngày, đợi khi chàng tìm được cơ hội thích hợp thì sẽ trốn khỏi nhà.

Cuối thư, chàng còn hỏi ta...

“Lòng đã mến Trăn Trăn từ lâu, vẫn chưa biết Trăn Trăn là nữ lang nhà nào? Nếu Cửu nương tin ta, xin cứ nói rõ, ba ngày sau ta sẽ đến tìm nàng.”

Haiz…

Giờ hỏi những chuyện ấy… còn có ý nghĩa gì nữa?

Nhưng ta nghĩ, mình cũng có thể nhân tiện hỏi Hoàng lang xem liệu trong cung chàng có nhân mạch hay không.

Ta thật sự không muốn chết trong chốn thâm cung lạnh lẽo này.

Chỉ cần còn một tia sinh cơ, ta cũng muốn liều thử một phen.

Giả trang thành cung nữ hay thái giám để lén xuất cung - chỉ cần có người trợ giúp, chưa chắc đã không thể!

Ta ngồi xuống, nhanh chóng viết thư hồi âm cho Hoàng lang.

Sau đó lại gom thêm thư của những tú nữ khác, tất cả đều cẩn thận buộc lên chân Hôi Hôi.

Thế nhưng....

Hôi Hôi… bay không nổi nữa.

Ta mím môi, lập tức tháo thư xuống, nghiêm túc nói:

“Phải bớt đi, phải giảm lại, mỗi người chỉ được viết một câu thôi, chữ nhớ viết nhỏ!”

Một phen chỉnh sửa xong, gánh nặng trên chân Hôi Hôi nhẹ hẳn.

Nó vỗ cánh, thân hình nhỏ bé lảo đảo bay lên.

Mang theo toàn bộ kỳ vọng của chúng ta, chầm chậm bay ra khỏi Trữ Tú Cung.

Rồi...

vút!

Một mũi tên xé gió lao tới, xuyên thẳng qua không trung, bắn trúng Hôi Hôi một cách chuẩn xác.

Ta trơ mắt nhìn Hôi Hôi xoay tròn giữa trời, rồi rơi thẳng xuống đất như một chiếc lá bị bẻ gãy.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc ta trống rỗng.

Không kịp nghĩ nhiều, ta lao thẳng ra ngoài.

Trên con đường cung bên ngoài Trữ Tú Cung, ta nhìn thấy Tần Hoài Xuyên.

Một tay hắn cầm cung, tay kia xách con bồ câu đã không còn sinh khí.

Nghe thấy động tĩnh, hắn ngước mắt nhìn sang.

Ánh mắt khinh miệt.

“Tiết Thanh Hứa, ngươi vào cung rồi mà vẫn không chịu yên phận sao?”

Hắn bước tới, ghé sát bên tai ta, giọng nói thấp nhưng đầy mỉa mai:

“Có thể thay Thanh Nhu nhập cung tuyển tú, ấy là phúc tu mấy kiếp của ngươi, vậy mà ngươi lại chẳng biết trân trọng?”

Ta chẳng buồn để tâm đến giọng điệu châm chọc của hắn.

Trong mắt ta lúc này chỉ có con bồ câu trong tay hắn.

Ta dốc hết sức, cố đè nén lửa giận đang bùng cháy trong lồng ngực, nghiến răng nói:

“Trả nó cho ta!”

Trên đó còn có thư của những tú nữ khác.

Một khi chuyện này bị lộ ra ngoài, không ai trong chúng ta sống nổi.

“Giờ mới biết sợ sao?”

Tần Hoài Xuyên cười lạnh một tiếng, ánh mắt như đang nhìn một kẻ sắp chết.

“Muộn rồi.”

Giọng hắn trầm xuống, lạnh lẽo hơn trước:

“Dạo này Thanh Nhu ngủ chẳng yên.”

“Nàng nói, Cửu muội của nàng là người thù dai nhất, tâm tư lại nhiều. Ngươi vào cung, lỡ đâu thật sự đắc thế, tất sẽ quay đầu trả thù…”

Ta nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, vừa kinh ngạc vừa đề phòng.

“Ngươi có ý gì?”

Tần Hoài Xuyên bật cười, nụ cười đầy khó hiểu:

“Thanh Nhu nói ngươi có tình lang, ban đầu ta còn không tin, nhưng nay thì…”

Hắn lắc lắc con bồ câu trong tay.

“Người tang vật đủ cả.”

“Tiết Thanh Hứa, ngươi chết chắc rồi.”

6

Tần Hoài Xuyên là Định Viễn tướng quân, đồng thời cũng là thủ lĩnh thị vệ của Tử Cấm Thành.

Hắn lấy cớ ta bí mật truyền tin với người ngoài cung, âm mưu bất chính, liền thẳng tay ra lệnh trói ta lại ngay tại chỗ.

Không cần xét hỏi, không cần tra rõ, hắn trực tiếp kéo ta đi.

Sau đó áp giải thẳng đến trước ngự tiền.

Ta bị trói đến mức hai tay tê dại, đầu óc quay cuồng. Trong lòng vừa hoảng vừa hận, nhưng cũng chẳng có cách nào phản kháng.

Đến khi bị đẩy vào điện, ta mới thấy công công Phúc Thịnh đang đứng hầu bên cạnh hoàng đế.

Ông ta khẽ nhíu mày, bước tới, ghé sát Tần Hoài Xuyên, hạ giọng nhắc nhở:

“Tần tướng quân sao lại đến lúc này? Bệ hạ vừa mới tỉnh, lúc này tâm tình đang rất không tốt.”

Ta nghe xong, toàn thân lập tức run lên.

Tâm tình không tốt…

Vậy chẳng phải càng dễ giết người sao?!

Trời ạ.

Đúng là vừa khéo đúng ý Tần Hoài Xuyên - hắn áp giải ta đến đây, vốn dĩ đã chẳng định để ta sống.

Hắn vừa rồi còn cố ý để lộ ý tứ rằng hắn và Tiết Thanh Nhu đã đổi hôn thiếp, định xong ngày cưới.

Chỉ cần ta chết, bọn họ lập tức có thể cao gối vô ưu, không cần lo ta sau này lật ngược thế cờ.

Đồ tiện nhân!

Một đôi tiện nhân!

Ta rốt cuộc đã trêu chọc ai, chọc phải ai rồi chứ?!

Trong cơn căm phẫn, ta liều mạng giãy giụa mấy cái.

Nhưng ngay lập tức, Tần Hoài Xuyên đã lạnh lùng đẩy mạnh một cái.

Ta bị đẩy ngã dúi dụi, cả người đập xuống nền đá lạnh ngắt, đau đến hoa mắt chóng mặt.

“Thành thật chút!”

Giọng hắn lạnh như băng, không có chút thương hại nào.

Ta nằm lăn lộn trên đất, bụi bặm bám đầy áo.

Chưa kịp chống tay bò dậy, ta đã cảm nhận được xung quanh bỗng chốc im phăng phắc.

Không khí như đông cứng lại.

Tất cả tiếng động đều biến mất, ngay cả hơi thở của mọi người cũng như bị nén xuống.

Trong lòng ta thót lên một cái, theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang.

Chỉ thấy một người khoác trường bào màu huyền, thân hình gầy gò cao dài, từ thiên điện bên cạnh chậm rãi bước ra.

Tóc hắn đen như mực, buông xõa tùy ý, vài lọn rủ xuống che mất nửa bên mặt, khiến cả người toát lên một loại u ám lạnh lẽo khó nói.

Đợi hắn ngồi lên cao tọa, rũ mắt nhìn xuống…

Ta mới rốt cuộc trông rõ dung mạo của hắn, không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh.

Bạo quân tàn nhẫn khát máu…

Vậy mà lại có dung mạo kinh thế như thế!

Đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

“Lớn mật!”

Công công lập tức lao tới, chỉ tay vào ta quát lớn:

“Dám vô lễ với bệ hạ!”

Ta giật mình bừng tỉnh, vội vàng quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục, giọng run đến mức muốn vỡ:

“Bái… bái kiến bệ hạ.”

Hoàng đế Bùi Yến ngồi dựa lười nhác trên ngai, thần sắc nhàn nhạt.

Hàng mày hắn khẽ nhíu, rõ ràng đã mất kiên nhẫn từ lâu.

Giọng hắn trầm xuống, lạnh lùng hỏi:

“Chuyện gì? Nói.”

Tần Hoài Xuyên lập tức khom người, cung kính bẩm báo:

“Bệ hạ, nữ tử này mưu toan lén trốn khỏi cung, xin bệ hạ nghiêm trị!”

Nói xong, hắn thẳng tay ném con bồ câu trong tay xuống đất.

“Đây chính là chứng cứ! Xin bệ hạ minh xét!”

Con bồ câu rơi xuống nền đá phát ra một tiếng “bịch” nặng nề.

Ta nhìn thấy nó…

Trong lòng lập tức dâng lên một nỗi chua xót nghẹn nơi cổ họng.

Dẫu chỉ là một con chim, nhưng ta cũng có tình cảm với nó mà!

Nó là sứ giả giữa ta và Hoàng lang.

Càng là chứng kiến cho tình ý của chúng ta!

Ta đặt tên cho nó là Hôi Hôi.

Hoàng lang còn từng trêu ta trẻ con, nói ta lại coi một con bồ câu như tri kỷ.

Ta giận chàng, mấy ngày liền không thèm hồi âm.

Hoàng lang cuống lên, còn đem Hôi Hôi trang điểm lòe loẹt đủ màu, làm trò ngốc nghếch chỉ để dỗ ta vui…

Vừa nghĩ đến những chuyện ấy, vành mắt ta đã đỏ lên.

Ta cắn môi, cố gắng kiềm chế, rồi dè dặt ngẩng lên nhìn bạo quân một cái.

Ánh mắt hắn cũng rơi xuống con bồ câu kia.

Hàng mi rũ thấp, thần sắc khó đoán, mờ mịt như phủ sương.

Dường như… khóe mắt hắn cũng có chút đỏ.

Ta bỗng nhớ đến lời mấy tú nữ tối qua nói.

Bạo quân khi muốn giết người…chính là dáng vẻ này.

Trong lòng ta lạnh buốt một mảnh.

Ta tự biết hôm nay khó mà toàn mạng.

Máu đổ tại chỗ… chỉ e là chuyện chắc chắn.

Một cơn bi phẫn ập đến, nghẹn đến mức ta gần như không thở nổi.

Ta chỉ muốn lao tới ôm lấy Hôi Hôi, khóc một trận cho đã.

“Hôi Hôi!”

Tiếng gọi nghẹn lại nơi cổ họng, nửa lên nửa xuống.

Nhưng…

Khoan đã.

Ai?

Ai vừa cướp lời của ta vậy?

Giây tiếp theo, chỉ thấy một bóng áo huyền từ xa bổ nhào tới, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.

Bùi Yến run run nâng con bồ câu lên.

“Hôi Hôi, ngươi… ngươi sao lại chết thảm thế này? Ta bảo ngươi mang thư đến cho nương ngươi, ngươi đã đưa tới chưa?”

“Hôi Hôi, rốt cuộc là kẻ nào làm ngươi bị thương? Cha nhất định sẽ báo thù cho ngươi! Hôi Hôi a!”

Ta:

“……??”

Chương trước Chương tiếp
Loading...